Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG V: BẮT CÁ HAI TAY


Gặp nhau là duyên

Đến với nhau là nợ

Quen người thứ ba chưa chắc là không chung thuỷ

Mà là vì nợ người đó nhiều hơn.

************************************************************************
Mộng Ái vẫn bên Dược Ba như hai chiếc xe đi trên cùng một con đường. Có thể chạm mặt nhau, có thể đi cùng nhau nhưng không thể dừng lại cùng một vị trí, vì cả hai không thể hoà vào nhau làm một. Cô phóng tầm nhìn ra khỏi khung cửa sổ một cách vô định. Trong vô thức cô đưa tay vào miệng cắn như trẻ con lúc nào cũng không biết.

- Mộng Ái.... Mộng Ái.....

Tiếng gọi của Dược Ba kéo cô về với thực tại, cô đang đi uống nước cùng anh. Sau những kì thi đại học cam go đây là lần đầu cô gặp lại anh. Có chút ngại ngùng, cô với tay lấy li nước của mình và hút cạn trong chốc lát. Thái độ và những hành động khác thường làm Dược Ba có chút lo lắng:

- Em có chuyện gì à? Hay lại không khoẻ?

- Không, em không sao. - Cô biết mình đang nói dối, nhưng để anh tin vào lời nói dối đó cô với tay nhéo lấy má anh, cố ép mình nở một nụ cười thật tươi tắn.

- Em làm sao lại có chuyện gì được, vẫn đủ  sức bắt nạt anh đó.- Cô nói bằng một giọng tự nhiên hết sức có thể.

Dược Ba đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô. Đối với anh có cô là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mình. Anh từng hứa  sẽ mang niềm vui đến cho cô, nếu cô phải  khóc vì bất cứ lí do gì thì tất cả đều là lỗi do anh. Anh nói gia đình cô đã không hạnh phúc, thì anh sẽ là người bù đắp hạnh phúc ấy. Tay anh  vẫn không thôi nghịch lọn tóc của cô. Một người con trai hết lòng vì cô như vậy làm sao cô có thể làm tổn thương anh ấy. Lòng cô lại thêm chút rối bời. Anh chở cô về trên chiếc xe quen thuộc nhưng cảm giác của cô bây giờ đã không còn như lúc trước nữa. Vì cạnh cô lúc này không chỉ có anh mà còn Tử Lâm nữa.

Nghĩ tới đây cô chợt nhớ tới cuộc nói chuyện tối qua giữa cô và Tử Lâm.

- Lùn, có người yêu chưa?- một câu hỏi đột ngột vào giữa đêm làm cô thức giấc

- Có rồi, sao vậy Lâm? - Cô tỉnh ngủ hẳn sau khi đọc tin nhắn. Có chút bất ngờ. Sau  gần một tháng sinh hoạt cùng nhau cô cũng lờ mờ nhận ra Tử Lâm có tình cảm với mình nhờ vào giác quan thứ 6 khá nhạy cảm.

- Lâm thích Ái. - chủ đề chính đã được đề cập một cách trực tiếp khiến cô cảm thấy choáng ngợp. Tim cô đập liên hồi, đồng tử giãn to nhất có thể để không đọc nhầm tin nhắn. Tử Lâm nói thích cô trong khi vẫn biết là cô đã có người yêu. Cô  thật không tin vào mắt mình nữa rồi.

- Nhưng Ái có người yêu rồi. -Cô cố tình nhắc lại điểm mấu chốt ở cuộc đối thoại này, cô đã có người yêu.

- Ukm. ÁI không thích Lâm thì Coi như Lâm chưa nói gì đi nha.- Có vẻ anh buồn, cô cảm nhận được điều đó  qua dòng tin nhắn. Khoog hiểu sao cô cũng buồn.

- Nhưng hiện giờ tình cảm của Ái đang không ổn cho lắm. Nếu Ái bắt cá hai tay anh có chịu làm cá của Ái không?- Cô nói trong vô thức, khi còn chưa kịp nghĩ về Dược Ba. Khi nhận ra thì mọi thứ đã muộn, tin nhắn đã được gửi đi. Lí trí cô rủa xả bản thân mình không thương tiếc cho hành động thiếu suy nghĩ vừa rồi. Nhưng trái tim lại có chút vui và chờ đợi hồi âm của anh. 

-Chỉ cần là em anh chấp nhận.

Tin nhắn nhanh chóng được trả  lời. Shock..... đây như một cú nốc ao mà Tử Lâm dành cho cô. Tình cảm với Dược Ba đang nhạt dần . Mà giờ đây, lại có một người con trai khác bước đến chấp nhận bên cô, chịu chờ đợi cô. Trái tim cô xao động. Lí trí mách bảo cô không được làm tổn thương Dược Ba một người con trai tốt như vậy. Nhưng trái tim cô lại muốn phiêu du tìm kiếm những chân trời mới. 

Cô ngồi sau xe, tự đấu  tranh tư tưởng với chính mình. Im lặng bao trùm cả anh và cô. Xe cứ lăn bánh vòng quanh thành phố. Cô đưa mắt nhìn ngắm mọi thứ, tay giữ nhẹ lên hông Dược Ba. Những con đường, những nhà, cây cỏ đều quá quen thuộc. Chỉ khác là không khí xung quanh như nặng nề hơn. Không thể chịu được cái  không khí ảm đạm đến nghẹt thở này. Cô lên tiếng

- Anh, chở em về đi, em hơi mệt.

xe hơi khựng lại, có chút buồn thoáng qua trên mặt anh. Không đáp lại câu nói của cô anh chỉ lặng lẽ quay xe đưa cô về.

Đến nhà, Anh muốn ở lại chăm sóc cô nhưng cô không cho. Đành dặn dò cô đủ thứ rồi ra về trong tiếc nuối. Cô đứng trong nhà nhìn theo dáng anh mà tim như rỉ máu. Cô đang làm gì thế này? Bắt cá hai tay sao?  Từ bao giờ cô lại trở thành con người ích kỉ đến vậy? Bao nhiêu câu hỏi diễn ra trong đầu cô. Cô vẫn đứng ở cửa ra vào, không di chuyển cũng không lên tiếng nhưng nội tâm lại đang dằn xé đến điên cuồng.

Bỗng điện thoại rung lên, có người gọi tới, cô bắt  máy mắt không buồn  nhìn xem là ai đang gọi. 

- Alo,.....- Cô nói bằng một giọng gắt gỏng.

- lùn, đang làm gì đó? - một giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia

Cô giật mình nhìn vào màn hình điện thoại. Cái tên Tử Lâm quen thuộc hiện lên. Sao anh lại gọi cô giờ này, không phải anh đang đi làm sao. Cô  suy nghĩ đến ngẩn ngơ mà quên mất rằng bên kia có người đang chờ cô đáp lại.

- Alo, lùn đi đâu rồi, có đó không?

- Người ta có tên nhé, suốt ngày cứ lùn hoài.- Tự nhiên cô nổi quạu với anh.

- Đang đau hay sao mà khó chịu vậy em?

- Ukm.- Câu đáp cụt, mang theo ngữ điệu khó chịu của cô. Không phải cô không muốn nói chuyện với anh mà cô đang tự ép bản thân không được quá thân thiết với anh nữa. Tim cô hơn một nữa đã hướng về anh rồi, cô phải ngăn nó lại trước khi bản thân làm tổn thương những người bên cạnh và chính mình.

- Vậy nghỉ đi. - Anh đáp lại ngắn gọn rồi cúp máy. Có chút hụt hẫng, những tưởng anh sẽ lo lắng hỏi thăm  rồi chạy ngay đến bên cô.  Nhưng cúp máy rồi. Tất cả chỉ là ảo tưởng.

Cô cười khẩy, tự cười bản thân, cũng là cười cho chuyện tình rối rắm mà cô gây ra. Bước về phòng như một con rô bốt vô hồn. Thả người lên giường, cô thấy mình như chiếc lá ham chơi. Rời khỏi cây, xuôi theo dòng nước để khám phá những vùng đất lạ. Nhưng vô tình lại bị gió đẩy  vào vùng nước xoáy ,mãi không có cách nào thoát ra được. Chỉ có thể xoay cùng dòng nước và bị nó nhấn chìm. Được một lúc điện thoại lại reo. Cô bắt máy. Chỉ nghe thấy tiếng thở gấp từ bên kia vọng lại, cô alo vài lần mới có người trả lời.

- Ra ngoài đi.- Rồi cúp máy

Lại là Tử Lâm.  Kêu cô ra ngoài có chuyên gì vậy nhỉ Cô lững thững bước ra  với những dấu chấm hỏi to đùng giăng lên trong não. 

Anh đứng trước cửa tay xách lỉnh kỉnh vài hộp gì đó cô không nhìn rõ. Mở cửa mời anh vào nhà. Cô chợt nhận ra cách đối xử của mình với Dược Ba và anh đã có chút khác biệt làm cô không khỏi nghĩ suy. 

- Bánh, sữa, vitamin không biết lùn bị bệnh gì nên chỉ mua vitamin để bổ sung cho nhanh khỏe thôi. - anh lên tiếng, rồi định tay đưa hết mớ đồ cho cô nhưng như sực nhớ gì đó lại rụt tay về để  tất cả lên bàn bên cạnh.  Tim cô lại thêm chút xuyến xao.

Anh ngồi lại nói chuyện thêm một lúc. Lại là những câu dặn dò phải khám bệnh, phải uống thuốc, phải giữ gìn sức khỏe,.... Bỗng nhiên cô thấy mình thật hạnh phúc vì bên cô có cả anh và Dược Ba luôn quan tâm chăm sóc. Cũng vì thế mà cô thấy mình thật tồi tệ. Nếu có thể cô mong cho thời gian dừng lại để không ai phải chịu bất cứ tổn thương nào. Dừng lại khi tình cảm của cả ba vẫn còn đẹp để không lưu lại những kỉ niệm đau khổ về nhau. Thậm chí là trở về lúc cô chưa gặp mặt ai, cô nguyện sống trong nỗi cô đơn bất tận đó cũng không muốn làm tổn thương nững người cô yêu quý. Dược Ba hay Tử Lâm đều làm cô thấy ấm áp một cách khác nhau. Họ như món quà mà Thiên Chúa ban tặng cho một đứa con gái tệ như cô.

Tử Lâm ra về không quên dặn dò cô thêm lần nữa. Mặc dù người cô lúc này lạnh ngắt, tai ù đi, mắt mờ dần. Nhưng để anh yên tâm cô  gắng nở một nụ cười chứng tỏ với anh cô vẫn ổn. Anh vừa đi khuất, mọi thứ xung quanh tối sầm lại. Cô ngã xuống, chỉ cảm thấy cái  lạnh buốt của sàn nhà rồi lịm đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro