CHƯƠNG VI: DẰN XÉ
Con tim và lí trí đều có những lí lẽ riêng của nó,
Nhưng lựa chọn thì chỉ có một.
*****************************************************************************
Cô tỉnh dậy, xung quanh là một màu trắng tinh khôi và lạnh lẽo. Chẳng biết cô đã ở đây bao lâu. Đầu cô vẫn còn choáng. Bên cạnh, mẹ đang ngủ thiếp đi, tay vẫn nắm chặt tay cô. Kéo chiếc mền đắp hờ lên vai mẹ, cô thấy tay mình như chẳng còn chút sức lực nào nữa. Nhìn mình qua tấm kính cửa sổ cô không còn nhận ra bản thân. Mặt mày thì xanh xao, nước da tái nhợt, cơ thể lại yếu ớt. Cô cảm thấy mình thật vô dụng lúc này.
Khát. Không muốn đánh thức mẹ. Cô nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó có thể giúp được mình lúc này. Chẳng ai cả, cô lại một mình. Cô với tay về phía cốc nước mong có thể lấy được nó. Nếu như bình thường thì việc này chẳng có gì nặng nhọc nhưng đối với cô bây giờ lấy được chiếc nó là cả một sự cố gắng lớn lao. Tay cô chạm được vào chiếc cốc nhưng chẳng đủ sức để nâng nó lên.
Xoảng...... một âm thanh lạnh lẽo vang lên giữa bầu khí tĩnh lặng. Mẹ cô giật mình tỉnh dậy, dáo dác tìm xem thứ âm thanh đó phát ra từ đâu. Thì bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn những mãnh vỡ dưới đất cách vô hồn. Những mảnh vỡ như những mảnh trái tim của cô, Dược Ba và Tử Lâm. Khi cô đưa ra quyết định cũng sẽ là lúc có một trái tim vụn vỡ thế này. Cô cảm thấy xót xa cho cả ba. Tình cảm đôi lúc thật không có lí lẽ, chỉ có yêu và hết yêu. Không phải hết yêu là vì không chung thủy. Mà vì đã hết nợ với nhau và đã tới lúc trả nợ cho một người khác.
- Con....con....- Mẹ lớn tiếng nhưng cô lại không nghe thấy. Mẹ nắm lấy hai bờ vai cô, lay mạnh khiến cô trở về với thực tại. Cơ thể mẹ vốn đã gầy nay hốc hác thêm thấy rõ. Gương mặt đang vô cùng hoảng sợ không ngớt gọi tên cô. Cô nhẹ nhàng nắm lấy cả hai bàn tay mẹ, nở một nụ cười tươi nhất có thể.
- Con không sao, mẹ đừng lo.- như để trấn an nỗi lo lắng trong lòng mẹ. Tay mẹ lạnh ngắt, môi mẹ cũng tái đi, mẹ hốc hác đi nhiều quá. Cô nhìn mà xót xa. Chắc mẹ đã phải thức khuya lắm để chăm sóc cho cô.
Mẹ lấy nước cho cô rồi đỡ cô nằm xuống. Dọn dẹp luôn cả những mảnh vỡ và nước mà cô vừa làm rớt trên sàn
- Con bất tỉnh 2 ngày nay rồi đó. Bác sĩ nói con bị sốt siêu vi, cộng với thể trạng yếu nên mới ngất. Làm mẹ lo quá.
- Con xin lỗi, lại khiến mẹ phải lo lắng rồi.- Cô nói từ tận đáy lòng, mẹ bận bao nhiêu việc mà giờ lại phải bỏ công bỏ việc vào đây chăm cô. Cô đúng là đã gây thêm phiền phức cho mẹ rồi.
- À mà lúc nãy có Dược Ba với Tử Lâm vào thăm con đấy. Ngồi một lúc nhưng không thấy con tỉnh nên về rồi.- mẹ vẫn không ngơi tay lúc dọn cái này, khi dẹp cái kia. Cô thấy thương mẹ quá.
Mà mẹ vừa nói gì, Dược Ba và Tử Lâm vào thăm cô sao? Cùng một lúc sao? Thông tin mẹ vừa cung cấp không khỏi khiến cô hoang mang. Mặt cô lập tức biểu lộ sự hoang mang đó. Hai tay cô đan chặt vào nhau như làm chỗ bản thân bấu víu vào lúc này. Các dây thần kinh của cô căn như dây đàn. Cơ thể yếu ớt chưa hồi phục cộng với những lo lắng trong đầu khiến cô cảm thấy khó thở. Nhưng cô phải nhanh chóng che giấu đi những biểu hiện bất thường đó để mẹ không nhìn thấy. Ráng ép cho hởi thở trở nên đều đặn, cô cố gắng hỏi bằng giọng bình thường nhất có thể
- Cả hai đến cùng lúc hả mẹ? - Lòng cô thấp thỏm lo sợ. Nếu hai người đó chạm mặt nhau thì sẽ thế nào? Hai người có phải đã biết người còn lại là ai rồi không? Cô mong tất cả những điều này đều là suy đoán của cô. Mẹ trầm tư một chút như suy nghĩ
- Không, Dược Ba đến trước, nó về được một lúc Tử Lâm mới đến. Mà sao vậy con?
Cô thở phào nhẹ nhõm, cơ thể như cũng được thả lỏng ra một chút.
- Không có gì đâu mẹ, con hỏi vậy thôi.
Cô định ra ngoài dạo một lúc. Nhưng mẹ nhất quyết không cho. Bắt cô phải nằm im tĩnh dưỡng cho khỏi bệnh. Với lại sức khỏe của cô lúc này cũng không cho phép cô ra ngoài. Nâng một cái ly còn làm bể sao đủ sức nâng cả một cơ thể 45kg này đi dạo được. Cô đành ngoan ngoãn nằm im trên giường theo lời của mẹ.
Khám bệnh, tiêm thuốc, uống thuốc là nguyên một ngày hôm nay của cô. Mẹ vừa về nhà để nghĩ ngơi đôi chút, có lẽ lát nữa chị hai sẽ thay mẹ vào chăm cô. Nằm một mình cô lại nghĩ vẩn vơ về chuyện tình cảm của mình. Trước hay sau cô cũng sẽ phải đưa ra một quyết định.
Tội lỗi - Dằn xé - Hoang mang là những cảm xúc trong cô lúc này. Tội lỗi vì cô bắt cá hai tay, cô biết mình có lỗi với cả hai người. Là do cô nên chuyện tình cảm mới thành tay ba như thế. Tại cô không xác định rõ được tình cảm của mình. Tại cô đã có Dược Ba nhưng vẫn muốn tìm kiếm nhưng sự đồng cảm khác. Cô tự mình dằn xé bản thân giữa hai lựa chọn khó khăn. Tử Lâm hay Dược Ba cô đều muốn giữ là của riêng mình. Dược Ba là người con trai quá hoàn hảo giành cho cô. Tử Lâm lại là người khiến tim cô xao động mỗi khi gặp mặt. Cô trẻ con, ích kỉ chẳng muốn buông tay ai trong cả hai. Hoang mang vì cô không biết những lựa chọn lúc này của cô là đúng hay sai. Lựa chọn này sẽ đưa cuộc đời cô bước vào những tháng ngày hạnh phúc hay chuỗi ngày dài đau khổ. Cô thật sự không biết. Chỉ biết trái tim và lí trí lúc này đều đang nói lên những lí lẽ của riêng mình. Nhưng lựa chọn lại chỉ có một.
Đầu cô đau như búa bổ, chỉ muốn vứt hết mớ rắc rối này đi càng xa càng tốt. Nhưng cô tự thấy mình phải có trách nhiệm với những gì bản thân đã gây ra. Không thể gây ra chuyện rồi vờ như không biết được. Tác dụng của thuốc khiến cô thấy hơi buồn ngủ. Cố ngồi thẳng dậy ngay ngắn trên giường, Cô tự bắt bản thân mình suy nghĩ thật rõ ràng tình cảm giành cho cả hai. Cô biết nếu cứ để tình trạng này kéo dài khi kết thúc sẽ khiến cả ba đều thêm đau khổ.
Dược Ba, tình cảm ba năm bên nhau. Anh chưa bao giờ làm cô phải khóc. Anh từng nói sẽ bù đắp cho cô những thiếu hụt của hạnh phúc gia đình. Và anh đã làm được. Bên anh cô thấy mình như một nàng công chúa được anh bảo bọc, chở che, chăm sóc. Cô thật sự hạnh phúc khi có anh. Nhưng đã có lúc cả hai rơi vào thời kì đen tối không có nhau. Mẹ anh đã tìm gặp cô nói những lời lẽ hết sức khó nghe khiến cô không thể nào tiếp tục. Khi ấy, cô tự nhủ lòng đó không phải lỗi của anh nhưng cô không làm được. Cô bắt đầu chán nản với tình cảm này. Lúc cô quyết định buông tay, Anh không phản đối chỉ im lặng chấp nhận. Vì anh biết tất cả là lỗi do anh. Cô với anh rời xa nhau nhẹ nhàng và bình yên như vậy. Cô lao vào với những chuyện tình chớp nhoáng, cô thả trôi bản thân với những tán tỉnh, bông đùa. Cuộc sống quanh cô không còn màu hồng như trước mà thay vào đó là màu xám xịt u buồn. Chẳng còn là gì của nhau nhưng khin cô cần, khi cô gặp chuyện người đầu tiên bên cô vẫn lại là anh. Thế là cô với anh lại tiếp tục bên nhau. Ba năm không quá dài, nhưng đó lại là ba năm tuổi trẻ. Ba năm cho cái tình yêu thuở học trò trong sáng. Có lẽ tim cô dễ thay đổi nhưng tình yêu với anh chưa bao giờ là giả dối. Cô từng yêu anh, yêu say đắm bằng cả trái tim. Anh đã từng là cả thế giới của cô, chỉ cần anh bên cạnh thì cô có đủ tự tin vượt qua mọi thứ. Bao kỉ niệm buồn vui chợt ùa về làm tim cô thắt lại. Chưa vào giờ anh to tiếng hay cãi vã với cô. Cô chưa từng muốn lừa dối hay làm tổn thương anh. Nhưng ở bên cạnh anh là cô tự lừa dối bản thân mình và cũng là không tôn trọng anh. Trước anh cô chưa từng yêu một ai như vậy nhưng sau anh giờ đã xuất hiện một người.
Tử Lâm đến mang cho cô những tình cảm mới và mạnh mẽ hơn. KHông còn êm đềm và nhẹ nhàng trôi qua nữa. Bên anh cô đã khóc, đã cười, đã từng giận dữ đến mất cả lí trí. Tình cảm với anh có như cơn gió nơi sa mạc. Nóng bỏng và khô rát. Hơn cô hai tuổi nhưng anh đã đi làm. Anh ra đời bương chải từ rất sớm. Nên Những thứ anh lo nghĩ nhiều hơn một chữ yêu. Cô lại đơn giản hơn nhiều đã yêu thì chỉ biết yêu, mọi việc khác xung quanh đều không quan trọng. Cô sống tình cảm, trọng lời hứa và ghét giả dối. Nhưng anh lại là người hứa trên môi miệng, vô tư quá đến mức vô tâm.Nếu đem Tử Lâm ra so sánh với Dược Ba anh chẳng có gì hơn cả. Cô và anh lại chỉ mới bên nhau được gần hai tháng. Còn cô với Dược Ba là cả một thời trung học. Anh có gì hơn Dược Ba chứ? Có, Hiện giờ anh hơn Dược Ba một thứ, đó là anh nắm giữ trái tim cô. Chính cô cũng không hiểu bản thân mình. Tình cảm với anh như tiếng sét ái tình vậy. Nhanh chóng và khó xóa nhòa.
Cơn đau lại tái phát, cô cũng không còn đủ bình tĩnh để nhớ và làm theo những bài tập giảm đau cô đã học. Cô chỉ biết ôm đầu và khóc. Những giọt nước mặt vì đau đớn cả về tâm hồn và thể xác. Khóc vì thấy mình thật bất lực trước quyết định khó khăn. Cô không biết từ khi nào cô lại trở nên ích kỉ như vậy. Chỉ muốn giữ tất cả lại cho riêng mình. Chắc tại cô đơn quá nhiều và quá lâu nên khi có người quan tâm cô chỉ muốn họ là của một mình cô, chỉ quan tâm mỗi cô. Hình ảnh của Dược Ba và Tử Lâm cứ dồn dập hiện lên trước mắt cô. Lí trí và con tim cô phải chọn thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro