Autumn
Quang Anh cũng chỉ nghĩ thoáng qua về cậu trai đấy thôi nhưng bằng một thế lực nào đó, anh cứ giữ cái suy nghĩ về cậu trai ấy, gần như là đang phân tích về dáng người của cậu ta, mặc dù chỉ thấy phần lưng thậm chí còn chẳng biết mặt mũi cậu ấy ra sao mà anh đã gần như phác thảo ra một bức tranh hoàn chỉnh về cậu ấy trong đầu bằng những câu từ bay bổng rồi.
Vừa đi vừa nghĩ khiến anh không để ý trời đất xung quanh như nào. Như kẻ mất hồn anh bước nhanh thoăn thoắt về phía trước, anh không còn tí nhận thức nào về việc Quang Anh đã đi vượt quá nhà mình, anh cứ bước bước đi mãi đến tận đâu đâu thì chợt nhận ra nơi này chẳng còn xíu ánh đèn được nào cả.
"Anh gì đó ơi?"
"Anh có vẻ đi quá nơi sinh sống của cư dân rồi, phía trước anh là một bãi đất trống, chẳng có gì cho anh tìm kiếm đâu ạ."
Bỗng từ đằng sau lưng mình, một giọng nói bất ngờ vàng lên. Một giọng nói yểu điệu, mềm xèo vang lên sau lưng Quang Anh, có thể cảm nhận được sự ngọt ngào qua từng câu chữ người ấy phát ra.
Lúc Quang Anh quay lưng về đằng sau mình thì đã nhận ra ra anh đã đi vượt quá nhà mình phải vài mét rồi, cậu trai trẻ ấy đứng trước một căn nhà ở bên kia đường. Là cậu trai trẻ mà Quang Anh đã mải suy nghĩ đến, anh không thể nhìn thấy mặt cậu ấy vì đứng ở quá xa nhưng vì đường phố vắng vẻ không lấy nổi một bóng người khiến cho giọng của cậu ấy vang lên, truyền tới tai của Quang Anh một cách liền mạch, không hề khó nghe cũng không hề bị mất chữ.
"Ồ tôi mải suy nghĩ quá nên đi quá, cảm ơn cậu vì đã nhắc" Quang Anh vừa vòng đầu về vừa nói.
"Không sao ạ, tối rồi anh cũng nên cẩn thận hơn một chút xíu nhé!" Cậu ấy xoay lưng về phía cửa.
"Ừm được, tôi cảm ơn."
Quang Anh dừng trước nhà mình, nhưng vấn đề ở đây là nhà của cậu trai trẻ ấy đối diện, nói rõ hơn là vị trí y chang nhà của Quang Anh và nằm ở bên đường còn lại, trùng hợp vậy nhỉ? Trước giờ trong khu này khá là ít người sinh sống, không phải là không có những số người cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, trong số đó có bạn của Quang Anh : Minh Huy, một chàng trai chạc tuổi của Quang Anh, hiện đang làm phục vụ cho một quán cà phê; Ngọc Nhi, một cô sinh viên năm tư, hiện đang theo học ở trường Mỹ Thuật và rất nhiều người khác. Nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu trai trẻ này ở đây, chắc hẳn là người mới chuyển tới vì hôm qua, đối diện nhà anh chẳng có ai sinh sống cả, chỉ có một căn nhà tắt điện tối thui.
"Ồ cậu mới chuyển tới hay sao?"
"Vâng, em mới chuyển tới vào hôm nay." Cậu vừa nói vừa lay hoay tìm chìa khoá.
"Ồ, chào mừng cư dân mới!"
"Chào anh, mong được anh giúp đỡ nhiều hơn."
Anh cũng chỉ gật đầu cho qua, bắt đầu tay mò túi áo lấy ra chùm chìa khoá chỉ lưa thưa vài chìa. Tìm đúng chìa mở cửa, anh đưa chìa khoá vào ổ bắt đầu xoay qua bên phải và ổ khoá bật ra sau khi Quang Anh xoay chiếc chìa khoá. Quang Anh sau khi mở cửa xong cũng quay ra nhìn cậu trai kia một cái, tính để chào hỏi rồi vào nhà thôi nhưng nhìn thấy cậu ấy cứ cặm cụi nhìn vào chùm chia khoá dày cộp trên tay mà bối rối.
"Cậu không tìm thấy chìa khoá sao?"
"À vâng, em để hơi nhiều chìa khoá trong đây nên chưa tìm thấy, anh cứ vô nhà đi."
"Cậu tìm trong ấy chùm chìa khoá có chữ Autumn ấy!"
"Khu dân cư này được đặt tên là Autumn." Anh tiếp lời.
____
Khu dân cư Quang Anh hiện đang sinh sống có tên là Autumn vì khi thời tiết chuyển sang mùa thu, những tán cây hai bên đường thay cho mình một tấm áo mới, những tán lá không còn xanh mướt nữa, chúng nhuộm thành những gam màu vàng, cam. Khung cảnh lúc đó thật sự rất đẹp, nên chủ khu dân cư này mới quyết định đặt chúng tên là Autumn-Mùa thu. Hiện tại đang là những ngày cuối thu, cũng có thể thấy trên đường đã rụng xơ xác trên đường, những cành cây cũng dần trụi hết lá, khô khan để chào đón mùa đông về, vì là những ngày cuối thu nên khi về đêm thời tiết có vẻ hơi se se lạnh một chút, dự báo mùa đông năm nay sẽ lạnh lắm đấy!
____
"À vâng, em tìm thấy rồi cảm ơn anh!" Cậu ấy lấy một chiếc chìa khoá từ chùm chìa khoá nặng chịch ấy, đưa tay lên ổ khoá sau đó mở cửa bước vào.
"Em là Đức Duy, không biết anh tên gì nhỉ?"
"Em cần hỏi để làm gì?"
"Hàng xóm với nhau, em cũng nên biết tên mọi người một chút!"
"Quang Anh."
"Ồ, tên đẹp đó. Thôi em vào nhà trước, tạm biệt anh."
"Ừm."
Đức Duy có vẻ là người khá hoạt bát, cậu ấy đã chủ động nhắc nhở Quang Anh khi anh đi lố cũng như hỏi thăm dò qua thông tin cơ bản của anh. Chắc hẳn là một người hoạt ngôn, năng động.
_____
Quang Anh bước vô nhà, tỉ mỉ từng chút một như việc khoá cửa nhà lại, gỡ chiếc giày của mình ra và đặt ngay ngắn trên khu để giày nằm ngay bên cạnh cửa nhà. Anh bước vào nhà, vội vã cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra, vắt chúng lên cây treo quần áo nằm cạnh chiếc TV được đặt ngay bên tay phải khi bước lên bật thêm cách khu vực trong nhà với khu vực ngoài cửa. Thuận tay bật công tắt điện ngay bức tường phải, đèn trong nhà sáng rực lên sáng bừng cả ngôi nhà. Vì là một ngày không mấy may mắn với Quang Anh nên anh mang trong có một chút mệt nhọc, tiến tới chiếc ghế sofa trắng nhỏ nhắn đặt đối diện với cái TV, nằm sải lai ra chiếc ghế đó, một tay thì đè lên hai mắt của anh, duỗi thẳng chân ra.
Từ tối đến giờ anh chưa có tí đồ ăn nào vào bụng, việc này cũng đánh tỉnh Quang Anh một cú đau điếng rằng nếu anh không đi làm thì sẽ có ngày anh sẽ chết đói trong chính ngồi nhà mà ba mẹ anh mua cho anh ở, tình thế bắt buộc anh ngồi bật dậy, tiến tới phía bếp. Mở tủ lạnh ra, chẳng còn một chút gì ngoài nửa ổ bánh mì còn ăn dở lúc sáng này, thầm nghĩ rằng có cái lót bụng là may mắn lắm rồi. Anh cầm nửa ổ bánh mì đó lên, đóng tủ lạnh, xoay người và tiến tới chiếc TV, ngồi sụp xuống chiếc ghế sofa trắng, miệng liên tục xâu xé chiếc bánh mì như hổ bị bỏ đói. Với tinh thần chống đối làm những việc không phù hợp với chuyên môn của mình thì sớm hay muộn anh cũng chết đói mà thôi, vừa suy nghĩ đến vấn đề đó anh liên mở chiếc điện thoại của mình lên, vào những trang tuyển dụng nhân viên.
Tay anh lướt từ từ xuống các bài posts tuyển dụng khác nhau, cứ lướt lướt mãi vì chẳng tìm thấy nổi một công việc phù hợp nào cả đến nỗi mà chiếc bánh mì bên tay đã hết từ bao giờ. Cứ lướt mãi đến một lúc nào đó, ngón tay cái anh dừng lại tại một bài post tuyển dụng một người pha cà phê ở một tiệm cà phê cách nhà anh không quá xa nhưng điều khác biệt khiến quán này nổi bật lên chính là họ không yêu cầu bằng cấp cũng chằng có bất cứ vấn đề nào về việc phải phục vụ khách hàng theo một cách rập khuôn của những cửa hàng khác. Họ có ghi trong phần luật lệ rằng:
"Bạn chỉ cách đi làm đúng ca làm của mình lố một xíu cũng chẳng sao, chẳng cần phải mặc đúng đồng phục vì chúng tôi không có quy định về đồng phục và đặc biệt là chúng tôi không cần bằng cấp, vô làm sẽ có người hướng dẫn từ a đến z cho bạn; bạn cũng có thể phục vụ khách hàng theo cách riêng của mình, take care họ kĩ càng hay chỉ làm nước và để đó thôi cũng không phải là một luật lệ bắt buộc, bạn cứ phục vụ sao cho đúng với bạn là được nhưng tuyệt đối không được làm khách khó chịu, còn lại mọi thứ chúng tôi đều chấp nhận."
Quang Anh không thích đi phục vụ vì quán nào cũng như quán nào, ngày nào đi làm cũng phải đúng giờ từng tí một không là sẽ bị trừ lương, đồng phục phải luôn luôn mặc trong mỗi ca làm và phục vụ khách hàng lúc nào cũng phải theo một khuôn mẫu của cửa hàng đó, điều đó khiến Quang Anh không được thoải mái cho lắm.
Quán cà phê này có vẻ rất hợp với các tiêu chí mà có thể đáp ứng được với Quang Anh, anh liền bấm vào trang tuyển dụng của quán tên là June-tháng sáu. Nhìn qua các lượt đánh giá của quán, anh nhận thấy quán cũng không đông khách cho lắm, môi trường khá thoải mái và rộng rãi. Khá là phù hợp với mình, anh liền bấm vào liên lạc cho bên tuyển dụng.
.
.
.
Nhanh thôi, chỉ 15 phút sau nhà tuyển dụng đã nhắn tin lại, nhanh-gọn-lẹ họ "hốt" luôn Quang Anh về làm, chẳng thăm dò thông tin cá nhân hay bất cứ thứ gì họ chỉ đọc tin nhắn cùa Quang Anh và ngay lập tức đáp lại rằng Quang Anh đã được nhận, hẹn cậu ngày mai đi làm, địa chỉ của quán.... Cách làm việc phóng khoáng, thoải mái là lần đầu tiên Quang Anh tìm thấy trong một chiếc quán cà phê, môi trường như vậy sẽ chắc chắn không bị gò bó nên Quang Anh cũng cắn răng mà nhận lời đi làm để mưu sống.
_________
Quang Anh lặng lẽ tắt hết đèn, tiến lên lầu và bước vào căn phòng ngủ của bản thân, khép cửa lại. Mở chiếc cửa sổ ra, tắt hết đèn đi chỉ để lại ánh sáng từ những cột đèn đường hất vào trong phòng của anh thông qua tấm kính cửa số, anh tiến vào chiếc giường của mình và nằm xuống. Anh trở mình nhìn ra chiếc cửa số, nhìn thấy ngôi nhà cùa Đức Duy đang đón kín cửa sổ nhưng vẫn có thể thấy được là nhà vẫn sáng đèn.
Phân tích giống biến thái quá nên Quang Anh nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ sâu luôn.
__________________________________
Có hơi chán không ạ😵💫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro