Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VII: QUYẾT ĐỊNH TỔN THƯƠNG


Có lo lắng hay chần chừ thế nào thì khi đứng trước những ngã rẽ cuộc đời chúng ta cũng phải đưa ra quyết định của riêng mình.

Có thể quyết định của ta sẽ dẫn ta tới con đường rải đầy hoa hồng.

cũng có thể đưa ta vào con đường âm u tăm tối.

Nhưng ta không được phép hối hận hay trách móc bất kì ai

Vì đó là quyết định của chính bản thân ta

*****************************************************


Cô xuất viện. Chỉ có mẹ ở bên cô. Có chút hụt hẫng hình như cô đang chờ đợi một ai đó nữa. Đặt chân xuống giường cô bước từng bước loạng choạng như em bé tập đi. Chắc tại nằm một chỗ quá lâu nên chân cô trở nên lười biếng. Từng bước chân cô như nặng nhọc hơn. Mẹ nói do  sức khỏe cô chưa hồi phục nhưng cô biết lí do thật sự đằng sau bước chân nặng nề đó. Cô lo sợ, sợ khi bước về nhà cũng  là lúc phải đưa  ra quyết định.


Bước vào nhà, một thông báo mà cô đang chờ đợi đã được gửi về " trúng tuyển đại học". Cầm tờ thông báo trên tay mẹ cô rưng rưng nước mắt nhưng cô không tài nào vui nổi. Cô cũng từng rất mong chờ kết quả này nhưng  bây  giờ lại không tài nào vui nổi. Không phải cô không muốn đi mà  cô chỉ muốn ở lại nơi này lâu thêm chút nữa.  Những người cô thương đều ở đây. Còn cô lại đi đến một chân trời xa xôi khác. Cô không nỡ, cũng không dám đi. Liệu cô có vượt qua được cuộc sống xa nhà, xa những người thân yêu? Liệu cô có thể yêu xa? Cô lo sợ.

Ngày cô đi nhập học, Tử Lâm và Dược Ba đều ra tiễn cô chỉ là không cùng lúc. Cả hai đều nói những lời quan tâm, lo lắng với cô theo cách của riêng mình. Chợt lòng cô có chút yếu đuối. Cô muốn trải nghiệm những nơi cô chưa đặt chân đến, cũng muốn cho bản thân khoảng không gian riêng không có ai bên  cạnh. Nên cô quyết định học xa nhà. Khoảng cách 650km không quá xa với một tình yêu đích thực, nhưng nó sẽ là cản trở cho những người yêu nhau. Mặc dù rất sợ, nhưng cô sẽ đi. Đi để trở về sẽ mạnh mẽ hơn. Bước lên xe cô tươi cười tạm biệt mọi người nhưng vừa đi cô đã khóc. Cô muốn mọi người thấy mình phải thật mạnh mẽ nên chỉ có thể yếu đuối khi ở một mình.  cô tự thì thầm nhưng đó cũng là lời cô muốn nói với ai kia."Tạm biệt, chờ em về nhé."

Cô ngồi trong phòng nhìn ngắm không gian bên ngoài qua khung cửa sổ. Ngoài kia, đường phố đầy người qua lại, ồn ào và náo nhiệt. Chỉ có cô vẫn cô đơn trong căn phòng trống của mình. Ăn, uống thuốc, ngủ đó là công việc cả ngày nay của cô. Cơ thể cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau cơn đau kéo dài đó. Vẫn phải uống thuốc hàng ngày khiến cô  luôn cảm thấy đầu óc mơ màng, không tỉnh táo. Thực ra cô sợ uống thuốc lắm. Bình thường ở nhà cô sẽ chẳng uống đâu nhưng giờ đi xa cô phải biết tự lo cho bản thân. Không thể để mọi người phải lo lắng cho cô nữa. Cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, cô muốn mình thật tỉnh táo để có thể sáng suốt với những quyết định của mình. Tự  làm tổn thương bản thân với những dằn xe trong lòng. Cô mong sẽ có ai đó hiểu lòng cô, có ai đó bước đến để cho cô một điểm tựa, để cô có thể tự tin mà đưa ra quyết  định đầy tổn thương. Nhưng không ai có thể hiểu nổi lòng cô những dằn xé, những tổn thương đang đâm vào tim cô đến toạc máu. Gia đình, bạn bè hay là người lạ đều không có ai bên cô lúc này. Vẫn biết dù thế nào thì cũng phải đưa ra quyết định. Nhưng cô vẫn khong tránh khỏi hoang mang. Lí trí hay con tim? Cô không biết quyết  định này sẽ đưa cô tới đâu. Có thể sẽ dẫn cô vào một  con đường rải  đầy hoa hồng. Cũng có thể sẽ đẩy cô vào con đường âm u tăm tối. Nhưng một khi đã quyết định cô không được phép hối hận hay trách móc bất kì ai. Vì đó là quyết  định của bản thân  cô. 


- Bông mình chia tay nhé.- một tin nhắn được gửi đến Dược Ba trong nước mắt. Cô không đủ dũng cảm để đối diện với anh. Nên chỉ có thể nhờ tin nhắn.  Ngày tỏ tình với anh cô cũng nhờ tin nhắn giờ cũng vậy. Người ngoài nhìn vào có thể nói cô là một đứa con gái mạnh mẽ nhưng thật sự cô chưa từng mạnh mẽ với những quyết định của bản thân, cô yếu đuối lắm.

-Em xin lỗi. - Cô  tiếp tục nhắn trong nghẹn ngào.

- Vì anh ta đúng không? - Câu trả lời của Dược Ba làm cô bất ngờ. Vậy là anh đã biết đến sự tồn tại của Tử Lâm. Nhưng anh biết từ khi nào? Sao thời gian qua anh vẫn bên cô như không có chuyện gì xảy xa. Sao vẫn lo lắng, chăm sóc cô  như lúc trước. Chẳng lẽ anh không ghen, anh không buồn khi cô có người khác sao.

- Sao Bông biết anh ấy? - Cô không trả lời, nhưng đáp lại bằng một câu hỏi  không khác gì thừa nhận. Nhưng cô chợt nhận ra  lời thừa nhận gián tiếp này lại làm tổn thương anh. Cô không muốn thừa nhận cũng chẳng  muốn giấu anh nữa. Thôi thì, Hôm nay cô làm tổn thương anh nên cô sẽ cho anh cái quyền được biết mọi sự thật anh muốn biết. 

- Vô tình thấy khi ở bệnh viện, có chút nghi ngờ  nhưng không chắc. Giờ em nói vậy có nghĩa là đúng rồi. - Cô không biết được cảm xúc của anh lúc này thế nào. Chỉ thấy bản thân xấu hổ vô cùng, cảm giác tội lỗi như muốn xe tan lồng ngực cô. Nước không ngừng rơi nhưng chỉ làm cô thêm nghẹn lại. 

- Không hẳn là vì anh ấy. Vì bản thân em và anh nữa.

-  Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi. Tất cả là do em. Tình cảm của em với anh nó cứ nhạt dần đi anh à. Em thấy mình cứ giữ anh bên cạnh thế này sẽ là không công bằng với anh. NGoài kia còn nhiều cô gái tốt hơn em, xứng đáng với tình yêu của anh hơn em. Không phải em không chung thủy mà vì em còn muốn tìm kiếm những chân trời mới. Nếu anh là người số phận đã sắp  đặt cho em thì trước hay sau gì ta cũng về bên nhau thôi. Còn nếu không phải, anh vẫn mãi là một phần kí ức đẹp của em.


 Cô nhắn một tin thật dài như sợ nếu ngắt lại cô sẽ không đủ can đảm để nói tiếp. Cô không hiểu cảm xúc lúc này trong cô là như thế nào. Trước giờ vẫn gọi anh là bông mà sao hôm nay thấy mình không còn đủ tư cách để gọi cái biệt danh thân yêu đó nữa. Cái biệt danh do chính cô đặt cho anh để chứng minh cho tình yêu của hai đứa, mà giờ khi gọi nó cô lại thấy nhói lòng. Được nói được hết ra những suy nghĩ  tự  nhiên cô thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn, cảm giác tội lỗi cũng vơi đi. Cô quyết định chia tay anh là để trả tự do cho cả hai. Cô không thể ở mãi bên anh như một trách nhiệm được. Cô cần tình yêu anh cũng vậy. Sẽ là ác độc khi cô cứ giữ tình yêu của anh bên mình mà lại đáp trả bằng trách nhiệm và thương hại. Cô cảm thấy vui vì quyết định này. Nhưng cô cũng lại buồn đến mức không thể diễn tả bằng lời, buồn đến mức nước mắt vẫn không ngừng rơi ra khỏi khóe mi. Cô buồn vì cô vừa đánh mất một người yêu cô hơn cả bản thân. Cô vừa từ bỏ một người với cô từng là cả thế giới. Cô vừa tự tay xé đi bức tranh đẹp mà cô và anh đã cùng nhau vẽ 3 năm nay. Giờ tất cả là quá  khứ.


- Ukm, chúc em hạnh phúc. Anh chờ em. - câu trả lời ngắn gọn của anh làm tiếng khóc kìm nén trong lòng  bật ra khỏi cổ họng. Tại sao vậy, em làm tổn thương anh như thế tại sao vẫn đối xử tốt với em như vậy. Sao anh không mắng chửi em đi. Sao không níu kéo hay thậm chí là hận em đi. Có lẽ như vậy em sẽ thấy dễ chịu hơn một chút. Sao tới bây giờ, khi em đã làm tổn thương anh như vậy, anh vẫn nhẹ nhàng với em như thế.

- Anh từng nói sẽ bù đắp hạnh phúc cho em, sẽ không làm em phải khóc. Bây giờ bên anh không còn khiến em hạnh phúc mà khiến em phải mệt mỏi suy nghĩ, phải khóc. Thì tất cả là do anh. Em không có lỗi gì cả.

Trái tim cô vỡ vụn, nước mắt thi nhau chảy xuống. Ngay lúc này, cô muốn được anh ôm vào lòng vỗ về như lúc trước. Anh vẫn là nghĩ cho cô, vẫn cứ nhận lỗi về mình. Cô biết bản thân mình không quyết định sai khi rời xa anh nhưng trong lòng thì đau thắt lại.  

Thêm vài tin nhắn được gửi tới nhưng cô không đọc. Tắt nguồn điện thoại. Cô không muốn tiệp tục cuộc nói chuyện khiến cả hai đau lòng này nữa. Vẫn là một màn đêm tĩnh mịch bao quanh. Đối với những người đang yêu thì khung cảnh này thật lãng mạn,  nhưng đối với cô lúc này nó chỉ mang lại sự lạnh lẽo và cô đơn. Gục mặt vào gối cô khóc như đứa trẻ vừa bị giật mất thứ đồ chơi yêu thích. Cô tự hứa với bản thân sẽ là lần cuối cô khóc vì nuối tiếc anh. Qua ngày mai, cô sẽ cười thật tươi chúc anh hạnh phúc. Còn những kỉ niệm cô sẽ mãi cô sẽ mãi là một phần gia tài vô giá trong lòng cô.  Cô không tự tin con đường cô lựa chọn là hạnh phúc ,nhưng cô mong rời xa cô anh sẽ hạnh phúc.

Trong nỗi đau đớn đang giày vò, cô chợt nhớ tới Tử Lâm. Nhớ tới những lời hứa hẹn của anh, tới những viễn tưởng về tương lai mà anh với cô cùng tưởng tượng  liệu có thể xảy ra.  Liệu chọn anh có là quyết định đúng đắn của cô lúc này. Anh có phải là người cùng cô đi hết đoạn đường dài còn lại. Tất cả đều là dấu chấm hỏi. Buộc cô phải tự mình khám phá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro