Chương mười một
Tử Dĩ là ai??
Vài giây sau, có tiếng hét :
- ĐỪNG CÓ GỌI CON LÀ TỬ DĨ !CON LÀ CÔN DĨ! LÀ CÔN DĨ!
Lần này thì cô phải quay đầu lại thật. Cái giọng nói chết người ấy, không là Côn Dĩ thì là của ai??
Cuối cùng cái gia đình vương giả ấy cũng xuất hiện hết rồi.
Tổng thống vô cùng tức giận, làm phía Nhà trường lúng túng không biết giải quyết ra sao. Dù gì thì thầy cô trường này ai chả biết Côn Dĩ là con của Chủ tịch, tính cách ngang bướng, thất thường, không coi ai ra gì, mẹ kiếp!! Vương Triệu Hình đã tin tưởng Nhà trường, cho con gái vào học ở đây, cái gì cũng tốt, cũng chất lượng, cả thầy cô lẫn sách vở. Đây là trường cấp ba chuyên đứng đầu cả nước, đứng thứ năm trên Thế giới, chả chê vào đâu được (tuy học phí có hơi đắt, những bạn nhận học bổng thì được miễn).....Vậy mà nó ngang ngang bướng bướng, bỏ ngoài tai những lời nhắc nhở của bố, haizzz.
Côn Dĩ gào thét khi bị hai tên vệ sĩ kéo ra khỏi xe.....
- CON KHÔNG MUỐN !! KHÔNG MUỐN !!!
Ông tức giận nhìn con gái, chau mày khó chịu quát :
- Đừng có bướng nữa !!! Mau mang đồ lên phòng ngay cho ta!!!
Cả trường xanh mặt nhìn hai cha con họ.
Chết thật, gia đình danh giá như vậy, lại dám cãi cọ ngay nơi đông nghịt người, lại còn là Haplus.
Doãn Nhi thẫn thờ, nhìn cô gái nhỏ giằng co giãy giụa...Thì ra...người thứ 5 ở phòng cô là đây ư??
- Thưa Chủ tịch, nếu nó không muốn thì....- Hiệu trưởng ái ngại nhìn Tiểu Côn...
- Mặc kệ! Đứa con gái ngang như vậy, ta phải cho nó biết, thế nào là phải, thế nào là trái!
Trên trán nổi ba vạch đen, vị Tổng thống uy nghiêm lừng lững giờ đây khiến tất cả hãi hùng. Ông là Tổng thống, đứng trước bàn dân thiên hạ phải dạy con thật nghiêm khắc.
Sau một hồi êm xuôi mọi chuyện, mấy cán bộ cao cấp kia cùng Hiệu trưởng, Hiệu phó bắt đầu đi đến phòng tiếp khách uống trà nói chuyện.
Học sinh bàn tán, có người đi về phòng.
Côn Dĩ bị kéo dữ dội, miệng không ngừng la hét.
Tên con trai độc nhất gì gì đó miễn cưỡng theo bố, đưa mắt chán nản nhìn em gái đang bị bắt vào tròng.
Doãn Nhi ngẩng đầu lên nhìn trời...hai anh em họ....thực sự quá giống nhau.
Có quyền lực nhưng không có tình cảm.
Cô đi quanh quẩn trong trường, suy nghĩ về những ngày tháng tiếp theo của mình ... Chợt :
- Này !!!
Có người đập vai cô.
Một cô bạn tóc ngắn buộc cao, tay cầm một xấp giấy A4 loằng ngoằng chữ.
- Cậu giúp tôi đem tài liệu này đến phòng tiếp khách cho cô Hiệu trưởng được không? tôi...tôi ...tôi ...tôi thực sự không dám!!
Doãn Nhi nhận lấy đống giấy tờ từ đôi tay lúng túng của người trước mặt, nhíu mày khó hiểu :
- Cô sợ cái gì ??
Cô gái kia bày ra bộ mặt xấu hổ, ấp úng nói:
- Tôi ... Tôi ...tôi thích con trai của Tổng thống!!
Sau đó thì vội vã chạy đi như kiểu sắp chết đến nơi, để lại một cái nhếch mép đầy khinh bỉ của Doãn Nhi ở phía sau.
Hừ! Mấy cái đứa con gái đơn phương này thật hết sức nhảm nhí !!!
Cô thở dài, chân bước vội.
*************
Đứng trước cửa phòng tiếp khách, cô hít một hơi thật sâu, đưa tay lên định đẩy một cái thì ...
Bên trong có người nhanh tay hơn cô, vì vậy mà cánh cửa đã bật ra...
Cô giật mình, một cảm giác đông cứng kéo đến...Tên con trai cao lớn mang sát
khí đứng chắn trước mặt. Đôi mắt đỏ máu lạnh lùng của hắn nhìn cô với sự khinh bỉ không hề nhẹ, mặc dù có thể nói, Doãn Nhi thuộc TOP đầu mĩ nhân của trường này (cái này Min tự xếp vào à nha 😅😅)
Cô đưa mắt nhìn hắn, đôi mắt cô bình thường trông rất đẹp, ai ai cũng thấy rất bí ẩn, rất sâu, nhưng đối với hắn hôm nay khi chưa biết gì lại chỉ là hai hòn bi ve, không hơn không kém.
Hắn nhận ra cô là người ngồi ở xích đu đang nhìn trộm hắn lúc nãy, vì vậy rất coi thường.
Không hề cảm thấy sợ hãi, cô nhếch môi cười như không.
Tên này thấy biểu hiện của Doãn Nhi, hơi nheo mắt lại, vẻ đẹp trời sinh của hắn thật ra, tự hắn cảm nhận cũng được rồi, một con cóc ghẻ không bao giờ có quyền nhòm ngó. Chỉ lạ một điều là, tại sao con ranh này lại gan to đến thế, cô ta không sợ hắn ư??? Bấy lâu nay, đây là lần đầu tiên có người chán sống trước mặt hắn ta.
- Tránh ra !!
Nào nào mọi người, cái ngữ điệu đuổi người ghê gớm này, là của ai đây, của ai đây????😎😎
End chap 12
Vương Tử Phong lạnh lùng kiêu căng xuất hiện rồi đấy, thích không thích không???😍😍
Min sẽ cố gắng viết thật hay...✊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro