Đông tàn người cũng mất
Trong căn hầm tối tăm, mùi ẩm mốc xộc lên mũi khiến ai cũng ghét bỏ. Những con chuột nhắt cứ chạy loạn ấy vậy một nơi tồi tàn như thế lại có một người con gái với mái tóc ngắn ngang vai khuôn mặt khuynh thành ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh cóng cùng bộ quần áo nhếch nhác. Cổ tay và chân bị còng vào thanh sắt tự như có mọc thêm một đôi cánh cũng khó mà thoát được.
" Này, mau cút đi!!" Một tên to con bậm bụi với hình xăm đầy người đạp thẳng chân vào bụng cô lẩm bẩm chửi thề rồi mở những chiếc còng cho cô.
" Khôn hồn thì đừng làm những chuyện ngu ngốc nữa không đại ca sẽ ko tha cho mày nữa đâu!" Gã đấy nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt rồi bỏ đi.
Cô vẫn không đứng dậy mà ngồi đấy một lúc thật lâu rồi mới từ từ đứng dậy. Cô lết thân hình bẩn thiểu của mình qua từng dãy đường mặt kệ những ánh mắt soi mói của người đi đường. Chẳng biết bằng cách nào mà cô đã đứng trước căn hộ của mình không hay. Mở cửa bước vào chào đón cô là một mớ hỗn độn bàn ghế tivi hay sofa cũng đều bị đập tạnh bành không cần nói cũng biết do ai gây ra. Vương Dịch đã quá quen thuộc chỉ cười khổ một tiếng rồi cố gắng bước về phía phòng tắm may mắn chúng không phá nát nó. Cô mệt mỏi bước vào bồn ngâm cơ thể đầy vết xước chẳng biết cô đã ở trong đấy bao lâu chỉ biết rằng lúc cô đi ra nước đã lạnh ngắt. Ngã thân hình nhỏ bé mình xuống chiếc giường lộn xộn cũng chẳng buồn thay quần áo cô thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. Mệt và đau cô mệt mỏi lắm rồi.
Ngày hôm sau
Vương Dịch lờ mờ tỉnh cũng đã ba giờ chiều, cô ngồi thẫn thờ một lúc rồi đứng dậy thay đồ bước ra khỏi căn hộ của mình chẳng buồn dọn dẹp đống đổ nát bên trong mà đi tới quán bar quen thuộc. Cô quyết định rồi từ bỏ, cô làm nhiều việc vì hắn như vậy dành cả thanh Xuân theo đuổi hắn vậy mà lại chẳng bằng cô gái Tần Tang kia, thứ duy nhất cô nhận được chỉ là sự khinh Bỉ, chán ghét của hắn. Cô thua rồi thua một cách thảm hại chẳng biết bao lần Châu Yến Hồi vì trả thù cho người hắn yêu mà đem cô bắt lại hành hạ, dọa dẫm.
Lắc ly rượu Whisky trong tay cô cười chua xót. Nhưng cô lại chú ý đến một cô gái xinh đẹp đang ngồi trên quầy bar nóc hết ly này đến ly nọ. Vương Dịch nghĩ một rồi đứng lên đi về phía cô gái đấy.
" Chà Cylin sao? Có muốn tôi uống cùng cô không?"
" Vương Dịch? Không cần!" Cylin người luôn được giới nhà báo săn đón những bài báo ca ngợi về cuộc sống thành công cùng hạnh phúc của cô ấy. Những trang báo đều là sự thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc trong tình yêu nhưng chỉ có người trong cuộc biết được người trong kẹt, cuộc hôn nhân của cô ấy vốn dĩ chỉ có một bên có tình cảm, dẫu biết Trần Nguyên yêu duy nhất Trương Lâm nhưng Cylin vẫn cố chấp. Thật chất cô ấy và cô giống nhau tình cảm đều không được đền đáp.
" Cylin...cô có muốn thoát khỏi sự đau khổ này không?" Cylin đăm chiêu nhìn cô, đôi mắt lờ mờ như muốn nhìn thấu cũng như muốn giải thoát.
--------------------
Cứ như vậy chúng tôi lập ra một kể hoạch tương đối ổn chẳng qua nếu muốn xoá sạch dấu vết đối với hai người các cô thì tương khó để xoá bỏ mọi thứ Cylin và cô đã nhờ Diệp Mộc giúp sức, tất nhiên với thế lực của Dung Nham mọi vấn đề được giải quyết dẫu cho Chu Yến Hồi muốn tra tung tích của cô cũng phải nể mặt Lương Phi Phàm ở hắc đạo. Mà chắc cũng chẳng có chuyện hắn tìm cô đâu, cô thì không sao nhưng Cylin là người của công chúng nên phải thật kỹ lưỡng. Trước ngày kế hoạch diễn ra cô quyết định đến tìm hắn, kêu cô ngu cũng được nhưng đó là cả thanh Xuân của cô.
Không ngoài dự đoán hắn vẫn khinh bỉ cô như bao lần. Biểu cảm chán ghét của hắn cô đã quá đổi quen thuộc, ấy vậy sao trái vẫn cứ nhói đau? Dẫu gì cũng là lần cuối, cô đã thức dậy thật sớm để chuẩn bị chút cơm hộp và một chiếc khuynh sắc nhỏ như món quà chia tay.
" Này tôi biết anh ghét tôi nhưng mà...anh thật sự chưa từng có cảm giác gì với tôi sao?" Cô dẫu biết kết quả nhưng vẫn hy vọng điều gì đó dù là nhỏ nhất.
" Có chứ tôi CHÁN GHÉT cô cực kỳ nhìn cô là buồn nôn, cô sao không chết quách đi?" Hắn chẳng thèm nhìn cô lấy một cái mà cầm hộp cơm và quà của cô ném thẳng vào thùng rác.
" Vậy nếu có một ngày tôi biến mất..." Nếu cô biến mất anh có buồn không?
" Nếu cô biến mất tôi sẽ mở tiệc ăn mừng suốt đêm, đốt pháo chúc mừng, tâm trạng sẽ vui cực kỳ!" Hắn chau mày quái lạ sao hôm nay cô ta cư xử kỳ lạ như vậy.
" ...ừm tôi biết rồi tôi sẽ làm theo lời anh!" Hốc mắt cô cay xè cố gắng không cho nước mắt chảy xuống.
" Vương Dịch tốt nhất đừng để tôi biết cô lại giở trò gì nếu không tôi sẽ không tha cho cô đâu!" Hắn cảnh giác nhìn về phía cô.
" Giữ gìn sức khỏe!" Cô chẳng thể chịu nổi mà quay người bước đi nước mắt không kiềm chế được mà lăng dài trên má. Chu Yến Hồi anh đủ ác.
Hắn nhìn theo bóng lưng cô rời đi mà trái tim khẽ nhói, cái cảm giác bất an cứ quay quẩn trên người khó chịu cực kỳ. Sao bóng lưng cô lại cô đơn đến thế. Như giật mình với suy nghĩ của mình hắn lắc đầu thật mạnh, hắn đang nghĩ cái gì quái gì thế này.
Chính hắn không biết đây là khoảng khắc mà hắn hối hận nhất trong đời mình. Khoảng khắc mà chuỗi ngày đau đớn của hắn bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro