Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Tái sinh

Bầu trời đen kịt, oán khí ngập trời. Bóng dáng bạch y lất phất giữa nơi đó, người quay lại đôi mắt như viên ngọc trai sáng bừng cả không gian tâm tối.

Đôi mắt kia nhắm lại, trận pháp bên trên mạnh mẽ bùng nổ kim quang, dần đần hạ xuống đem toàn bộ hắc khí trấn áp xuống.

Bạch y nhân toàn thần nhiễm máu, đôi mắt nhắm chặt. Thân thể dần dần tan ra, hóa thành một sợi linh quang tùy ý rơi xuyên qua lớp lớp mây đen.

Vân Thâm Bất Tri Xứ – Cô Tô Lam Thị.

Lam phu nhân lâm bồn, trước cửa của căn phòng thị nữ tấp nập ra vô, trên tay còn cầm theo xô nước dính đầy máu. Trong phòng vọng ra tiếng kêu đau đớn, Thanh Hành Quân lo lắng nhìn vào bên trong.

"Huynh trưởng đừng quá lo lắng, tẩu tẩu nhất định sẽ bình an vô sự mẹ tròn con vuông" Lam Khải Nhân nhìn thấy nét lo lắng trên mặt hắn vội an ủi vài câu.

Lam Hoán mới ba tuổi nắm lấy vạt áo Lam Khải Nhân cũng không nhịn được mà mặt mày u buồn. Mẫu thân đã trong đó một canh giờ rồi lại con kêu đau đớn như vậy nữa.

Bỗng một tiếng khóc làm cả ba đều tỉnh lại, Thanh Hành Quân tức tốc chạy đến ngay cửa phòng muốn xông vào, đúng lúc này cửa liền mở. Phụ nhân tươi cười ẳm đứa trẻ trong tay , đứa trẻ mở mắt ra màu xanh lưu ly sáng ngời.

"Chúc mừng tông chủ, phu nhân và công tử đều bình an vô sự."

"Huynh trưởng, huynh xem cháu trai đã ở đây, tẩu tẩu cũng không sao."

"Aaaa"

Lời vừa dứt bên trong truyền ra tiếng kêu như xé trời.

"Vẫn còn, là sinh đôi a."

"Sinh đôi?" tâm trạng của Thanh Hành Quân vừa thả xuống giờ lại như mắc lên ngọn cây.

Không bao lâu, bên trong lại truyền ra âm thanh nỉ non của trẻ sơ sinh, bà đỡ run rẩy ôm bọc nhỏ ra khỏi phòng. Ra tới trước mặt hai huynh đệ Lam gia thì sợ hãi quỳ rạp xuống.

Thanh Hành quân cùng Lam Khải Nhân nhìn hành động của phụ nhân đều hít một hơi lạnh. Phụ nhân đưa một cái bọc vải nhỏ còn vươn chút máu cho hắn. Thanh Hành Quân tiếp nhận bọc nhỏ trong tay nàng, bàn tay run rẩy mở tấm khăn ra.

Mái tóc trắng xóa?!

Nhìn Thanh Hành quân ngây người ra, Lam Khải Nhân lo lắng tiến tới.

"Huynh trưởng, ngươi... Ngươi, đứa nhỏ này" Lam Khải Nhân bước đến hỏi thăm nhưng vừa nhìn thấy dung mạo đứa trẻ liền lắp bắp.

Quả nhiên Lam Khải Nhân cũng bị vẻ khác thường của đứa nhỏ này làm y thất kinh.

Thanh Hành quân nhẹ chạm vào đứa bé, nó mở mắt. Đôi mắt trong veo, sáng ngời thấu tỏ. Thanh Hành quân không hiểu, tại sao một đứa trẻ mới sinh lại có ánh mắt này?

Thấy hắn ngơ ra một lúc lâu, Lam Khải Nhân lây lây hắn:"Huynh trưởng, huynh...."

Thanh Hành quân lắc đầu:"Ta không sao." hắn nhìn đứa trẻ trong tay Lam Khải Nhân nói:"Vậy từ bây giờ con sẽ tên là Lam Trạm, còn..."

Hắn lại nhìn lại đứa nhỏ trong tay mình:"Con sẽ tên là Lam Thời, được không."

Đứa trẻ như nghe hiểu ý hắn, miệng nhỏ nhoẻn nhẹ thành một nụ cười xinh xắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro