Chương 1: Sống lại
Vỏn vẹn trong năm năm ngắn ngủi, những khổ cực, máu me, u tối bủa vây không lối thoát. Con người chỉ biết hối tiếc khi mất đi mà thôi...
Trước kia cuộc sống tươi đẹp, bình dị không mấy ai may mảy quan tâm. Rồi khi mạt thế tới, người người lại tiếp tục trong cuộc sống tàn sát, mưu mô hảm hại lẫn nhau để có cơ hội sống. Cuối cùng chẳng biết con người sinh ra để làm gì, mà thôi mạt thế đến cũng tốt, zombie cũng được miễn sao cùng nhau...chôn vùi.
Sống một đời vẫn không thể biết được cái đẹp nhân sinh, thôi thì...
Thà chết đi!
Năm thứ nhất khi phát tán dịch bệnh, con người vẫn tiếp tục guồng quay, cầu xa hoa cùng trụy lạc. Đâu ai có thể ngờ căn bệnh lây nhiễm nhẹ đó một khi phát tán là vĩnh viễn không thể dập. Những đứa trẻ mất cha mẹ, những gia đình mất người thân họ kêu gào trong đau khổ, cùng mất mát.
Năm thứ hai rồi đến năm thứ ba, con người cũng chỉ sống trong hối tiếc, hoài niệm những ngày tháng còn vui tươi. Ngày ấy, Hoạt Minh Doãn cũng chỉ là một thiếu nữ ngây thơ sống trong viện mồ côi cùng những đứa trẻ khác. Nào đâu một đêm ngủ dậy, mái ấm đổ vỡ, tan cửa nát nhà vì món nợ của viện trưởng.
Đâu đâu cũng là tiếng trẻ con khóc than, chỉ có Hoạt Minh Doãn vẫn khá bình tĩnh.
"Mấy người có biết hành vi bắt cóc sẽ bị truy tố hình sự hay không?"
Giọng nói mềm mại thêm vài phần cứng rắn vang dội trong màn đêm. Không một ai trả lời cô, cũng không một ai thèm để ý. Chuyện của họ bây giờ và tiếp theo chỉ là bắt trói tất cả mọi người lại.
"Đi...bịt mắt tất cả lại rồi dẫn lên xe"
Tiếng xe rít gào chạy trong màn đêm, cô cùng những đứa trẻ khác bị một thế lực thần bí bắt đi để trả nợ. Lúc đầu có người phản kháng, dần dần là tất cả các thanh niên và trẻ em trong xe. Cô cũng hưởng ứng theo đó phản kháng, nhưng nhận được lại là cú đá đau đến điếng người.
Bọn họ bảo chỉ cần cô ngoan ngoãn đi theo nợ sẽ được miễn.
"Vậy những người khác thì sao?"
"Sẽ được thả"
"..."
Đến khi nằm trên bàn mổ trắng toát, cô mới nhận ra mình đã bị lừa. Một đứa trẻ mười lăm tuổi dù có thông minh cỡ nào thì vẫn là một đứa trẻ. Hoạt Minh Doãn vẫn tin lấy một lời nói dối trắng trợn.
"Cô bé...thật ngu ngốc. Sẽ không có mèo nào chê mỡ tận miệng cả."
Một tiến sĩ đẩy gọng kín trên mắt.
"Bà viện trưởng các cô đã tốn không ít công sức nuôi dưỡng để lớn đến tầng này, chẳng phải để bán cho chúng tôi đấy sao"
Nữ tiến sĩ hối tiếc cho sự hiếu thuận ngu ngốc của cô, bảo rất nhanh rồi sẽ đâu vào đấy. Những con người sống giả tạo, đạo mạo rất nhanh cũng sẽ chôn vùi theo cô.
Những vết dao lạnh toát, máu chảy cạn khô, đau đớn không gì sánh bằng. Mỗi một nhịp tim đập trong lòng ngực không bao giờ rõ như bây giờ. Đến khi trút hơi thở cuối cùng trên bàn mổ, Hoạt Minh Doãn vẫn không biết được lí do tại sao họ lại khiến cô thành ra vậy. Cô không hiểu, cũng không kịp hiểu!
Năm phát tán dịch đầu tiên, Hoạt Minh Doãn bị bắt đi, nghe nói có một nhóm tiến sĩ điên cuồng bắt cóc con người thí nghiệm. Ngày ngày đêm đêm họ nghiên cứu chỉ mong tìm kiếm được loại thuốc trường sinh bất lão. Con người điên cuồng đến thế là cùng, qua bao thời đại khát vọng này chỉ có thể ngày một lớn hơn.
Nhưng có mấy ai biết nếu con người sống vĩnh hằng sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối, cùng tệ nạn. Cũng may trong thời gian ngắn họ vẫn không thể chứng minh được thuyết trường tồn vĩnh hằng này, dần dần từ bỏ.
"Từ bỏ, chúng tôi không thể tiếp tục nghiên cứu dự án này nữa, quá tốn sức lực"
Một đàn ông trung niên lắc đầu.
"Lý Vân Tiêm, dự án lần này chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong bà không thể trách chúng tôi"
"..."
Dăm ba vị tiến sĩ không chịu nổi đã kích thua cuộc mà bỏ đi.
Những con người bị đọa đày trên bàn phẫu thuật, biết bao sinh mạng hy sinh về thuyết trường tồn ngớ ngẩn. Có thể rằng có người biết nhưng không thể giúp, có tương truyền rằng thế lực này được cấp cao cho phép. Nếu như đã được cho làm thì đâu ai có thể từ bỏ dễ dàng như vậy, ít nhất có một tiến sĩ không hề bỏ cuộc.
Bà là người giỏi nhất trong những người giỏi, đồng thời cũng điên nhất trong những người điên. Với ý niệm của bà, không tồn tại sự thất bại. Ít nhất bà còn đường lui khác, khi thuốc trường sinh không điều chế được thì còn có loại thuốc khác, đó chính là thuốc "hoán da đổi thịt".
Ngờ đâu ngày cuối cùng công bố thành tựu này, bà ta lại biến mất không lí do. Có người bảo bà đã chết vì sự điên cuồng, có người bảo bà chết vì không chịu nổi sự thất bại. Khi con người đang bàn luận sôi nổi nhất về vấn đề này thì cũng là lúc dịch bệnh hoành hành.
Máu me chảy thành sông, xác chết ngã ngủ đầy rẫy trên các con đường. Đời người còn ai nhớ đến vị thuốc thần kì kia nữa, họ đã bị đau khổ che lấp.
Một vị tiến sĩ người người ca ngợi là kì tài của giới sinh học, vì sự điên cuồng của mình mà nhận lại kết cục bi thảm, Lý Vân Tiêm.
.
.
.
Không gian bỗng rung động kịch liệt, từng tiếng va chạm nặng nề văng vẳng. Tiếng cào cấu cùng gầm thét thấp thoáng bên tai.
Cảm giác hít thở không thông, tắc nghẽn trong lòng ngực khiến cô rất khó chịu. Không gian u tối tĩnh lặng đến mức một con ruồi bay cũng phát ra tiếng. Hoạt Minh Doãn lật mình trở dậy, loay hoay một hồi cũng không tài nào ngồi dậy được. Không khí chậm rãi rút lui, từng âm từng âm máy móc *tích tích* không ngừng.
"Chết tiệt" Cô thầm mắng.
Trước mắt cô hiện lên màn hình không gian ba chiều, từng dãy số dữ liệu tràn ngập trên màn hình.
Giây phút này Hoạt Minh Doãn mới lấy lại được kí ức, cách bọn họ bắt cô đi, cách bọn họ thí nghiệm từng vết dao lạnh lẽo trên da thịt rõ mồn một như hôm qua.
Cô kịch liệt dãy dụa khỏi đống dây chằng chéo trên người, phía bên ngoài tiếng cào cấu vẫn không thuyên giảm. Đến một hồi cực hạn nào đó, không gian cô nằm nóng lên, từng sợi dây an toàn rút lui khiến cô bị đẩy bật ra bên ngoài.
Không gian đảo lộn, Hoạt Minh Doãn choáng váng như bị ai đấm vào đầu. Không khí khiến cô hít thở không thông, ngã bịch xuống đất ngất xĩu.
Trước khi hoàn toàn mất ý thức, cô buột miệng "Sống lại rồi"
Vẫn là tiếng cào cấu không quy luật bên tai, vẫn là tiếng hừ trầm thấp mà đè nén. Có thứ gì đó va chạm trên người cô, đau đớn làm cô bừng tỉnh. Sau vài phút tận lực hít thở cho xuôi khí, đôi mắt nhắm chặt từ từ mở ra.
Trước mặt cô.
Một đôi mắt màu vàng nhìn cô trợn mắt, móng vuốt nó đặt trước ngực cô không ngừng cào cấu. Mùi máu tươi bốc lên không không khí cùng với từng giọt từng giọt nước dãi chảy lên mặt. Đôi mắt Hoạt Minh Doãn cố gắng mở lớn, theo bản năng dùng tay hất mạnh thứ trên người.
Tiếng rống giận vang lên, nhưng rất nhanh im bặt, nó tận lực rút lui một gốc hai móng vuốt ôm đầu run rẩy nhìn cô đau đớn. Cô rất kinh ngạc nhìn tay mình.
Từ bao giờ cô lại mạnh đến thế.
Nó nhìn Hoạt Minh Doãn đầy hoảng loạn, cô cũng nhìn lại nó. Trong căn phòng thí nghiệm trắng toát cùng máy móc tân tiến, một con thú màu đen mắt vàng nhìn cô gầm gừ. Con thú dữ nhìn như là một con báo đen, không... nó đã bị biến dị.
Cô không ngây ngốc mà suy nghĩ nữa, phòng thí nghiệm này rất kì quái. Mấy nhà khoa học kia không hề có bóng dáng ở đây, với trình độ điên cuồng của nhóm người kia, một con vật biết dị thì có là gì...
Rốt cuộc là cô đã nằm trong này bao lâu, vì sao một người chết như cô sống lại.
Tất cả câu hỏi không có ai đáp được.
Ít nhất cũng không phải con thú dưới đất.
Cô khẽ khàng đi ra cửa, nhìn bức tường sắt trong phòng mà lòng Hoạt Minh Doãn nặng nề. Phòng này không cách nào ra được, với mã khóa vân tay cùng mật mã cấp cao như vậy thì có là mười cô cũng không cách nào thoát.
Sau lưng không hề có tiếng động, ngược lại cô lại thấy căng thẳng. Không biết từ khi nào con báo lớn đã vồ người đến sau cô, móng vuốt sắc nhọn đánh úp. Trên lưng cô đau đớn, cùng với viết thương bị nó cào lúc trước khiến Hoạt Minh Doãn đau đến muốn chết đi.
Vốn dĩ sau một thời gian dài bị giam cầm, sức lực cũng chả còn bao nhiêu, nay lại bị con thú tập kích. Khi đó cô gần như đã ngã quỵ trên mặt đất, máu chảy ròng ròng. Bản năng sống bỗng dưng bộc phát, nghĩ lại sức mạnh vừa rồi, cô mạnh dạn đứng dậy.
Trên tay cũng chẳng biết vớ phải thứ gì, nghị lực phi thường làm cho cô ném mạnh về phía con thú đang gầm gừ. Nó ăn đau, không ngừng hét ầm ĩ, rồi nhanh chân bỏ chạy.
Bóng dáng màu đen vụt qua trước mặt, nó chạy ngước lại hướng vừa rồi của cô. Bốn móng vuốt cào trên mặt đất phát ra âm thanh nặng nề, Hoạt Minh Doãn không biết vì sao cũng đuổi theo con báo, có thứ gì thúc đẩy cô.
Nói chỉ cần đi theo chắc chắn có lối ra.
Từng căn phòng phí nghiệm trắng toát bị bỏ qua, không ngừng rút lui. Con thú trước mắt chạy cực kì nhanh dần dần đã bỏ lại cô. Khi cô quyết định đứng lại thở dốc, cũng là lúc cô phát hiện ra một bí mật động trời.
Trong căn phòng điều khiển, ngoài những dụng cụ thí nghiệm tân tiến, thì ở giữa còn tồn tại rất nhiều bình thủy tinh cực lớn. Mà trong đó những vật thí nghiệm chằng chịt dây điện trôi lơ lửng trong bình dung dịch.
Những thi thế lạnh ngắt xám trắng nằm im bất động, như là đang ngủ say, lại như là đã chết đi.
Trên tường, cuốn lịch tự động không ngừng nhấp nháy bắt mắt. Hoạt Minh Doãn trầm mặc suy nghĩ vu vơ, nếu như cô không nhìn thấy những thứ đó thì liệu có có vui vẻ chạy ra khỏi phòng thí nghiệm không.
Mà thứ thông tin vừa tiếp nhận lại khiến cô nhụt chí.
Đã ba năm.
Ba mặt sau mạt thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro