Oneshot
Chút note nhỏ trước khi bắt đầu:
* in nghiêng là lời bài hát
Giờ thì enjoy nào~
Đừng quên nghe nhạc nhé như một chất xúc tác cảm xúc của các bạn nhé
(1): Pretend to be happy_Suzy
_______________________________________________________________________________
" Nhĩ hảo, buổi tối ấm áp"
" Tối ấm"
" Anh....... có hạnh phúc.... không?"
" Anh ổn"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em chẳng thể ngủ nổi, em nhớ anh biết bao
Anh ơi, anh có bận gì không? Sao anh chẳng hồi âm tin em?
Anh ơi,giờ em chỉ có một mình thôi. Em nhớ anh làm sao...
Dù ở đâu em cũng chẳng thấy ai giống anh. Em phát điên mất, nơi đâu em tìm được người tốt như anh đây?
Khẽ nén tiếng thở dài, em thẩn thờ nhìn vào màn hình điện thoại. Anh ơi em đang chờ tin anh.
Anh ơi,
Anh ơi....
Anh nhớ rõ mọi ngày kỉ niệm, kể cả sinh nhật em. Dù em luôn phàn nàn, anh vẫn luôn bên em.
Chỉ cần em không khỏe, anh sẽ chẳng ngại ngần mà chạy đến bên em.
Đúng thế, người em yêu biết bao - người luôn dịu dàng với em dù em có ra sao đi nữa
Anh ơi, anh ở đâu?
Em không thể ngủ được, em khát khao anh siết bao. Em phải làm gì đây? Em có nên buông tay anh?
Anh ơi, anh có nhớ em không?
Trong đêm hiu quạnh, em nhớ anh làm sao....
Xin hãy cho em chút thời gian....
" Anh....
"Anh có hạnh phúc với cô ấy không?..........
Xin anh đừng vội quên em,
Cũng xin anh đừng vội yêu người khác.....
Chỉ một lần thôi, xin hãy cho em nhìn thấy anh.
Dòng tin nhắn em gửi trong đêm thâu, nhấp nháy như sao trời giữa lòng em u tịch...
" Từng gọi anh vài lần một ngày, và cuộc nói chuyện của hai ta chỉ luôn xoay quanh vấn đề than thở của em.
I don't know...
Ở nơi đâu anh vẫn hướng tâm về em, em đã không nhận ra anh quý giá nhường nào
Em phải nói lời từ biệt ư? Tâm can này trống rỗng làm sao
Chẳng thể dung chứa ai ngoài anh
" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau"
Giọng nói uyển chuyển vang lên làm tâm can em buốt lạnh. Khẽ nuốt nước mắt đắng, em vẽ nên nụ cười chua cay
Thái Hanh,
Anh có giống như em bây giờ không?
Anh có đau nơi ngực trái như em bây giờ không?
Anh ơi,
Em biết mình không nên như thế này, nhưng nước mắt em không nghe lời em nữa..
Anh ơi, đầu em đau và em không muốn khóc. Thái Hanh, tồn tại giữa chúng ta từ bao giờ lại chỉ còn là khoảng cách và thương đau thế này?
Anh ơi, em chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả..
Ngày hôm đó...
" Chí Mẫn, chúng ta chia tay đi"
" Thái Hanh
" Anh xin lỗi, anh không xứng đáng với em nữa... Anh không thể giành thời gian cho em như lúc trước nữa
Anh..... xin lỗi, đã không thể trở thành nam nhân luôn yêu thương em như trước... anh quá vô dụng
Em... xứng đáng với người khác"
" Không!
Thái Hanh, đừng bỏ em lại
Em yêu anh,em yêu anh mà... Van anh đừng bỏ em
Xin anh đừng không cần em....
" Chí Mẫn, anh xin lỗi... anh chỉ có thể xin lỗi và buông tay em
" Thái Hanh, anh giận em hay phàn nàn phải không
Đau quá, em không muốn tin, em không muốn nghe... em tự huyễn hoặc mình,
Em hứa mà, em không phàn nàn nữa
Thái Hanh, Thái Hanh, Thái Hanh..
" Chí Mẫn, em đừng như thế nữa.
" Không! Thái Hanh, anh hứa với em rồi mà
Anh hứa sẽ cùng em kết thâm giao mà, anh hứa sẽ không bỏ mặc em mà
" Chí Mẫn!
Anh phải kết hôn với Lệ Hằng,
Em có hiểu không?
Em có hiểu không?
Anh không thể để cô ấy buồn, chúng ta chia tay đi"
"Em.... em hiểu rồi....
Chúng ta.... phải chia tay....."
Thì ra.....
Thì ra anh sợ cô ấy buồn, còn em thì không? Thái Hanh, anh ơi, em cũng biết buồn mà?
Anh nói nữ nhân ủy mị hơn nam nhân ; anh ơi, em là nam nhân chứ đâu phải thánh nhân?
Anh ơi, em biết đau mà?
Sao anh nỡ bội tình em?
Anh sao lại buông tay khi em luôn cần anh, khi con tim em chỉ hướng về nơi anh?
Nhưng em không đủ can đảm trách anh. Vì dù thế nào, em vẫn yêu anh...
Ngay giây phút anh quay đi, em đã rất muốn chạy đến, hét vào mặt anh tại sao lại đối xử như thế với em? Em rất muốn đánh anh đến chết. Nhưng thế rồi em muốn gặp cô ấy hơn, làm càn một trận thất điên bát nháo để đòi lại anh về phía tay mình.
Nhưng giữa muốn và làm lại cách nhau thật xa, khiến tất cả em những gì làm được chỉ là khóc
Vì em chẳng đủ sức khỏe để đánh đấm, bởi trái tim bệnh tật này sẽ bóp nghẹn em bất đắc kì tử bất cứ lúc nào.
Vì em chẳng đủ khả năng làm càn, bởi thằng mồ côi này chẳng có ai chống lưng. Vì em nghèo, vì em chẳng có gì trong tay, em chỉ có anh là người thân
Và tệ hơn, em là "thằng đồng bóng bệnh hoạn sống dưới đáy xã hội" - cái án mà ba mẹ anh đã tròng vào người em.
Thái Hanh, em không trách anh. Bởi em biết mình so với Lệ Hằng là một phép so sánh khập khiễng đến nghiệt ngã
Em chẳng dám đòi hỏi điều gì lớn lao ở anh, bởi anh đã dành trọn ôn nhu cho em- thời điểm thanh xuân mà đầy khốn nạn của em
Anh ơi, em sắp kết hôn rồi. Cậu ấy yêu em lắm, cậu ấy cưng chiều sủng ái em đến tận trời. Cậu ấy chẳng ngại ngần em là đồng tính, chẳng e dè em là trẻ mồ côi
Và chẳng khinh miệt khi "lần đầu" của em không phải của cậu ấy..
Thái Hanh, em xin lỗi. Em xin lỗi đã lợi dụng anh. Đêm ấy, cái đêm mà lẽ ra sẽ là kỉ niệm 3 năm quen nhau của đôi ta, với biết bao nhiêu điều ngọt ngào
Lại thành một đêm mặn nồng đến đau đớn.
Thái Hanh, em không hề say. Em rất tỉnh, chỉ có anh bị em chuốc
Đêm ấy, chúng ta đã cùng nhau một chỗ. Và tại sao em làm như vậy ư?
Vì em muốn dành cho anh những gì tốt nhất, nhưng em chẳng có gì cả... ngoài trinh tiết...
Mà cũng chẳng sao, em là nam mà. Ai mà đi đánh giá trai hư - trai ngoan vì mất trinh như con gái khi mà em chẳng đẻ được như mấy câu truyện em vẫn hay đọc?
Và người kia cũng là đồng tính như em?
Em chẳng sợ người đời sỉ vả em, em chẳng cần bận tâm họ nói gì về em.
Vì người đó là anh - người em yêu cả cuộc đời này nên em chẳng ngại trao đi.
Anh có nhận ra cành hoa hồng trắng nhưng lại bị nhúng mực đỏ không? Cành hoa ấy đặt trên bàn, giờ anh có còn giữ chứ?
Anh còn nhớ anh từng nói rằng hoa hồng trắng biểu trưng cho sự ngây thơ, còn đỏ tượng trưng cho máu và thương đau? Rằng hoa hồng đỏ sỡ dĩ kiêu sa vì nó đã chấp nhận đón lấy vào mình biết bao thương tổn?
Anh ơi, người ta nói em ham giàu sang
Anh ơi, người ta nói em chọn cậu ấy vì cậu ấy cho em quyền lực
Em giả vờ như mình hạnh phúc, vờ như em phi thường hạnh phúc
Anh ơi,
Anh ơi...
Họ làm sao hiểu được lòng em?
Anh ơi, cậu ấy rất tốt. Cậu ấy yêu thương em, cho em mọi thứ em muốn.Ở bên cậu ấy, không một ai dám nói em lớn tiếng, một bước người hầu hạ hai bước người cung kính ba bước người cúi lễ
Nhưng anh ơi, cậu ấy làm sao thay thế được anh trong em?
Anh ơi, tình yêu của cậu ấy nóng rực như lửa ; còn anh, dịu dàng như nước
Anh ơi, sự chiếm hữu của cậu ấy ....
Anh ơi, cậu ấy là một cậu nhóc tinh ranh che giấu đi vẻ khát dục luôn cao trào
Điều đó, làm em cảm thấy run sợ...
Anh ơi, cậu ấy không cho em cảm giác an toàn. Em chẳng cảm nhận sự dịu dàng của cậu ấy
Nhưng em sẽ không quay đầu lại. Vì em biết, chỉ ở dưới trướng cậu ta em mới được bảo hộ
Ngoài vòng tay cậu ấy, biết bao người ngoài kia sẽ sỉ vả em, sẽ lăng mạ hạ nhục em
Và họ.... cũng sẽ chẳng để anh yên....
Em sắp lên lễ đường rồi..
Thái Hanh, anh có nhìn thấy em không?
Em lộng lẫy lắm phải không?
Em kiêu sa lắm phải không?
Em đẹp lắm phải không?
Thái Hanh, nhìn em đi
Nhìn vào mắt em đi
" Anh có còn yêu em không?
Anh có còn cần em không?
Anh có còn nhớ em không?
Anh có còn ..... muốn nhìn thấy em nữa không?"
" Chí Mẫn, anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em
Em là của anh, là của riêng anh, là của một mình anh mà thôi"
" Chính Quốc, cảm ơn cậu. Ân tình cậu trao, tôi đời này nguyện trả"
Nhưng vị trí đó, chỉ có thể của Kim Thái Hanh. Điền Chính Quốc cậu mãi mãi không bao giờ thay thế được
Em có một bí mật chẳng thể nói với ai, em vẫn luôn mỉm cười như thế
Vì có rất nhiều người theo dõi em, cái họ thấy chính là vẻ mặt hạnh phúc này. Nhưng...
Em rời bỏ anh theo một hạnh phúc mới, với niềm hy vọng lớn lao. Nhưng em nào biết
Em hoảng sợ những ánh mắt theo dõi em, những gì họ nói về em kinh khủng làm sao
Và em vờ như mình cực kì hạnh phúc. Nhưng em hận mình phải giả vờ
Những khi em muốn gặp anh, những lúc em nhớ anh siết bao. Khi em muốn dựa vào anh, em muốn quay lại khi ấy .
Và em vờ như mình cực kì hạnh phúc.
Điều này nói ra vô liêm sỉ làm sao ,nhưng giờ em nhận ra chẳng ai tốt với em ngoài anh cả...
Ra đi để tìm một hạnh phúc mới, lấp đầy khoảng trống trong em. Nhưng lại chẳng tồn tại gì cả
Những lúc thế này, em chán ghét người bên cạnh mình làm sao. Và em, lại càng căm phẫn tự thân hơn.
Em hoảng sợ những ánh mắt theo dõi em, những gì họ nói về em kinh khủng làm sao .
Và em vờ như mình cực kì hạnh phúc. Nhưng em hận mình phải giả vờ
Những khi em muốn gặp anh, những lúc em nhớ anh siết bao. Khi em muốn dựa vào anh, em muốn quay lại khi ấy .
Và em vờ như mình cực kì hạnh phúc. (1)
" Thái Hanh anh ơi, tâm can em khắc cốt ghi tên anh. Nhưng chỉ có ở bên Chính Quốc, em mới được coi là một con người...."
" Chí Mẫn,ngàn vạn lần xin lỗi em. Anh là kẻ vô dụng nên chỉ có thể đứng xem đám cưới qua đường. Tha thứ cho anh..."
"Chí Mẫn, anh biết rất rõ đêm tân hôn này chẳng trọn vẹn như trái tim em. Anh cũng biết em đồng ý cuộc hôn nhân này vì cái ô bảo hộ của anh. Và anh nhìn thấu sự hoảng sợ và chật vật cùng cắn rứt nhưng bất lực và phó mặc của em trước nỗi khát khao nhục dục của anh mỗi lần chúng ta giao hoan .
Nhưng anh yêu em,anh yêu em
Và Điền Chính Quốc này sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để cột chặt em bên anh.
Bởi em, chỉ mãi mãi được ở bên anh mà thôi"
# Hoàn
Chút tâm sự trước khi kết thúc: Đây là một câu chuyện được phỏng tác từ câu chuyện thật của tôi
Cùng tôi chia sẻ hay an ủi nếu các bạn đồng cảm chứ? Đừng quên vote và cho tôi vài lời nhận xét nhé. Không lớn lao gì nhưng lại là động lực để tôi ngày càng nỗ lực hơn
Cám ơn đã đọc nó. Tái kiến~
#Phong An
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro