Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Crossroads

Phố đã lên đèn, những ánh sáng vàng vọt từ những cột đèn đường trải dài trên mặt đường ẩm hơi đêm. Dòng người tấp nập, tiếng bước chân vội vã đan xen với dáng vẻ dung ung dạo phố. Tiếng cười nói, tiếng xe cộ hoà lẫn vào giai điệu nhẹ nhàng của những quán cà phê góc phố. Không khí mang chút se lạnh của những ngày cuối thu, mang chút mùi hương của phố phường, mùi hương của những chậu hoa cảnh và mùi hương của một ngày không mấy may mắn của Nguyễn Quang Anh, một nhà văn.
_________
Nguyễn Quang Anh - một người đam mê với văn học từ khi còn bé, mặc dù rất tài năng với lối viết văn độc đáo, mang đậm chất riêng nhưng anh vẫn chưa được biết đến rộng rãi, chưa được công nhận với tài năng của mình. Mang trong mình một nỗi khát khao được cống hiến cho văn học nước nhà, được sống thật với tâm hồn của mình và ao ước một ngày nào đó có thể được công nhận là một nhà văn thực thụ.
_________
Như mọi ngày, anh bước về từ một con ngõ nhỏ, một quán cà phê "Mơ" anh thường lui tới để tìm kiếm cho mình một ý tưởng nào đó cho những cuốn truyện mới của mình. Mang trong mình một nỗi bất lực, chán nản vì đã rất lâu anh không có một chút ý tưởng vào cho tác phẩm mới, phải nói là từ rất rất lâu kể từ ngày tác phẩm "Mùa thu năm đó, có em" được xuất bản.
_________
Tác phẩm "Mùa thu năm đó, có em" sáng tác do Nguyễn Quang Anh khi anh mới 18 tuổi.
Truyện mang phong cách lãng mạn với lối viết văn đầy ẩn ý nhưng rất ngọt ngào trong từng câu chữ.
"Mùa thu năm đó, tôi gặp em giữa những tán lá vàng rơi, trong một buổi chiều lặng gió. Ánh mắt em như giữa lại một chút nắng cuối mùa, ấm áp và dịu dàng đến khó tả. Tôi yêu em từ khoảnh khắc ấy, thứ người ta hay thường gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên."
Trích chương 2: Ngày thu chuyển mình.
__________
Đây là một đoạn trích nhỏ của cuốn sách "Mùa thu năm đó, có em" truyện tuy không quá nổi tiếng nhưng cũng đã định hình được một bước tiến nhỏ của danh tiếng Nguyễn Quang Anh, mặc dù chỉ được một số ít của giới đọc sách, phải nói là rất ít biết đến nhưng họ cũng đã công nhận và đánh giá rất cao tài năng của Nguyễn Quang Anh. Nhưng đã 2 năm kể từ ngày phát hành tác phẩm, Nguyễn Quang Anh đã không xuất bản được bất cứ một tác phẩm nào nữa. Mỗi khi anh hoàn thành một tác phẩm đầy tâm huyết của mình thì lại vứt bỏ đi vì thời đại xu hướng thay đổi, xã hội giờ không còn mấy người hứng thú với những quyển sách như thế nữa. Không phải là không có nhưng số lượng không nhiều, hầu như là những người đã 30-40 tuổi đọc thôi, nhưng nội dung họ đọc cũng chẳng còn là những tình yêu chớm nở nữa rồi.
________________
Từng bước chân nặng nề, tiếng giày lách cách của Quang Anh rảo bước trên phố. Anh đã đi một quãng đường khá xa từ cà phê Mơ. Chỉ còn vài mươi mét nữa thôi sẽ đến với dãy nhà Quang Anh sinh sống, nhưng phải đi qua một ngã tư mới đến được nhà.
Ngã tư hôm nay vẫn vậy, vẫn là một chiếc đèn chiếu sáng một góc của ngã tư, vẫn là những con đường xá im ắng không một bóng người đi qua. Quang Anh lặng lẽ rảo bước đều trên mặt đất ẩm, lặng lẽ nhưng tâm hồn và đầu óc thì rối tung hết cả lên, anh tự trách sao bản thân lại không thể viết ra được bất cứ ý tưởng gì mới, trách bản thân sao lại vô dụng đến thế. Vì không thể viết được gì trong 2 năm qua tương đương với việc anh phải có một nghề tay trái khác để mưu sinh kiếm sống, nhưng anh đã nhảy rất nhiều việc vì cảm thấy nó không phù hợp với mình. Như việc rời khỏi công ty báo trí vì lối viết không hề hợp với những thông tin được viết trên báo, lối viết của anh quá bay bổng trái ngược hoàn toàn với lối viết rõ ràng, lành mạch của những tờ báo; hoặc như từ chức làm phục vụ ở những quán ăn lề đường, những quán cà phê nhỏ vì bản thân là người thiên về đầu óc, về tâm hồn chứ không phải về tay chân. Suy cho cùng chẳng có một nghề nào phù hợp với suy nghĩ của Quang Anh cả. Hiện tại anh vẫn đang miệt mài tìm việc làm để cứu đói qua ngày.
Cạch
Cạch
Cạch
Tiếng bước chân cứ vang đều như một giai điệu của một bài nhạc, bài nhạc của số phận.
...
Bước được đến góc đường đầu tiên của ngã tư, anh bỗng nhìn thấy một bóng người nhỏ bé đi dọc theo góc đường đối diện, nơi mà có một cây đèn đường chiếu sáng cả bốn góc của ngã tư. Người cậu ấy nhỏ nhắn, dáng người mảnh khảnh, mặc một chiếc áo hoodie không rõ màu sắc, tay cho vào hai túi áo phía trước, chân thoăn thoắt bước đi trên phố; cậu ấy rảo bước dưới ánh sáng phát ra từ cây đèn làm cho người của cậu ấy phát sáng giữa bóng tối bao trùm cả ngã tư.
Không phải là để ý đến cậu ta mà là từ rất lâu rồi anh mới thấy một bóng người đơn côi đi trên đoạn đường này. Ngày thường sẽ là những cặp đôi đi trên cung đường này, những cặp đôi ấy sánh bước bên nhau, tay đan tay trong cái không khí se lạnh của những ngày cuối thu. Ánh đèn đường hắt xuống, kéo dài bóng họ trên mặt phố, vừa lặng lẽ vừa dịu dàng. Thỉnh thoảng, có những cơn gió thoáng qua, làm ai đó khẽ run lên rúc vào vài của người bên cạnh, như muốn giữ chút hơi ấm của người mình thương giữa trời mùa thu đang dần khép lại.
Hôm nay là ngoại lệ, trên ngã tư lại xuất hiện một người đi bộ một mình giống anh.
________________________________
Chap đầu như này mng có thích hong ạ? Kiểu tớ cũng mới viết lần đầu ớ nên không biết mọi người thích cách viết như nào, có gì góp ý cho tớ nhớ🙇‍♀️
Manifest không bị flopp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro