Vì em
Người đời truyền miệng nhau anh là một kẻ vô cảm, chẳng quan tâm tới sự đời ngoài kia. Cuộc sống của anh chỉ quay quanh việc lên triều, tập luyện và đánh trận. Cứ nghĩ anh sẽ sống hết cuộc đời nhạt nhẽo như thế nhưng ngày nọ anh bắt gặp khắc tinh của cuộc đời mình.
Hôm ấy là một chiều thu se lạnh, gió khá to, lá lại bay tứ tung khiến người thường khó mà bảo quản đồ của mình. Anh đang trên đường về phủ, bất chợt có một chiếc khăn tay đáp xuống trước mặt anh. Cũng chẳng biết ai mách bảo hay sao, anh nhảy xuống ngựa và nhặt nó lên. Ngay lúc đó, có một thiếu gia của nhà nào đó chạy đến. Chẳng mấy chốc, cậu đã chạy đến trước mặt anh.
"Thiếu gia, khăn tay này là do cậu đánh rơi phải không" , anh cất lời.
"Đúng là của tôi, ngại quá, đa ta quý nhân. Tôi có việc bận rồi, xin phép cáo từ trước"
Cậu nhanh chóng lấy lại khăn tay của mình rồi chạy đi nhưng anh đã gọi với lại.
"Cho hỏi thiếu gia tên đây tên gì"
"Tôi họ Lai Ngang Nội Nhĩ, tên Mai Tây"
Bóng hình cậu dần khuất đi nhưng tâm trí anh nghĩ về cậu vẫn đang ở đấy.
*Lai Ngang Nội Nhĩ Mai Tây? Thì ra là con trai của Nhật Vĩ tướng quân*
Sau đó lại hồi tưởng về dáng vẻ lúc nãy của cậu, mái tóc đen nhánh mềm mại, đôi mặt nâu nhạt như hai viên ngọc không dính bụi đời, đôi môi hồng nhạt mềm mại mọng nước, làn da mềm mịn trắng như phát sáng. Khi chạy như chú mèo nhỏ chạy trốn khỏi quái vật vậy, nghĩ tới đây anh bất giác bật cười.
Thế là tự ngày đó người ta thấy anh cười nhiều hơn, thơ thẩn cùng nhiều hơn và đặc biệt sang nhà Nhật Vĩ tướng quân chơi vô cùng nhiều.
________________________________________
Phụ thân và mẫu thân cậu luôn chào đón anh vô cùng nồng nhiệt, nhưng cậu thì không. Anh cứ gọi cậu là "Mai Mai, tiểu Mai,..." , rồi có những ngày mời phụ thân cậu đi triều chung nhưng lại lôi cậu dậy vì lí do dậy sớm mới tốt. Tốt là tốt gì chứ, cuộc đời này cậu thích nhất là ngủ và đồ ngọt, ăn không cho cậu ngủ có khác gì chọc tức cậu đâu. Nhưng mà anh cũng hay mua đồ ngọt cho cậu nên xí xóa.
Ngoài những buổi ở nhà cậu ra, người ta còn thấy anh đi dạo phố, đi các hội chợ và tất nhiên có một cái đuôi nhỏ là cậu đi theo. Một lớn một nhỏ cùng nhau đi dạo phố, có lúc anh đi nhanh quá không đợi cậu, cậu liền chạy tới và đá anh một phát. Khiến người đi đường chỉ biết phì cười, chỉ trách cùng là con của hai tướng quân lẫy lừng mà một người cao lớn nối nghiệp cha, còn người kia thì có chút éc, có muốn theo nghiệp cha cũng chẳng ai cho.
________________________________________
Mưa dầm thấm lâu, cậu cũng bắt đầu đáp lại anh bằng việc xác lập mối quan hệ thật sự. Anh và cậu có khi nắm tay, hôn chuồn chuồn lướt lướt và nó khi lại quấn nhau vào một nụ hôn cuồng nhiệt. Đối với người ngoài hai người vẫn diễn vở kịch bằng hữu nên chẳng ai nghi ngờ. Nhưng hạnh phúc chẳng kéo dài được lâu.
Đất nước bị xâm lược, anh buộc phải ra chiến trường để lại người thương. Anh không dám nói cho cậu biết vì anh chẳng dám khẳng định có quay về được hay không. Tối hôm trước khi đi, anh đợi cậu ngủ say rồi âm thầm ra đi và để lại một bức thư.
________________________________________
Sau hôm đó cậu tỉnh dậy và đọc bức thư, cậu thẩn thờ một lúc rất lâu rồi cậu bắt đầu khóc vỉ người thương của cậu sống chết sau này chẳng biết ra sao. Nhưng ngoài đợi ra cậu đâu còn làm được gì nữa chứ?
Gần 1 tháng anh đi, cậu nhận lấy một tin khiến cậu mềm nhũn, chẳng phải anh đã hi sinh mà là bậc đế vương đã chỉ hôn cậu và Tử Kỳ quận chúa. Cậu đã phản đối quyết liệt nhưng nỗ lực của cậu tất cả đều không được. Cả đời này cậu chỉ yêu một người duy nhất chính là anh, cậu thà chết chứ không cưới người khác. Biết anh sẽ đau đến xé tâm can nhưng cuối cùng cậu chọn tự tử, kết thúc cuộc đời và mối tình ngang trái của bản thân.
________________________________________
Ngày anh trở về, đã chạy ngay tới phủ của cha cậu, anh muốn một bóng hình nhỏ chạy tới ôm chặt lấy anh, miệng nỉ non nhớ anh như thế nào. Nhưng thực tại quá tàn khốc, anh nhận được tin cậu tự tử vì bị ép hôn rồi.
Đau lòng có, tuyệt vọng có, nhưng hận thù là thứ nhiều nhất. Sau hai tháng người đời nhìn thấy anh với vẻ mặt vô cảm như lúc trước nhưng ẩn chứa trong ánh mắt chỉ toàn là sự hận thù. Anh lên kế hoạch trả thù cho cậu.
Anh cho gián điệp trà trộn vào trong cung, đổ dầu khắp mọi ngóc ngách. Đến thời điểm, anh cho đốt rất nhiều pháo hoa, tàn pháo hoa rơi xuống bắt dầu xong lan tới những kiến trúc bằng gỗ đồ sộ. Chẳng mấy chốc cả hoàng cung chỉ còn lại một đống tro tàn. Anh đi tới một ngọn đồi chất chứa nhiều kỉ niệm của anh và cậu, anh lấy một cây sáo ra, thổi những bài hát cậu yêu thích nhất. Sau đó lại ngân nga vài câu thơ dành riêng cho cậu, rồi lại hái những bông cúc trắng đặt kế bên chỗ mình ngồi.
Anh nhìn ngắm hoàng cung cháy rụi cho đến khi chẳng còn ngọn lửa nào nữa, những tòa kiến trúc uy nghiêm giờ chỉ còn là một đống gỗ cháy đen. Anh cười mãn nguyện rồi kết thúc cuộc đời mình bằng thanh kiếm đã giết bao nhiêu tên giặc.
Khi biết sự thật nhiều người nói anh sao mù quáng, tàn độc quá nhưng vì họ đã cướp cậu khỏi anh nên điều đó là xứng đáng.
"Gia tộc tôi bốn đời bảo vệ đất nước, một lòng trung thành ngay thẳng nhưng vì em tôi chẳng ngại phản quốc..."
________________________________________
Tui lặn cũng hơi lâu rồi ha=), kiểu ko có idea mà dealine dí điên đầu í 🐸. Hihi, định lặn hết Tết cho mấy pồ nhớ con nhỏ zô tri này nhg tui lại nhớ mí pồ trc 🤡.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro