Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tôi và An An yêu nhau đã hơn 10 năm, yêu từ những năm tháng cấp 3 cắp sách tới trường , rồi tới những tháng ngày khó khăn , cùng nhau chắt chiu từng đồng một lo cho cuộc sống sinh viên đại học . Vì cùng là nhà nghèo nên cả hai chúng tôi không thể sống đủ chỉ với số tiền ít ỏi của ba mẹ gửi lên hàng tháng . Thế là những năm ấy chúng tôi lao vào công việc , có những hôm làm mệt lã cả người nhưng hai đứa vẫn không quên gọi cho nhau chúc ngủ ngon , tuy đơn giản nhưng với tôi những  năm tháng đấy đã khắc sâu vào não , không cách nào rời đi được .
Tôi làm nhân viên một công ty quảng cáo , khá có tăm tiếng . An An thì chọn ngành y , xin vào làm y tá cho một bệnh viện tư nhân gần chỗ tôi .Cô ấy nói rằng , nếu như vậy hai đứa sẽ có thời gian gặp nhau hơn , khi nhớ tôi quá , cô ấy sẽ chạy thật nhanh tới và ôm tôi một cái thật chặt rồi tiếp tục đi làm . Câu nói đùa thế thoi nhưng lúc đó tôi đã thật sự rung động . Tôi còn nhớ cái ngày thử việc đầu tiên , cô ấy chạy tới chỗ tôi , khóc lóc một hồi , lúc ấy làm tôi chẵng biết chuyện gì , nháo nhào cả lên , nào là lấy khăn giấy , pha một ly nước cam giúp cô ấy bình tĩnh rồi ôm cô ấy vào lòng , xoa xoa đầu . Lúc sau mới biết hôm nay đi làm thử đã bị các tiền bối sai đi làm chuyện vặt , không coi ra gì , chữi bới thậm tệ . Cô ấy cứ ôm tôi mà khóc tới lúc mệt quá mà ngủ thiếp đi , lợi dụng cô ấy đang ngủ tôi đã  không kiềm được mà hôn cô ấy một cái , xót xa ngắm nhìn cô người yêu bé nhỏ của mình .
Ngày kết hôn, An An mặc một chiếc váy cưới màu trắng , lộng lẫy vô cùng , tay cầm đóa hoa hồng đỏ rực , khi nhìn thấy tôi liền nở nụ cười đầy rạng rỡ , nếu không phải do các nhân viên đang trang điểm , tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ chạy ùa về phía tôi mất . Khi hai đứa cầm tay nhau trên lễ đường , tôi nhận ra tay cô ấy run run , còn khuôn mặt thì hạnh phúc đến lạ thường .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh