Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cuối cùng cũng gặp được người sống.

Bầu trời sau mạt thế, màn đêm đều đen kịt không tia sáng. Xa xa chỉ có bóng đêm, le lói thêm ánh lửa từ việc đốt củi mục.

Con thú cắp cô đến chân núi thì nhả ra, khi cô bị rơi xuống đất, tay chân đã tê cống đến chẳng buồn nhúc nhích. Ánh lửa bập bùng tỏa ra ánh sáng đê mê khiến Hoạt Minh Doãn bỗng sinh ra ảo giác. Cô mơ thấy dưới ánh lửa là hình dáng một người đàn ông cao gầy, trên tay anh đang nướng một con thỏ thơm phức.

Như thể hiểu được tiếng lòng, bụng cô kêu một tiếng kháng nghị. Người đàn ông mỉm cười nhìn về phía cô, nhưng chân chẳng buồn nhúc nhích, cứ thế dưới ảnh lửa nhìn cô đói đến lã người. Chắc là lâu sau đó, thấy cô đã sắp không chịu nổi, bước chân ai đó mới tiến lại gần cô.

Dòng nước chảy xuống thực quản mát rượi, thêm hai ba miếng thịt mềm nóng vào miệng. Cô thấy bản thân mới có khí lực, mọi chuyện trước mắt cũng dần rõ hơn.

"Anh...anh...là người hay quỷ?"

Thì ra Hoạt Minh Doãn vẫn chưa đói đến ngu luôn, cô bật vội người dậy cảnh giác nhìn người đàn ông. Đến giờ, cô xem như hiểu rõ thế giới này, người ăn người, sẽ không ai có lòng tốt giúp không cả. Người đàn ông nhìn phản ứng của cô, cũng không quan tâm lắm, lại tiếp tục nướng thêm con chim khác.

Cô vội nhìn cảnh vật xung quanh, ngoài đốm lửa thì hầu như chả thấy gì cả. Sau lưng người đàn ông, một con báo đen cụp đuôi không ngừng gặm nhấm miếng mồi ngon. Cô thực hiếu kì nhìn sang, sau đó không nhịn được ôm bụng nôn mớ đồ ăn ít ỏi vừa vào bụng chưa bao lâu. Con báo đó chẳng biết kiếm đâu một cái xác rách bươm thối nát, không ngừng gặm vào miệng. Tức mặt cô lại không còn giọt máu.

Nó làm cô nhớ tới đám người ở làng kia, những đôi mắt trắng toát như xác chết, những bộ quần áo nhàu nát không rõ hình thù. Còn có lúc bọn họ bắt cô lại, từng ngụm từng ngụm máu trên người đều bị hút cạn.

Cô lại liếc người đàn ông nghiền ngẫm, liệu anh ta có biết thế giới này đã xảy ra những gì không? Hầu như mọi thứ ở đây cô đều rất tò mò cùng sợ hãi, tại sao sau khi cô chết đi thì những chuyện kinh hoàng kia lại xảy ra? Rồi những con người cô đã gặp, là có chuyện gì?

Không, cô vẫn sợ người này không có ý tốt. Hoạt Minh Doãn chọn một chỗ ngồi đối diện, thấp thỏm lo âu đối mặt với một người một thú.

"Con báo này...tại sao lại cứu tôi?"

Cuối cùng thì cô vẫn không nhịn được mà hỏi, màn đêm âm trầm không tiếng động khiến ai cũng khó chịu. Cô tự dưng sinh ra phiền muộn, tình cảnh này liệu cô sống sót đến được bao lâu, rồi cuối cùng sẽ chết dần chết mòn vì cạn thức ăn nước uống.

"Còn có, sao nó ăn thịt...người mà anh không cản lại?"

Đôi mắt người đàn ông trong bóng đêm lóe sáng, cụp mắt nhìn đống lửa dưới chân. Rất lâu...rất lâu sau đến khi cô gần như ngủ thiếp đi, mới nghe được tiếng trả lời thì thào.

"Nó luôn thích cắp những thứ không rõ lai lịch đưa đến chỗ tôi."

Nghỉ một lúc, anh ta mới tiếp lời.

"Đó không phải người...là xác zombie"

"..."

Zombie à? Là cái quái quỷ gì vậy? Liệu zombie anh ta nói có liên quan đến mạt thế không? Cô liên tưởng đến những bức ảnh kinh dị trong trí nhớ, tất cả như thước phim quay chậm không ngừng phát lại. Còn những thi thể xám ngắt trong phòng thí nghiệm kia, có phải là thứ anh ta nói?

Như hiểu rõ được sự ngỡ ngàng trong đôi mắt Hoạt Minh Doãn, anh ta trầm ngâm một lúc...rồi tốt bụng giải thích tường tận.

"Zombie...thực ra mà nói là câu chuyện bắt nguồn từ ba năm trước..."

Năm đó một nhóm tiến sĩ thực hiện thí nghiệm trên con người sống. Thành quả thí nghiệm bọn họ vốn không thành công, lại chẳng biết may mắn hay xúi quẩy, những con người gặp nạn kia gặp trúng cuộc chiến tranh hạt nhân. Phản ứng sinh hóa khiến thành phố G gần như bị chôn vùi trong sự ô nhiễm. Những con người bị đem đi thí nghiệm trực tiếp biến thành zombie, những con người đã chết chưa lâu bị nhiễm độc khí, đội mồ mà đứng dậy.

Từ đó dịch bệnh zombie không ngừng phát tán rộng rãi, chia ra hai loại làm chủ yếu: zombie từ loại người sống mà thành sẽ linh hoạt, ăn uống sẽ biết chọn lọc hơn. Chỉ chuyên ăn những người sống, đôi lúc đi cắn lung tung làm người khác nhiễm bệnh. Còn loại kia thì cấp thấp, từ người chết nhiễm phải mà thành. Những đám này thì thối rữa tanh tưởi lại còn đang phân hủy, bọn chúng gặp đâu ăn đấy không phân biệt sống chết.

Mà thành phố H lại kế bên thành phố G, tuy không có không khí bị ô nhiêm nặng. Nhưng bệnh dịch này gần như phát tán mạnh nhất trên cả nước. Từ những thành phố rộng lớn phồn hoa đến những ngôi làng bình dị đều tràn ngập xác chết và máu tanh. Nếu là những chỗ hẻo lánh, trong họa có may mới có thể trốn tránh được nhiễm dịch bệnh.

Mà có lẽ ngôi làng kia, cũng là nơi đã bị lây nhiễm.

"Vậy những người tôi gặp ở làng kia đều là zombie?"

Người đàn ông đó không do dự gật đầu. Hoạt Minh Doãn thấy trời đất quay cuồng, lúc nãy cô vừa bị cắn...liệu có thành zombie không?

Hình như anh ta cũng thấy vết thương trên bả vai của cô, nhìn vào đó rất lâu.

"Cô bị loại cấp thấp cắn phải, không sao đâu, qua vài ngày sẽ đỡ."

Lúc này Hoạt Minh Doãn mới thở ra một hơi dài. Cũng cảm thấy người trước mắt không còn đáng sợ như trước nữa, tinh thần thả lỏng không ít, bụng lại quay về trạng thái đói rụng rời.

"Cho cô."

Anh ta cầm thịt con thỏ lúc trước, xé một nửa đưa cho cô ăn. Không còn ngại ngùng nữa Hoạt Minh Doãn đánh một hơi hết nửa con mới thỏa mãn trong lòng. Nhìn người đàn ông trong bóng đêm vô tận, tự dưng cô thấy người anh thật sáng chói. Thực ra không phải vì anh đã cho cô đồ ăn mà cô xưng anh thành thần đâu!

Nhìn kĩ thì thấy anh rất đẹp trai, đẹp đến nỗi làm bóng đêm lu mờ. Thời đại người ăn người này mà áo quần anh vẫn sạch sẽ tinh tươm. Có người không biết có lẽ sẽ lầm anh đến đây du lịch, hay tận hưởng ngày nghỉ nào đó. Cô vốn định hỏi thêm, nhưng lại sợ anh chê cô phiền phức, nên buông lời cám ơn vội vàng rồi nhắm mắt định đi ngủ.

"Ngủ đây, cô không sợ bị đám bẩn thỉu kia làm mồi nhấm hả?"

Hoạt Minh Doãn giật mình cảnh giác nhìn quanh, xác định không thấy 'chúng' mới quay lại nhìn người đàn ông.

"Anh!...tôi nên ngủ ở đâu mới...là không sao?" Cô đã mệt mỏi một ngày trời.

Anh ta không nói nữa, hất cằm về bóng đêm sau lưng cô. Nhìn mới thấy, thì ra ở chỗ kia có một chiếc xe gia đình tầm trung. Ý anh ta là cô sẽ được lên đó ở, anh ta tốt bụng thế sao?

"Nếu cô không chê...có thể ở cùng tôi trên đó một đêm."

Hoạt Minh Doãn tức khắc nhìn anh cảnh giác.

"Chẳng lẽ cô nghi ngờ tôi làm gì cô?"

"..." Chẳng lẽ không phải sao?

Anh ta cũng sèm đáp lời nữa, trên tay vẫy đều đều khơi ngọn lửa.

Tức khắc mặt cô đen thui, tốt xấu gì cô cũng đã mười tám tuổi. Sau bao năm nằm trong phòng thí nghiệm, không miếng thức ăn hay nước uống nuôi cơ thể, phát triển chậm cũng rất bình thường mà.

"Yên tâm ngủ một đêm, sáng mai cô hãy cứ đi theo hướng mà mình muốn."

Thì ra anh chỉ tốt bụng cho cô ở tạm một đêm, ngày mai sẽ là đường ai nấy đi. Trong thế giới này, sẽ không ai cho không ai thứ gì. Huống hồ hai người chỉ là người dưng vô tình gặp mặt. Cô gật đầu.

"Cô vòng lui phía sau xe, có cánh cửa mở ra rồi ngủ tạm trong đó. Còn tôi sẽ ngủ ở buồng lái, dưỡng sức một đêm rồi mai xuất phát."

Hoạt Minh Doạt bỏ lại anh ta, một mình bước trong đêm.

"Cám ơn anh...tôi tên Hoạt Minh Doãn. Tương lai có cơ hội sẽ báo đáp."

Hình như anh ta đang cười, tiếng cười nhẹ nhàng đầy đè nén trong đêm đen. Sau đó cũng không chờ anh đáp lại, cô đã mở khoang xe rồi vào trong nằm.

Khoang xe này sạch sẽ và ấm áp, trên tường lắt lẻo ngọn nến bập bùng. Thực ra cô đã buồn ngủ đến díp cả mắt, nhưng cứ nghĩ về năm rộng tháng dài của tương lai tức khắc thanh tỉnh không ít. Thế giới nguy hiểm này, sẽ không ai đứng ra giúp cô. Tự bản thân cô phải học cách sinh tồn một mình, sẽ không còn đám người đạo mạo không tiếc giá nào bán cô đi nữa. Hoạt Minh Doãn tự động viên chính mình, suy nghĩ vạch ra những kế hoạch trong tương lai, cứ thế ngủ lúc nào không hay.

Sáng sớm hôm sau, cô bị tiếng động bên ngoài đánh thức. Tiếng cào bên cửa xe không ngừng, làm cả thân xe chấn động từng đợt.

Hoạt Minh Doãn cảnh giác, từng bước chân chầm chậm đến cánh cửa. Mùi máu tươi len lỏi vào khoang xe, trái tim cô bỗng hẫng nửa nhịp. Bây giờ ra ngoài, nếu gặp phải zombie cô cũng chỉ có chết. Mà ở trong xe, đến một lúc nào đó zombie phát hiện ra, cô cũng không thoát được.

Thay vì ngồi chờ chết thì cô vẫn nên hành động thì hơn, may thay trên chiếc xe có treo loại vũ khí nhỏ. Một chiếc rìu bán kính 20 cen được đặt ngay ngắn bên cạnh bàn trống, nếu như đây là khẩu súng thì xác suất cô được sống hiển nhiên cao hơn!

Chiếc cửa xe lúc nào đã bị lực mạnh nào bên ngoài kéo ra, bộ đồ rách rưới xuất hiện trong tầm mắt cô. Trên mặt người nọ treo nụ cười quỷ dị mà khát máu.

Mắt cá chân bị zombie nắm phải, nó không ngừng kéo cô lại gần. Tức khắc cô hoảng sợ đến không dám thở, sức lực của con này mạnh đến kinh người. Chỉ cần cô tiến lại thêm một xíu nữa thôi, nó nhất định cắn cô đến chết.

Mà cái miệng đầy máu đã mở cực lớn, đã chuẩn xác gặm trên mặt cá chân Hoạt Minh Doãn. Không kịp suy nghĩ gì nữa, trên tay cô lúc trước là chiếc rìu nhỏ. Là...khoảng khắc này, cô nhắm ngay đầu nó mà bổ xuống.

Máu tươi bắn tung tóe.

Một chiếc đầu lìa khỏi cổ.

Cô ngay lập tức từ trong khoang xe nhảy vọt ra, cảnh tượng bên ngoài mà cô nhìn thấy thiếu chút nữa mà ngất đi. Khoảng bốn con zombie cấp thấp đã bị cắn chết nằm trên mặt đất, hai con cấp cao hơn đang không ngừng tóm lấy con báo mà cô thấy lúc trước.

Cả ba như đang vật lộn, nhưng rõ là phe kẻ địch đông hơn. Con báo cũng đã bị thương không ít, liên tiếp mấy bước chân rút lui. Hoạt Minh Doãn âm thầm nuốt nước bọt, như bị lực nào đó thúc đẩy. Chiếc rìu trên tay cứ như hòa thành nhịp với cô, không tiếc chém đứt ngang một cái đầu. Máu tươi vung vãi khắp người, con zombie còn lại đang không ngừng gào thét ở đầu bên kia.

Nó như đã biết phòng bị hơn trước, cái đầu không ngừng lắc trong không khí, phát ra từng âm thanh răng rắc. Đôi con mắt một màu đen trong suốt, rõ ràng là không có tròng trắng! Zombie thấy cô liền gầm lên như hổ đói, hàm răng đen nhọn đầy mùi máu tươi. Nó làm cô liên tưởng đến bóng đen hôm nọ ở dưới làng.

Không, là chính nó.

Bộ dạng nhanh nhẹn này không sai vào đâu được.

Cánh tay cứng rắn của nó đánh úp vào đầu Hoạt Minh Doãn khiến cô ngã lăn quay trên mặt đất. Nó vồ tới cô bằng một sức mạnh kinh người, từng móng vuốt đen ngòm đặt trên da thịt mềm mại dưới cổ. Thôi cô xong đến nơi rồi, nó quá mạnh.

Dường như cô mơ hồ còn nghe thấy tiếng xương cót bóp rạn.

Tiếng gầm gừ con báo phía sau ngày càng lớn hơn, móng vuốt đen sì chụp chuẩn xác ngay sau chiếc gáy. Hàm răng sắc nhọn con thú đang không ngừng ngậm lấy cái đầu bẩn thỉu. Thật may mà cô đã được nó cứu thêm một mạng nữa. Cái xác lặng lẽ đè bẹp xuống người cô, mùi máu tươi khiến cô có cảm giác buồn nôn cực kì.

"Bịch" một tiếng, cô không thừa giây nào hất thân thể xuống đất.

Cũng đã lần thứ hai trải qua sinh tử, dù năng lực thừa nhận mạnh đến đâu thì cô cũng chỉ có mười tám tuổi. Mặc dù không sống trong nhung lụa lớn lên, trải qua cũng biết bao thăng trầm, nhưng bây giờ Hoạt Minh Doãn thấy bất lực hơn bao giờ hết.

Lúc trước công tác chuẩn bị tâm lí cô cũng đã nghĩ qua, nhưng không biết vì sao lệ nóng lần lượt đảo qua hốc mắt. Bỗng trên mặt xuất hiện thêm chiếc lưỡi ấm áp, con báo đen không ngừng trên mặt cô liếm qua liếm lại.

"Mày đang thương tiếc cho tao đấy à?"

Cô vỗ vỗ đầu con báo, cũng không còn sợ nó như lúc đầu, ít nhất thì nó cũng nhìn thuận mắt hơn dăm ba con zombie xấu xí đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro