Cuộc hôn nhân định mệnh
Mạc Hân Vi là một thiên kim tiểu thư của tập đoàn Mạc thị lớn nhất Trung Quốc. Cô là học sinh của học viện Vũ Nguyệt- trường chuyên đào tạo những ngôi sao tài năng cho tương lai. Cô học thanh nhạc và diễn xuất. Gia đình của Tiểu Vi ( tên ở nhà ) có tận ba người con trai và cô là nhỏ nhất. Và ba người anh của Tiểu Vi là: Mạc Dịch Phong, Mạc Liên Thành và Mạc Tiểu Hiền. Cả ba người đều đẹp trai và tài giỏi nhưng ba lại cưng cô nhất vì tôi cô giống mẹ. Mẹ của Tiểu Vi đã mất khi cô còn nhỏ và nghe mọi người nói mẹ đã hứa hôn cho cô và các anh từ nhỏ. Các anh đều lần lượt kết hôn với các chị : Ngọc Vi- tập đoàn Đường thị, chị Như Hoa- Khúc gia và chị Hoàn Tử- Liễu gia. Tối nay là sinh nhật thứ 18 của cô . Bữa tiệc có rất nhiều tập đoàn lớn như: Hàn thị, An thị, Giang Thị,....... Trong đó có bạn thân của cô An Ngọc Trúc. Cô ấy là dancer, cô có thể nhảy hiện đại và ba-lê. À! Còn có Giang Thần Vương- một thiếu gia vạn người mê. Khi mọi người đến đông đủ, ba cầm mirô lên và nói:
- Cảm ơn mọi người đã đến tham dự bữa tiệc sinh nhật sinh nhật của con gái tôi, Hân Vi. Nhân tiện đây, tôi xin thông báo về hôn ước của con gái tôi và Vu Hạo của Hàn gia.
Cô đã rất ngạc nhiên vì ba đã biết rằng cô và Vu Hạo rất ghét nhau mà. Hàn Vu Hạo là con trai độc nhất của nhà họ Hàn. Anh cũng học thanh nhạc và diễn xuất như cô ( đã vậy còn học chung lớp nữa😤😤😤). Nhà anh và nhà Tiểu Vi là hai cổ đông lớn của Vũ Nguyệt và hai nhà rất thân thiết với nhau. Vu Hạo là một người lạnh lùng và rất hung dữ. Cả trường không ai dám đụng đến anh ta. Ba dẫn cô đến gặp Hàn phu nhân và Vu Hạo. Ba kêu cô và anh ra chỗ khác để người lớn nói chuyện nhưng thật ra là muốn hai chúng tìm hiểu nhau ( đã ghét nhau mà còn tìm hiểu nữa ). Cô và anh cùng nhau lên sân thượng. Tới nơi, cô cười khinh bỉ vào mặt anh và nói:
- Không ngờ một người nói gặp tôi là xui xẻo cả đời vậy mà giờ lại đi kết hôn với tôi.
- Cô làm như tôi muốn lấy cô hả ? Nếu không phải tại mẹ tôi ép tôi thì tôi sẽ không đời nào lấy cô đâu.
Anh ta nhìn cô và nói một giọng nói âm độ. Vẫn khuôn mặt lạnh như băng đó. Cô trả lời lại :
- Tôi cũng sẽ không bao giờ cưới anh. Chắc chắn đây chỉ là một cơn ác mộng thôi! Tôi sẽ đi hỏi lại ba.
Cô bỏ đi còn cậu vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng như thường ngày. Khi cô vừa đi khỏi, cậu nhìn các vì sao và thở dài. Cậu đang nhớ Tiểu Vân. Cậu và Tiểu Vân là thanh mai trúc mã nhưng bỗng nhiên cô ấy bỏ đi không ai biết cô đang ở đâu. Tiểu Vân rất thích ngắm sao và Vu Hạo đã hứa rằng sẽ hái những vì sao cho cô. " Giờ cậu đang ở đâu? " Vu Hạo nói thì thầm với những vì sao. Đến khoảng 11 giờ mọi người đã về hết, các người làm đang dọn dẹp. Tiểu Vi lên phòng và hỏi ba cô về hôn ước của cô:
- Tại sao ba lại gả con cho Hàn gia ? Ba có nhầm lẫn gì không ?
- Không có nhầm lẫn gì hết. Mẹ đã hứa hôn cho con từ nhỏ rồi.
Ba xoa đầu cô. Dù cô có năn nỉ thế nào thì ba cô vẫn không đổi ý. Cô tức giận bỏ về phòng. Cô dùng hết sức đấm vào gối. Dường như việc đó khiến cô đỡ tức. Cô chửi anh:
- Đồ mặt lạnh đáng ghét! Tôi thật là xui xẻo khi phải cưới anh!
Cô hét lên. Bỗng Vu Hạo đang ở biệt thự hét xì và nghĩ thầm: " Hình như có ai đang chửi mình ? Rồi cô soạn đồ đi tắm và ngủ để khỏi phải nghĩ về việc cô và anh nữa. Leo lên giường và trằn trọc không ngủ được. Cô vẫn thấy bực mình về anh ta. Nhưng rồi cô cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro