Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 13

Thường Khánh nghe nói, vì Thừa, bác 2 đuổi cổ 1 người giúp việc có lời lẽ ác ý về cậu ấy, sự bảo hộ đó lẽ ra thuộc về mình, chưa kể mọi sinh hoạt đãi ngộ không khác gì anh em trong nhà, khoản đầu tư học hành cũng vượt bậc

Không phải không ai để ý tới cậu, đôi lúc trò chuyện như công thức hóa khiến Khánh cảm thấy mình là khách đến chơi nhà, thừa khách sáo thiếu thân cận

Ví dụ như - bác 2 hỏi cậu : con dạo này học hành thế nào ? nhưng bảo với Thừa lại là : cuốn sách con muốn mua, bác đã nhờ đặt, vài ngày nữa sẽ nhận được

- bà nội : con so với lần trước trông ốm hơn, ăn nhiều vào ; Thừa : đừng lo học mà không ngủ đủ, 2 gò má hóp vô rồi đấy 

Sự có mặt của Thừa làm cậu không vui, như lãnh địa bị xâm lấn, vị trí bị chiếm đoạt... 

Ba hữu cầu tất ứng, chưa bao giờ từ chối yêu cầu nào, Khánh tìm ba đặt vấn đề

"Con làm sao vậy, Thừa là bác 2 nhận nuôi, đâu tới lượt con thích hay không" Triều Ân phản bác  con vô lý đòi hỏi đuổi người 

"Con không biết, đây là nhà của con..." 

"Thường Khánh, ba cảnh cáo con, đừng vô cớ gây rối, đây là nhà của bác 2, con không thích thì qua bên nhà ba mà ở" 

...cậu qua bên ấy làm gì, chẳng khác nào nhà hoang, đã mấy năm, ba mẹ không ai đi bước nữa nhưng cũng ngừng ở mức liên lạc nhỏ giọt vì còn cậu là sợi dây ràng buộc mỏng manh 

Cuộc nói chuyện không đạt kết quả mong muốn, cậu uể oải, không hứng thú ngồi nhìn mọi người bận rộn thu xếp hành lý 

"Hoài Thương, Thường Châu, đi chơi phải chăm sóc ông bà nội chu đáo, trông chừng các em cẩn thận, đừng vì mải lo nghịch mà không chú ý đến an toàn... vv...vv" 

"Đừng lo cười, nhớ lời chị dặn, có sơ sót thì về no đòn..." Triều An gõ đầu em 

"Em biết rồi..." Thương bất đắc dĩ bị cưỡng chế đi chăn đám giặc cỏ

**

Vì sắp tới Thường Châu theo hướng ba đi, vừa thực tập vừa học, Triều An sau thời gian hướng dẫn mạnh dạn đánh cược để con tự điều hành 1 công ty con, độc lập hoạt động 

Lần này cho các con ra ngoài thả lỏng nghỉ ngơi, tạo cơ hội cho anh em chơi đùa, hòa đồng hơn, anh cũng nhận ra giữa Khánh và mấy đứa khác có khoảng cách 

"Mấy anh đi chơi đi, em ở khách sạn với ông bà nội" 

"Thường Khánh..."

"Con biết rồi..." ông nội không hài lòng, cậu miễn cưỡng đứng lên 

....

Thường Khánh thiếu nhiệt tình lững thững phía sau, Châu không yên tâm bọc hậu, đoàn người chậm rì rì đi dạo quanh thành phố biển...

"Không phải tắm biển sao ?" Thừa thúc thúc Hạo 

"Ai biết... đi bộ cho giãn gân giãn cốt" Hạo không sao cả nhún vai, cậu đi chính là giết thời gian, làm gì cũng được

"Anh về mà còn chưa biết điền nguyện vọng, hắc hắc..." năm tới đã là cuối cấp, Thường Hạo cần định hướng 

"Tao cho mày chết..." 

Khánh ghét bỏ nhìn đi đằng trước 2 người đùa giỡn "Em qua bên kia đường mua nước" cậu chỉ quán giải khát đối diện

"Thừa, em đi cùng Khánh" Châu kêu lên Thừa, tạo tình huống tình thương mến thương

Khánh "..." để làm gì 

Thừa "..." biết người ta không thích mình, không việc gì phải nịnh bợ nhưng a2 bảo đi thì đi

Thừa cùng đứng chờ đèn đỏ, Khánh tính tình táo bạo, muốn gan nào được gan nấy, không chờ kịp đèn chính thức đổi màu đã nóng lòng vọt lên không buồn nhìn đường, 1 chiếc gắn máy lại cố vượt đèn tăng tốc, bị Khánh đột nhiên vứt bỏ Thừa vừa quay qua chỉ kịp nhào lên đẩy ngã Khánh, bản thân hứng trọn cú tông trực diện

****

Mộng ...

"Có ý gì ?" Thừa nhìn chiếc nhẫn tinh xảo 

"Đây là nhẫn bác 2 hôm qua đi tiệc từ thiện đấu giá về tặng bác gái" Khánh lòng tốt giải thích 

"Sao cậu lấy đến đây ?" tuy sem sem tuổi nhưng cả 2 gần như không có giao thoa

"Tôi vào phòng trộm... bây giờ nó ở đây thì là ...cậu trộm" đã không muốn cậu ta ở lại nhà này thì phải làm lớn, nếu không ngoan tâm dù có vu oan được, quá lắm bác 2 chỉ phạt 1 trận đòn rồi thôi, còn để hậu hoạn về sau

"..." khi Thừa trì độn chưa kịp làm ra phản ứng, Khánh đã chạy ra ngoài, vừa ăn cướp vừa la làng, để xem mọi người tin ai, cậu có tự tin 10 phần mình giành ưu thế, giữa cậu là cháu ruột trong nhà và 1 đứa được nhặt về

"Chuyện lớn như vậy, anh không làm chủ được, anh sẽ thưa lại với ba" Châu ngồi phòng khách vừa định lên phòng, nghe om sòm chạy tới, cậu mới thấy mẹ xuống nhà làm cơm, chưa được 10 phút đã có chuyện

Nhà buổi tối tiến hành họp khẩn...

"Con nói muốn tìm Thừa chơi nên tới phòng, phát hiện nhẫn trên bàn ?" 

"Dạ đúng..."

"Thừa, con nói Khánh tự biên tự diễn" 

"Vâng ạ" 

"Bác hỏi lại lần nữa, có đứa nào thay đổi câu trả lời của mình, 1 khi bác tìm ra sự thật, trừng phạt sẽ cực nghiêm khắc"

.... 2 nhân vật chính lấy im lặng bày tỏ chính kiến 

"Khánh, con chiều hôm qua còn không buồn nói chuyện với Thừa, sáng ra đột nhiên đổi tính ?" câu chuyện quá nhiều khe hở, vậy mà cũng biên ra nói dối được 

"Con... con... vì không có ai chơi cùng..." cậu không ngờ tới bác 2 lại nhắm vào mình truy cứu trước, không kịp làm chuẩn bị, theo lẽ bác nên hạch tội Thừa mới phải 

... Triều An lắc đầu, tính tình con ngạo khí, lý do tầm thường này làm sao thuyết phục

"Căn cứ Châu nói, thời gian thật trùng hợp, Thừa canh mẹ đi khỏi liền lẻn vào lấy, vừa về phòng thì con đúng lúc tới... Con vào phòng có gõ cửa không ?" 

"Này... không..." Khánh động não, cậu phải tạo bất ngờ mới khiến Thừa chưa phi tang chứng cứ

"Thừa, con ngốc a, trộm đồ không biết giấu diếm, bỏ túi hay ngăn tủ chẳng hạn"

"..." Thừa hết nói nổi bác, cậu không nắm chắc được bác tin mình hay không, nơi này cậu ký thác hy vọng về tương lai lẫn thâm tình, bị phản bội, nó sẽ tiêu tan không còn 1 mảnh nên cậu thần kinh cũng hết sức căng thẳng 

"Bác gái vốn không thích đeo nữ trang vì là đầu bếp, chỉ muốn giữ làm kỷ niệm, sau này để lại cho mấy đứa nên đổi qua hộp nhỏ hơn để tiện cất, có thể chưa kịp bỏ vào tủ nhưng cửa phòng chỉ cần kéo lại phải dùng vân tay 2 bác mở, bác hỏi con, Thừa làm sao mở được, còn con, bác gái thấy con không vui, hôm qua mua cho con quần áo, sáng kêu con vào phòng thử nên con đáng nghi khả năng lớn hơn Thừa"

"Con..." Khánh nước mắt đã rớt xuống, cậu không tin nổi mình bị bác bốc trần trụi nhục nhã ở trước mặt cả nhà, cậu nghĩ, chỉ cần mình nói bác sẽ vô điều kiện tin tưởng, ngược lại, truy cứu tường tận gốc rễ

"Nếu con không có gì biện hộ thì quỳ xuống" 

Trong lúc Khánh cắn môi để khắc chế mình không khóc thành tiếng để đừng quá khó coi, Triều Ân đứng dậy bước tới, đưa tay lên lại xuống tay không được, con không nên thân, ăn cắp, tiểu nhân hại người,đánh con, mình không làm tròn bổn phận, lấy tư cách gì dạy con

"Gia đình của con, nhà của con, Nghiêm thị của con, tại sao phải chia sẻ cho nó, bao nhiêu quan tâm không còn riêng của con, nó chỉ là đứa cù bơ cù bất mà ai cũng tập trung vào" 

"Thường Khánh, bác chỉ nhận chăm sóc Thừa, không liên can gì tới Nghiêm thị" Triều An nhíu mày sắc mặt trầm xuống

"Đó cũng là tiền của con. Bác lập tức đuổi nó đi, con mới là cháu ruột của ông nội, con mới là người có quyền" bị chạm tự ái Khánh bốc đồng cũng không rõ mình nói điên cuồng gì

"Câm miệng" 

Triều Ân giơ tay tát, 1 bên Triều An cố trấn tĩnh nhưng mặt cũng tái đi

"Bác biết rồi, chuyện này bác sẽ theo ý con..." 

Như 1 đứa trẻ khóc lẫy đòi được món đồ mình muốn, Khánh nín khóc cao ngạo nhìn kẻ thua cuộc 

**

"Ba... dự định cho con tiếp nhận công ty con nên hủy bỏ" 

Triều An không quay lại, vẫn nhìn qua cửa sổ bất định 

"Con không ngại vì Nghiêm thị cống hiến, nhưng con không muốn có 1 ngày, mình vì lý do không phải huyết thống mà trắng tay ra đi, con bỏ lại tâm huyết và thành quả mình tạo ra, con   không biết khả năng mình đến đâu, muốn tự mình gầy dựng sự nghiệp, dù nên dù hư cũng không có bất kỳ phụ thuộc nào vào Nghiêm thị"

Triều An vẫn im lặng, cá nhân anh có thể mình không rời nhà, anh cam tâm trả giá không cần hồi báo nhưng đó là lúc trước, hiện giờ anh có gia đình nhỏ của mình, anh không thể đặt gánh nặng ân nghĩa lên vai, ép các con giống anh nghĩa vô phản cố. 

Anh phải nghĩ đến sinh hoạt sau này của vợ con, là nghĩa vụ và trách nhiệm làm chồng làm cha

"Ba sẽ giúp con vay vốn ban đầu, con muốn phát triển thế nào viết kế hoạch ba xem, ba sẽ không rời khỏi nhà, con hiểu cho ba, nếu được, mẹ và em sau này nhờ vào con đỡ đần, nếu hư, chỉ có thể trách ba vô dụng không bảo đảm được cho mẹ con cuộc sống an nhiên" anh có 10% cổ phần ba cho nhưng cơ bản sẽ không đụng tới, anh có quy tắc của mình, Nghiêm thị không thể hủy trong tay anh, dù kết quả thế nào, anh cũng cùng chết sống với nó

Thường Châu gật đầu, cậu chỉ được thành công không thể thất bại 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huanvan