Chương mười sáu
Giờ nghỉ giải lao 5 phút, có chiếc siêu xe Lamborghini Veneno màu xám đắt tiền xông vào trường (hình trên).
Học sinh nữ nhao nhao sung sướng, bọn nam sinh thì ngán đến tận cổ.
Doãn Nhi đứng ngoài lan can tầng 4, nghe thấy tiếng ồn ở đầu cầu thang, càng lúc càng rõ.
Sau đó, đám nữ sinh chạy toán loạn, sợ hãi nhường đường cho một tên con trai nghênh ngang lạnh lẽo bất cần.
Cô thấy ồn ào quá quay đầu lại xem có chuyện gì.
Mắt cô hơi sững lại, là Vương Tử Phong?
Hắn bước từng bước lạnh lùng về phía cô, hai tay đút túi, đôi mắt đỏ máu của hắn nhìn thẳng vào đôi mắt xám tro của cô.
Doãn Nhi hết sức bình tĩnh, cô nghĩ hắn sẽ không rảnh rỗi mà tìm cô tính sổ đâu, cho nên cô rất an tâm. Nhưng nằm ngoài dự đoán, Tử Phong dừng lại ngay chỗ cô đang đứng, hắn nhả khí độc vào mặt cô:
- Cô chết chắc rồi !
Cô cười khinh bỉ, khẽ đặt tay lên vai hắn, rất thâm tình nói:
- Tại sao tôi lại chết?
Cô nghĩ thầm trong lòng, không phải tên này là thần tiên biết cô đang bị bệnh tim đấy chứ? Hahaha, còn lâu!
Hắn mặt rất ngông cuồng, tay đưa sang bên vai trái của mình bóp chặt lấy tay của Doãn Nhi, cười bỉ ổi phúc hắc :
- Bởi vì ngay từ đầu, cô đã gây chuyện với tôi rồi!
Sau đó tên ác ma ấy bước qua người cô, hắn cứ đi đến đâu là trời đất sụp đổ đến đó, cho đến khi thằng cha kia đi lên tầng 5 thì thế giới này mới được tự do.
Nhi quay người bước vào lớp, mặc kệ có bao nhiêu ánh mắt dò xét xung quanh. Những tiếng nói khó nghe cứ văng vẳng bên tai, chẳng khác nào muỗi đốt:
"Cô ta quen con trai của Tổng thống à.."
"Lạ quá, nhìn không giống họ hàng"
.....
Đôi chân chợt khựng lại, Côn Dĩ ngồi ở cuối lớp.....
....Đang nhìn cô với ánh mắt căm hờn....😬😬😬
🔚End chap 16
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro