Chương 24
Tử Phong đứng ngay đằng sau em gái, lúc đầu hơi sững sờ, sau đó, hắn điên cuồng gọi:.
- TỬ DĨ!!!
Côn Dĩ hoảng hốt quay lại, sắc mặt xanh lét, nhỏ không la hét, không quát tháo, mà chỉ nhìn...
Doãn Nhi đứng sau hai anh em họ.
- Làm gì kia?_hắn hất cằm, mắt hướng vào con dao trên tay Tử Dĩ
- Không cần biết !!!
Nhỏ lạnh lùng nói, tiếp tục cầm dao rạch nát những cuốn sách dày cộp, tâm trí nhỏ bỗng hỗn loạn, tay dùng lực càng mạnh hơn.
- Nếu anh đến đây để nói về chuyện điểm thi thì mau cút, em không muốn nghe !!!
Lần đầu tiên, trên khuôn mặt của Côn Dĩ, có sự nghiêm túc, nghiêm túc cực độ.
Hắn hơi bất ngờ, nhưng vẫn nói:
- Anh không tin em...
- ANH ĐỪNG CÓ NÓI NỮA!! EM BIẾT CHO DÙ EM CÓ CỐ GẮNG ĐẾN MỨC NÀO, CÓ LÀM GÌ ĐI CHĂNG NỮA, THÌ ANH CŨNG KHÔNG BAO GIỜ TIN ĐÂU !!!
Nhỏ hét toáng lên, hai mắt đục ngầu trông vô cùng đáng sợ.
Tử Phong khẽ than thầm một tiếng, thực ra hắn đâu có định nói đến chuyện này, điều hắn muốn nói là mấy cuốn sách kia kìa, đấy đều là sách quý của Cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục tặng cho bố hắn, hắn không tin con nhỏ này lại có thể liều lĩnh phá hỏng như thế, thật phiền phức !!!
Chợt khựng lại.
Côn Dĩ đang khóc.
Nhỏ biết mình thất thố, liền ném mạnh con dao xuống đất, tiếng kêu leng keng nghe rất rõ ràng.
Nhỏ hất tung đống sách, gào khóc chạy ra ngoài, lúc chạy ra có đâm vào người Doãn Nhi, khiến cô suýt nữa thì ngã. Nhỏ ta không hề để ý, không có tâm trạng mà chửi rủa cô nữa, ầm ĩ chạy ra ngoài.
Vương Tử Phong đứng lặng một hồi, hắn không nói gì.
Vừa quay lại liền thấy cô đang trơ ra ở đó, hai người nhìn nhau một lúc lâu.
Hắn đi đến gần cô:
- Cô mà nói ra chuyện này, thì liệu hồn đấy!
Cô còn chẳng thèm mà nghĩ đến, nói nói cái gì.
Vốn dĩ cả trường này đều biết rằng mối quan hệ giữa hai anh em nhà họ Vương không được tốt, nhưng tuyệt đối cũng đừng để bọn người kia biết được Tử Phong và Côn Dĩ có những xích mích như vậy. Đám kia mồm miệng khôn lẻo lắm, để bay vào tai nhà báo thì Tổng thống có mà...
Hắn đi được vài bước dường như nhớ ra chuyện gì, không quay lại hỏi:
- Cô là Lâm Doãn Nhi?
Cô hờ hững đáp lời:
- Ờ! Cảm ơn anh đã đẩy tôi xuống nước.
Sau đó cô về giường đọc sách, chẳng thèm quan tâm đến hắn.
Hắn cười nhẹ một cái, ha, nói hay thật đấy, cô cứ đợi mà xem.
Vương Tử Phong quay gót bước đi, để lại một mảng lạnh lẽo trong phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro