Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

June

Sáng sớm Quang Anh tỉnh dậy, trong lòng có chút gì đó háo hức. Xoay người ngồi dậy, mắt nhìn ra tấm cửa sổ nhỏ, đưa tay lên kéo tấm rèm xám qua bên trái.
Nắng ban mái chiếu qua tấm cửa sổ nhỏ, trời xanh mây trắng của nắng sớm thật sự rất đẹp nhưng nó chỉ đẹp được vài hôm lại phải nhường chỗ cho mùa đông rét buốt kéo về, khi đó trời sẽ không còn xanh như nắng ban mai nữa, thay vào đó là một bầu trời mang một vẻ u sầu xám xịt hoà vào không khí se lạnh của chúng.
Người ta nói rằng mặc dù mùa đông mang đến cho họ những cơn gió lạnh đến thấu xương, lạnh đến tê tái da thịt. Đường phố lúc đó chẳng còn nhộn nhịp như mùa thu đã qua nữa, thứ họ cần lúc đó là chỉ khoảng thời gian hiếm hoi được đón một mùa Giáng Sinh an lành bên gia đình, đặc biệt là bên người họ yêu.
Trầm lặng được một chút, Quang Anh liền để ý rằng căn phòng đối diện của Đức Duy đã được kéo rèm ra, trong nhà hiện lên một bức tranh to tướng đặt gần cửa phòng. Vì ở xa, nên Quang Anh cũng chẳng thể nhìn rõ được bức tranh đó đang vẽ cái gì, chỉ mờ mờ nhìn thấy những gam màu như vàng nhạt, cam đậm mà thôi. Nhưng có vẻ bên đó hiện tại đang không có ai, có vẻ người ở đó đã đi từ sớm.
Thoát khỏi suy nghĩ của mình, Quang Anh đứng dậy, hai bàn chân cho vào hai chiếc dép đi trong nhà. Xoay người về phía giường, tay anh cầm chiếc chăn của mình và gấp gọn lại thành một khung hình vuông; chỉnh lại chiếc gối và đặt chiếc chăn vừa gấp lên; quơ tay lấy chai xịt thơm phòng có mùi Lavender lên và xịt xung quanh khu vực giường sau đó lan ra xung quanh phòng, cho đến khi phòng đã mang đậm mùi Lavender thì thôi, Quang Anh đặt chai xịt thơm phòng về chỗ cũ và bắt đầu bước ra ngoài phòng, nhè nhẹ khép chiếc cửa gỗ lại.
Sau khi xong việc vệ sinh cá nhân cho bản thân, Quang Anh trở lại phòng của mình. Phòng anh giờ chỉ còn mùi hương thoang thoảng của Lavender, rõ ràng hồi nãy rất nồng như chỉ vài phút đã phai nhạt đi rồi. Không lòng vòng nữa, anh tiến tới tủ quần áo lấy ra một chiếc áo len trắng và một chiếc quần bò đen; vội vội vàng vàng mặc chúng vô, nhanh tay nhanh chân vơ hết những vật dụng cần thiết như điện thoại, đồng hồ, ví tiền, giấy tờ cá nhân và không quên xịt lên người một chút Vanille ngọt ngào.
...
Rời khỏi nhà, anh từ tốn khoá cửa lại. Quay người về tay phải, bắt đầu bước những bước đầu tiên chào ngày mới.
Đường xá ngày mới chắc còn đang ngái ngủ, được phủ mờ bằng những làn sương mỏng, những tia nắng sớm xuyên qua các tán cây chỉ trơ trọi còn vài ba chiếc lá vàng ven đường. Không khí sáng nay đã chào đón các đợt gió se lạnh lạ lẫm, không có cảm giác mơn man như mùa thu nữa vì mùa đông đang đến rất gần.
Bước đến gần hơn với trung tâm thành phố, ta có thể dễ dàng nhận ra làn người qua lại trên đường đã mang cho mình những chiếc áo khoác gam màu khác nhau, tay họ xoa nhẹ vào nhau như tìm kiếm một chút hơi ấm từ những ngày cuối thu, lưu luyến không muốn thu đi. Các quán ăn, quán cà phê ven hai bên đường đã sớm nghi ngút mùi cà phê đậm đặc, bốc khói nghi ngút, mùi espresso hoà cùng hương bánh mì nóng mới ra lò. Tiếng xe cộ có vẻ trầm hơn, không còn vội vã nữa, cứ chậm rãi tận hưởng chút giai điệu cuối cùng của bài ca giao mùa ngắn ngửi này.
____
Đi được một lúc, anh dừng lại trước một con ngõ. Theo trên bản đồ thì anh đã đến nơi, không nghĩ ngợi gì hơn anh trực tiếp tiến sâu vào trong ngõ. Được khoảng hai ba bước chân đã nhìn thấy một tấm bảng nhỏ đặt trước một tiệm cà phê.
"Khi nắng hạ chuyển gió thu, thứ bạn cần là một tách cà phê bình yên cùng người bạn yêu suốt đời."
Slogan của quán cà phê ngõ nhỏ "June"
Nghe khá là trầm tư phải không?
Quang Anh đứng nhìn tấm bảng ấy, lòng không ngừng nghĩ ngợi về 5 chữ "người bạn yêu suốt đời". Người đó có thể là ai? Cha mẹ của mình? Bạn bè? Hoặc thậm chí là người yêu, vợ hoặc chồng của chúng ta? Một cụm từ mang quá sâu một nghĩa ẩn dụ nào đó, khiến con người ta chợt nghĩ ngợi xem người ta yêu suốt đời là ai, không ít người sẽ bảo là cha mẹ của mình, cũng đúng thôi họ là ngừoi nuôi ta lớn, cho ta từng miếng ăn giấc ngủ, lo toang mọi thứ; nhưng cũng không ít người nói rằng là bạn bè của họ, người thương của họ. Ai cũng có quan điểm riêng, nhưng Quang Anh thì sao? Anh đã có câu trả lời cho câu hỏi đó chưa?
Chắc hẳn là chưa, cha mẹ anh cũng quan trọng nhưng họ chưa bao giờ coi anh là sự ưu tiên, chỉ là một thứ gì đó vô tình được tạo ra trong chính lỗi lầm của họ, một thứ nhất định không được có mặt trên đời; nên từ nhỏ anh đang không đặt nhiều tình cảm cho cha mẹ, có thể gọi là bất hiếu nhưng cũng chẳng thể trách một đứa trẻ sinh ra đã quá hiểu chuyện, là một đứa trẻ phải chứng kiến những cuộc cãi vã không đáng được nhìn thấy và không thể trách một đứa trẻ có suy nghĩ trưởng thành hơn những đứa trẻ đồng trang lứa được.
Vậy còn bạn? Còn người yêu, người thương? Bạn không phải Quang Anh không có, anh có đủ số bạn bè để bản thân cảm thấy đủ và họ cũng chơi từ rất lâu với Quang Anh, họ cũng đã thấu hiểu anh, một người xuất thân từ một gia đình vỡ nát, một người trưởng thành trước cả tuổi. Nhưng về người thương thì sao...?
Không có ai.
___
Tạm gác qua chuyện này, Quang Anh bước thêm vài bước nữa đến trước quán cà phê ấy, một quán cà phê nhỏ nhắn, ấm cúng đến kì lạ. Mặc dù ánh ban mai ngoài đây rất đẹp, rất ấm áp nhưng nhìn từ cửa kính chính, đèn trong quán vẫn mang một vẻ u buồn, không hẳn là quá tối, nó đơn giản chỉ là vài ba cây nến trong quán được thắp sáng và chùm đèn vàng đặt giữa quán nhưng trông nó có vẻ bị hết pin ấy sao ấy, có toả ánh sáng nhưng gần như là chẳng sáng được bao nhiêu phần của quán, thứ giữ ánh sáng của quán chỉ là vài ba cây nến và một chút ánh sáng được chiếu vào trong quán vì rèm cửa sổ đã che tầng ánh sáng đó quá nửa.
RENG RENG
Tiếng chuông cửa khi đẩy cửa ra hoặc vào được vang lên, nhằm thông báo cho nhân viên trong quán rằng có người tới. Một anh bạn đang ngồi ở quầy thu ngân, bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa và tiếng chân của Quang Anh liền đứng bật dậy.
"Xin chào quý khách!" cậu ấy nói,
"Tôi đến để làm việc, không phải để uống cà phê sáng sớm." Quang Anh tiếp lời
"Cậu có phải là Nguyễn Quang Anh, nhắn tin cho bên tôi vào tối hôm qua để ứng tuyển vào vị trí pha cà phê không?"
"Ừm." Quang Anh ừm nhẹ một tiếng, tiến tới gần hơn với bàn thu ngân.
"Vậy thì tốt quá, nay bạn pha cà phê cũ của bọn tôi xin nghỉ phép 2 ngày. Hên sao có anh đến thử việc, tiện thể đứng pha chính luôn!" cậu ấy nhanh nhẩu đáp,
"Vậy bình thường quán có cà pha chính và pha phụ cơ à?"
"Không hẳn, bạn ấy pha ở đây từ khi mới mở quán. Công thức pha cà phê của bạn ấy rất đặc biệt, những vị khách tầm tuổi tôi và anh sẽ có một công thức riêng, những vị khách cao niên hơn sẽ có một công thức khác. Quan trọng là hai công thức ấy đều mang một hương vị, một mùi hương riêng nên quán một khi có khách mới thì vài ba hôm lại trở thành khách quen mà thôi."
"Nên anh vô đây làm, chắc tôi sẽ chỉ qua một số công thức cơ bản để pha cà phê còn muốn học hỏi thêm chắc phải chờ bạn ấy về rồi."
"Bạn ấy đi đâu rồi?" Quang Anh hỏi,
"Nghe bảo là mới chuyển nhà nên cần chút thời gian để sắp xếp và mua sắm cho mọi thứ."
"Ừm!"
"Nhưng nếu bạn ấy làm ngon như vậy, sao tầm giờ này rồi vẫn chưa có nhiều khách kéo đến?"
"Kéo đến để anh khỏi học à?" Cậu ấy trả lời, nghe lời nói có vẻ hơi cọc nhẹ.
"Hửm?" Quang Anh nhìn cậu ấy với vẻ mặt đầy khó hiểu, cậu ấy đang đùa hay đang cọc thật vậy??
"Đùa thôi, quán tôi nằm trong một con ngõ còn ở khuất tầm nhìn những người đi đường nên họ không biết đến sự tồn tại của quán June là đúng rồi." Cậu ấy sau khi nhìn thấy vẻ mặt nhăn của Quang Anh liền hạ giọng nói tiếp.
"Thường những người tìm được đến đây cũng vì một phần lý do là họ vô tình rẽ vào con ngõ này, và tìm thấy quán chúng tôi. Còn những vị khách mới chắc cũng do những người cũ giới thiệu mà thôi!"
"Ồ."
"Anh là chủ quán?" Quang Anh hỏi,
"Không, tôi chỉ là quản lý ở đây! Ở đây ít người làm lắm, chắc anh sẽ là thành viên thứ 6 đấy!"
"Vậy ư?"
"Ừm, ở đây chỉ có bạn pha cà phê chính, hai bạn phục vụ, tôi và chủ quán, thêm anh nữa là sáu!"
"À quên giới thiệu, tôi tên là Nhật Tân, 23 tuổi hiện đang làm quản lý ở đây! Còn anh?"
"Tôi là Quang Anh, 21 tuổi."
"Trước giờ anh không làm qua một công việc gì sao?"
"Tôi từng làm ở quán cà phê, ở báo trí nhiều lắm!"
"Nhưng tôi đang theo đuổi ước mơ làm nhà văn, từng phát hành một cuốn sách cũng không đến nỗi gọi là quá nổi nên chắc anh cũng chẳng biết đến sự tồn tại của nó đâu, kệ đi! Tôi đi làm để kiếm thêm tiền, vô tình bên anh phù hợp với tôi nên tôi ứng làm thôi."
"Ồ, tôi hiểu rồi. Cậu vô đây tôi chỉ qua những máy móc của quán nhé, xíu có khách vào tôi sẽ chỉ qua các công thức cơ bản."
"Ừm!" Quang Anh bước qua một chiếc cửa gỗ nhỏ, nơi ngăn cách với bàn ngồi và khu vực thu ngân pha chế.
Theo cảm nhận đầu tiên thì, khu vực thu ngân với khu pha chế này có vẻ hơn nhỏ, nếu lỡ mà tiệm được biết đến rộng rãi hơn chắc sẽ có ngày thu ngân với người pha cà phê đụng nhau làm tan tành hết mọi thứ cho coi!
__________
"Đây là máy pha cà phê, đây nút màu cam này là công tắc nguồn; cái thanh này là thanh đánh sữa; anh muốn chỉnh định lượng của đồ uống hay chỉnh sửa vòi đánh sữa thì là bảng những cái nút trên này còn ở trên cùng là chỗ để ly."
"Hiểu chứ?" Nhật Tân qua qua nhìn Quang Anh,
"Hiểu."
"Còn ngăn tủ dưới này là để các bột cà phê, một số dụng cụ để lọc cà phê và một số đồ dùng thay thế cho một số thứ của may pha, ngoài ra còn có các siro với một số loại bột của trà."
"Tên mỗi hộp trong đây đã được dán tên đầy đủ, lỡ không phân biệt được cái nào với cái nào thì nhìn vào phần khung tên nhé!"
"Ừm."
Nhật Tân xoay người ra đằng sau, chỉ vào một cái màn hình máy tính, xung quanh màn hình là chi chít các loại, các size của cốc.
"Đây là bảng để tính tiền, bên dưới là chỗ đựng tiền; hai bên này là loại cốc, gồm cốc nhựa, cốc giấy,... và các size của cốc."
"Size nhỏ là cốc này," Nhật Tân lấy một chiếc cốc giấy size nhỏ đưa trước mặt Quang Anh,
"Tương tự, đến size vừa này đến size lớn này," Ngón tay của Nhật Tân lia qua từng loại size của các loại cốc, miệng cứ nói liên tục.
________
"Chỉ vậy thôi, có hiểu hết không?" Nhật Tân hỏi,
"Hiểu!"
"Vậy đây là size gì?" ngón tay của Nhật Tân dừng ở một chiếc cốc
"Size M" Quang Anh trả lời,
"Size vừa!" Nhật Tân phản bác ngay,
"Size M với size vừa là như nhau mà?"
"Tôi bảo là size vừa thì nó là size vừa!"
"Ơ hay nhờ? Thôi được rồi, size vừa!" Quang Anh bất lực đáp,
"Đợi khách vào tôi sẽ chỉ thêm các công thức cho cậu"
"Ừm."
"Cậu ừm với ai đấy?"
"Vâng quản lý ạaa" Quang Anh cố tình kéo dài chữ "ạ" giọng mềm hơn ban đầu, có pha chút trêu ghẹo.
__________________________________
🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro