Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Con hẻm

Cái nóng mùa hè bí bức và dai dẳng như thể toàn thành phố đang được bao lại bởi một lớp nylon vô hình. Sáng nay, chỉ vì không chống lại được sự cám dỗ của cơn ngủ nướng mà Nam đã lỡ tay tắt báo thức, hậu quả là giờ này cậu đã trễ xe buýt và cũng sắp trễ giờ làm. Hì hục trên con xe đạp thể thao mà cậu thường sử dụng cho những chuyến dã ngoại đạp xe xuyên rừng hay những buổi tối dạo quanh thành phố, Nam đạp xe băng qua các con hẻm nhỏ, những lối tắt mà cậu khám phá được trong những lần rong ruổi qua đây.

Sau hơn 40p đạp xe, Nam cuối cùng cũng đã đến được công ty.

- Hôm nay đến trễ à? - Chú bảo vệ hỏi khi thấy Nam chạy hì hục vào cửa.

- Dạ. Con ngủ quên. - Nam đáp với nụ cười lém lỉnh, tay gãi đầu. - Ủa mà cái bạn gì mới vào hôm nay không đi làm hả chú?

- Ừ, nhân sự báo nó xin nghỉ về quê rồi, chắc sắp tuyển đứa khác. Mà không phải là cháu muộn rồi sao?

- Chết, con quên mất. Chào chú. - Nam vội hướng về phía thang máy và cuốn vào dòng người đang chờ kia.

Cảm giác ngồi dưới máy điều hòa trong thời tiết nắng nóng này chẳng có gì sánh bằng. Nam ngồi tựa lưng vào chiếc ghế xoay, ngửa đầu lên nhìn đăm chiêu vào dãy đèn neon trên trần. Cơn lạnh đột ngột đến từ bên má làm Nam phải giật mình. Nhân từ khi nào đã đến bên cạnh đặt lên má Nam một lon nước ngọt mát lạnh.

- Nhìn gì mà thơ thẫn thế? - Nhân hỏi, tay khui lon nước ngọt và uống một ngụm.

- Không có gì. Chỉ là ngồi thư giãn đầu óc tí thôi. - Nhận lấy lon nước từ tay Nhân, Nam nhanh chóng mở ra và uống ừng ực.

- Tối đi ăn không?

- Đồ nướng, quán cũ nhé? - Nam hí hửng, mắt sáng lên như đứa trẻ.

- Ừ. Vậy lát nếu có về trước thì đợi trước cổng nhé.

- OK.

------------------------------------------------------------------

The Mansion - 10:00 am

Dinh thự nhà họ Trương cổ kính và đồ sộ tọa lạc trên một khuông viên hơn nửa hecta, hai bên lối đi được lót đá trải dài dẫn vào dinh thự là những hàng um tùm như muốn nuốt trọn bất cứ sinh vật nào lỡ chân bước vào. Phía trước dinh thự là một đài phun nước lớn với bức tượng một chàng trai khỏa thân đang chống cự lại một con rắn khổng lồ quấn quanh cơ thể. Bước vào bên trong, một không khí đầy sự trang trọng và cổ kính của phong cách quý tộc châu Âu với gỗ, đá hoa cương và vàng. Bên phải là một hành lang dài hun hút với hai bên là những cánh cửa gỗ đen được chạm khắc đẹp đẽ. Phía cuối hành lang, là một cầu thang bằng đá hơn 50m uốn cong nhẹ dẫn xuống tầng hầm của dinh thự. Trái với sự sang trọng và cổ kính phía bên trên, căn ầm có phần tối và lạnh lẽo hơn. Thay vì gỗ, những cánh cửa bai bên hành lang tâng hầm được làm bằng những tấm sắt lớn dày độ 5cm. Tổng cộng có mười hai phòng nhỏ nằm đối diện nhau hai bên hành lang và cuối căn hầm là một căn phòng lớn hơn mang số 13. K đang đẩy một xe đầy dụng cụ dọc hành lang và dừng lại ở căn phòng số 10, hắn đưa chiếc thẻ từ vào khóa cảm ứng và cánh cửa tự động mở ra.

Căn phòng rộng khoảng hơn 30m vuông, với hững móc sắt, dây xích và khung sắt được gắn vào tường. Phía cuối phòng là một chàng trai khoảng hai hơn hai mươi, da hơi ngăm đen, thân hình rắn rỏi đang bị trói tay chân lại bốn góc khung sắt. Mắt bị bịt kín, miệng đeo gag, chiếc đầu đang gục xuống kia bỗng ngước lên khi âm thanh của cánh cửa mở ra vang lên. K tiến tới và tháo bịt mắt của người kia xuống. Vì không được nhìn thấy ánh sáng đã lâu nên người này vẫn cố gắng nheo mắt để làm quen với ánh sáng của căn phòng. Khi đã dần quen và nhìn thấy mọi thứ xung quanh mình, chàng trai bắt đầu giẫy giụa kịch liệt nhằm giải thoát cho mình khỏi tình trạng hiện tại, nhưng mọi nỗ lực có vẻ đều vô vọng. Hai tay và chân của cậu ta đều bị cùm sắt khóa chặt vào bốn góc của khung sắt, dù có kéo đến mấy thì cũng không xê dịch gì được, chỉ có những tiếng leng keng của kim loại va vào nhau đáp lại. K một tay chụp lấy cổ của cậu ta, tay còn lại đưa lên miệng ra dấu hiệu im lặng.

- Trật tự nào, mày cố sức không ích gì đâu.

Đôi mắt của chàng trai lộ rõ sự sợ hãi.

- Chắc trong đầu mày đang hỏi "tại sao" đúng không? Hãy nghĩ đơn giản, mày đã đến sai chỗ vào sai thời điểm.

Vừa ngắt lời, K nắm lấy hai dòn dái của anh chàng xấu số, dùng dây cột chặt lại rồi móc lên một cái móc phía trên trần và kéo căng sợi dây ra, làm cho hai dòn dái của anh ta bị kéo lên một cách thô bạo. Những âm thanh như tiếng la ú ớ phát ra từ chiếc gag như một nỗ lực yếu ớt để van xin. Dây buộc được kéo căng đến mức anh ta phải cố gắng nhón chân lên để phần nào giảm được đau đớn. K dừng lại và cột cố định dây lại sau đó đến bên tường, lấy xuống một chiếc roi gắn. Có vẻ chàng trai biết được điều sắp xảy đến nên cố gắng giãy giụa, đầu lắc qua lại và liên tục phát ra những âm thanh ú ớ. "Chát" một roi quất thẳng vào hai hòn dái đang bị kéo căng hết mức kia làm chàng trai rú lên. Những roi tiếp theo K đều nhằm thẳng hai hòn dái đó mà giáng xuống. Nước mắt giàn giụa, tiếng rên hừ hừ và đôi lúc là những tiếng rú thảm tiết phát ra từ miệng chàng trai xấu số. Từng roi quất xuống, cậu ta đều gồng cứng người, mồ hôi bắt đầu túa ra như thể một vận động viên đã trải qua nhiều giờ liền luyện tập. Sự đau thốn không thể nào diễn tả hết. Không chút mảy may nương tay, K vẫn từ từ quất từng roi một đầy uy lực và chát chúa lên hai hòn dái đang tím dần kia. Roi thứ 20 ngừng lại khi chàng trai gục xuống rũ rượi như một xác chết không một chút sức lực. Sự đau đớn tột độ đã làm cậu ta ngất đi. Cầm lấy vòi xịt ở gần bên, K nhắm thẳng vào mặt cậu ta mà ịt mạnh làm chàng trai đó giật mình tỉnh dậy hít lấy hít để từng miếng không khí. Lấy từ trong xô ra một viên đá lạnh, K xoa lên hòn dái vừa chịu đòn kia, tiếng rên hừ hừ phát ra vừa vì đau, vừa vì buốt. Sau một lát xoa đá lên, có vẻ chàng trai đã dịu đi được phần nào, nhịp thở cùng đều hơn, K cầm lên cây roi và quất thẳng tay vào hai hòn dái đó. Chàng trai tội nghiệp khóc lóc kêu la thảm thiết theo mỗi tiếng roi vang lên, nhưng số phận của cậu đã được định đoạt từ lúc cậu vô tình đi tuần trên tâng 43, nhìn thấy cảnh chủ tịch đang hành hạ trưởng phòng tài chính. Có lẽ bây giờ cậu đang hối hận vì rời quê lên thành phố kiếm việc, vì xin vào làm bảo vệ ở tòa nhà này, vì đêm đó đi tuần mà tò mò đi lên tầng 43 dù đã được dặng trước. Có quá nhiều thứ "giá như" có thể tránh khỏi để bây giờ cậu không phải rơi vào hoàn cảnh đầy đau đớn này. Sau hơn 30p, một trăm nhát roi đã lần lượt được hai hòn dái kia hứng trọn. Chàng trai kia sau khi chịu đòn đã không còn chút sức lực nào, tiếng rên hừ hừ, nước mắt giàn giụa và một cơ thể đầy mồ hôi đang bị quẳng vào chiếc chuồng sắt ở góc phòng. Cậu ta ngất đi, vì mệt, vì hi vọng rằng khi thức dậy, mọi việc xảy ra này chỉ là một cơn ác mộng.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Này, xong chưa sao lâu xuống vậy? – Nam giục Nhân qua điện thoại.

- Xuống liền đây. – Nhân đáp rồi tắt máy.

Năm phút sau, Nhân từ dưới hầm gửi xe lái xe máy đi ra, ném cho Nam chiêc mũ bảo hiểm và ra dấu cho cậu lên xe. Nhanh chóng, cả hai đi tới quán đồ nướng quen thuộc.

- Cho con 10 xiên ba rọi, 1 phần gỏi và 2 chai bia. – Nam gọi món mà không cần nhìn vào menu. Quay sang Nhân – Lâu lắm rồi mới quay lại. Quán nay đông hơn nhiều nhỉ.

- Ừ, từ hồi vào làm chỗ này chưa quay lại quán. Hồi sinh viên tuần nào cũng cà kê ngoài này. – Nhân nhìn xung quanh.

- Tụi thằng Tú với con Mai đi ra nước ngoài hết, còn mỗi hai đứa mình ở lại. Nam ngừng lại một lát - Nhớ hồi đó nhóm có 4 đứa, chơi thân từ đầu năm nhất, cả 4 còn định xin việc, đi làm chung 1 chỗ. Giờ thì có mỗi tao với mày.

Đồ ăn được đem lên, ngắt ngang sự hoài niệm của cả 2. Mùi đồ xiên nướng thơm phức xộc vào cánh mũi làm cho bụng Nam thêm cồn cào. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện rất lâu, họ nói về đủ thứ chuyện, nào là những kỷ niệm cũ, nhưng dự định chưa hoàn thành hay những vị khách hàng khó tính mà cả hai phải hỗ trợ mỗi ngày.

- Lúc nãy quên bén là tao đi xe đạp tới công ty.

- Thì mai lên lấy. Tao chở về cho.

- Thôi, mày về đi chứ tối rồi, nhà tao gần chỗ này, đi chút là tới chứ mấy. Mà mày về nổi không đó? - Nam nói.

- Mới có 5 chai, xi nhê gì. Vậy thôi tao về trước đây.

- Ừ, đi cẩn thận.

Cả hai tạm biệt nhau và rẽ về 2 hướng đối diện. Nam chọn con hẻm vắng thường ngày để về phòng trọ, tuy hơi tối, những đã quá quen thuộc với con đường này nên Nam cũng không thấy có vấn đề gì. Bình thường Nam uống cũng khá, nhưng không biết sao hôm nay hơi chóng mặt và buồn ngủ. Chắc là thời tiết nóng bức làm ảnh hưởng tới tửu lượng rồi. Cũng may là đã gần tới nhà, Nam nghĩ tới cảnh sẽ quẳng mình lên chiếc giường mà nằm ngủ tới sáng, chẳng thiết thay quần áo. 

Đột nhiên, từ trong góc khuất của hẻm, một dáng hình to lớn lao ra, một tay của người này khóa trái tay Nam ra phía sau, tay còn lại kẹp chặt vào cổ Nam. Cậu cố sức vùng vẫy, dùng tay còn lại thụi cùi chỏ vào bụng kẻ phía sau nhưng có vẻ hắn chẳng hề hấn gì. Nam dùng hết sức mạnh của cậu để giằng ra nhưng hoàn toàn không mạnh đủ để chống cự lại người to lớn kia. Cánh tay vạm vỡ siết ngày một chặt vào cổ Nam làm cậu bắt đầu cảm thấy choáng ván khi lượng ô-xy ngày càng ít đi. Cậu cố gắng hết sức để đớp lấy từng miếng không khí và vùng vẫy chống lại nhưng việc đó chỉ làm cho cơ thể cậu tiêu tốn thêm ôxy. Dần dần tay chân Nam mềm nhũn ra vì thiếu dưỡng khí và ngất đi. Từ phía xa, một chiếc xe hơi đen nhẹn nhàng lăn bánh tới với đèn xe đều được tắt sạch. Người đàn ông to lớn đặt Nam vào cốp rồi leo lên chiếc xe đang dần mất hút trong màn đêm.   

----------------------------------------------------------------------------------

Hoàng (22 tuổi): Nhân viên bảo vệ mới của toàn nhà. Là dân quên lên thành phố xin việc, được giới thiệu, cậu xin được một chân vào làm bảo vệ ở đây. Trong một đêm đi trực, Hoàng nhìn thấy ánh đèn còn sáng ở một phòng tầng 43, cậu đã tò mò lên xem xét và phát hiện ông chủ tịch đang tra tấn Tín (trưởng phòng tài chính). Ông chủ tịch đã liền sai K bắt Hoàng lại và đem về dinh tự của mình bắt đầu hành hạ chàng trai trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro