Chương 33
Lâm Doãn Nhi bị Vương Tử Phong dồn vào góc tường, bốn bề xung quanh chỉ toàn là bóng tối.
Cô không biết đây là đâu, cô bị đưa đến sau khi hắn bóp cổ.
Bỗng nhiên hắn ập tới như một con thú dữ, áp thẳng môi mềm mại lên môi cô.
Giữa hai làn môi có mùi tanh của máu, hai hốc mắt cô máu lại tuôn ào ào.
***
Lâm Doãn Nhi giật mình ngồi bật dậy, tay trái nóng nảy quơ một cái, hất toàn bộ đồ trên chiếc bàn bên cạnh rơi xuống đất.
Cốc, bình hoa và nhiều thứ linh tinh khác đều vỡ toang, phát ra tiếng kêu rất chói.
Chết tiệt, mơ cái quỷ gì thế không biết?
Có một người mở cửa chạy vội xông vào.
Doãn Nhi thấy hai mắt mình rất mờ, không rõ người đó là ai.
- Cô sao vậy? Thấy khó chịu ở đâu à?
Chị ta hoảng hốt khi nhìn thấy bộ dạng trắng bệch sắp chết của cô. Lâm Doãn Nhi lúc đó mắt mới sáng hơn, thì ra cô đang ở bệnh viện.
Chị y tá đưa tập hồ sơ bệnh án cho cô, sau đó ngồi xuống cạnh giường dọn dẹp đống lộn xộn.
Cổ cô đau đớn khó chịu, còn rát rát, hận ý tràn ngập trong mắt, cô giở hồ sơ ra xem rốt cục mình đã bị cái gì.
Bị bệnh tim cấp tính, hình ảnh bên cạnh là một quả tim, nửa đen nửa đỏ, bên đen đã quá nửa.
Bị chấn thương mạnh ở cổ, đả động đến các mạch máu hai bên thái dương, máu dồn xuống các mao mạch ở mắt, căng quá vỡ ra. Gọi chung là vỡ mao mạch mắt.
Đã điều trị, di chứng để lại: mắt lâu lâu sẽ mờ, màu mắt thay đổi. Không được để bản thân bị tác động mạnh nữa, nhất là vùng cổ, nếu không sẽ mù loà. Bị bệnh tim không thể làm phẫu thuật ghép mao mạch mắt, vì cơ thể có sức chịu đựng rất kém, cho nên chỉ điều trị bằng tia X, nhưng đây là phương pháp hữu hiệu nhất, không ảnh hưởng đến tim.
Cô liếc xuống bên dưới, mọi chi phí đều do Vương Tử Phong chi trả.
Ha, hắn cũng có lương tâm đến mức này sao, cô thật không nhìn ra mà.
Doãn Nhi nhìn chiếc điện thoại ở bên cạnh, hai tấm thẻ ngân hàng vẫn đang kẹp trong đó, thở dài não nề.
Thấy vali nhỏ đặt cạnh chân giường, cô cười lạnh. Thằng cha "cơn gió chết" đó quả nhiên
- Lúc đó Vương thiếu đưa cô đến đây, ngài ấy ném cô cho chúng tôi rồi bỏ đi luôn, nhìn rất lạ, không giận giữ nhưng cực kỳ đáng sợ. Hai người có quan hệ gì sao?
Chị y tá dọn dẹp xong xuôi, tò mò hỏi cô.
- Không.
Cô lãnh đạm.
Chị ta nhìn vào đôi mắt tạp màu kì lạ của cô, nói tiếp:
- Trường hợp của cô rất hiếm, nếu chữa trị ở những bệnh viện khác nhất định mắt sẽ mù loà, may mà Vương thiếu đem cô đến đây. Hình như cô rất quan trọng với cậu ấy phải không, tôi chưa bao giờ thấy Tử Phong đưa ai vào bệnh viện cả?
Lâm Doãn Nhi thật sự đã rất mệt mỏi rồi, vậy mà chị ta còn ở đây mà hỏi mấy cái câu ngớ nga ngớ ngẩn nữa.
Cô quét ánh mắt ẩn tàng máu lạnh về phía cô ý tá kia, khiến cô ta sợ hãi, dường như nhận ra bản thân đã chọc nhầm đối tượng, không dám hỏi thêm gì nữa, mang theo nghi hoặc vội vã bước ra ngoài.
Vương Tử Phong đảm bảo bị cô doạ cho đến sắp ngất luôn rồi. Vẻ mặt hắn lúc ấy thật sự không thể không thấy tức cười, nhìn cứ như bệnh nhân tâm thần nhìn thấy trại giam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro