Định kiến (1)
Đừng cóa qtam khúc đầu nhóe mí pồ, tại lúc đó đang khờ á, mà người khờ viết thì chắc chắn nó ko bth rồi nên là coi như nó vô hình nhé. Mãi yêu 😘🫶🏻
__________________________________________
Thuở ấy có một chuyện tình nam ngang trái đến đau thương, người đời này nhắc lại còn phải xuýt xoa
"Ôi yêu thôi mà sao khổ thế, là tao tao thà ế suốt cuộc đời này"
Làm sao họ lại nói như thế? Ắt phải có nguyên do của nó, vậy để xem chuyện tình nam đó thể nào nhé.
Ngày x tháng x năm x
Hôm rài ở huyện có tổ chức một hội chợ, đâu đâu cũng là trai xinh gái đẹp, thiếu gia tiểu thư có đủ. Nổi bật trong đó là thiếu gia nhà Du Nai và thiếu gia nhà Lai Ngang Nội.
Nạp Mã Nhĩ Du Nai Ngang - con trai cả nhà Du Nai. Ngoại hình tuấn tú, điển trai, làn da bánh mật khỏe khoắn, tài giỏi, thông thái, mọi điều đều có đủ, có thể nói là vô cùng hoàn hảo. Hiện 26 tuổi chưa mối tình nào, đã tự hủy bỏ hôn ước 6 năm trước, là giấc mộng của bao thiếu nữ xinh xắn.
Lai Ngang Nội Nhĩ Mai Tây - con út nhà Lai Ngang Nội. Ngoại hình nhỏ con, da trắng hồng trông như em bé, thư sinh, thông minh, mọi mặt đều tốt nhưng lại luôn luôn thua tên nhà Du Nai kia nên cậu cũng chẳng ưa gì chàng. Hiện 22 tuổi, từ nhỏ đã có hôn ước với tiểu thư Anh Thơ.
[ tụi bây ngửi thấy mùi gì chưa=))) ]
Vốn không ưa chàng là vậy nhưng ngặc cái nỗi đi đâu cũng thấy chàng, lúc nào cậu cũng có cảm giác mình bị theo dõi hết á. Đã vậy mặt chàng nhìn cậu lúc nào cũng nghênh nghênh, đôi lúc tự nhiên nhìn cậu chằm chằm mãi như cậu là con mồi của chàng, rồi đôi khi lại liếm liếm môi, hỏi thì chàng chỉ trả lời qua loa. Tức chết cậu mà.
Tưởng oan gia ngõ hẹp chỉ có thể, ai mà có dè. Trước có một tuần cậu đã đi nghe ngóng khắp nơi, có nghe được là chàng sẽ không tới hội chợ vì bận lên tỉnh tham gia văn án. Khi mới biết được tin, cậu vui mừng nhảy cẫng lên trong vui sướng. Vừa đi vừa nhảy chân sáo ca hát khắp nơi khiến mọi người nhìn mà vui lây.
Quay lại về thực tại, cậu đang tung tăng đi mua vài xiên kẹo đường mà bản thân yêu thích rồi lại lượn qua chỗ phóng phi tiêu nhận phần thưởng. Vẻ mặt cậu vẫn đang rất đắc thắng nhưng hình như hôm nay ông trời trêu cậu hay sao ấy, cậu đã phóng tiêu đến lần thứ 2 nhưng cũng không trúng đích. Trời ạ cậu thật sự rất muốn mấy con gấu bông vải kia. Đang định phóng tiêu cuối cùng thì đột nhiên có người giật lấy cái phi tiêu trong tay cậu rồi phóng đi. Nào ngờ người ấy phóng chuẩn vào tâm điểm, cậu quay qua định xem mặt người tài giỏi ấy là ai nhưng lúc quay qua thì cậu tắt hứng ngang. Ai xa lạ đâu chứ là tên biến thái đáng ghét đây mà, aaaa tức chết mà rõ ràng mình nghe được tin hắn không đến đây mà tại sao hắn lại ở đây.
Đang đứng nghệch ra đó mà suy nghĩ thì cậu bị đẩy mạnh một phát thẳng vào người chàng. Cậu không đứng vững được mà sắp khuỵu xuống thì bị chàng kéo lên rồi em trọn vào lòng để tránh đám đông đang ào ào đi qua. Cậu cũng chẳng hiểu bản thân lúc đó làm sao nữa, cứ đứng yên lọt thỏm vô lòng chàng. Khi dòng người dần dần tản ra cậu vẫn đứng nghệch ở đó, *bụp* cái bụng tay của chàng đã làm cậu trở về thực tại. Chân tay cậu quơ qua lại đẩy chàng ra rồi dùng khuôn mặt ngơ ngơ nhìn ngó xung quanh như người từ trên trời mới rớt xuống vậy. [bé nó được chồng ôm cái khờ rồi 🐸]
Bộ dạng này của cậu làm chàng phải cười khanh khách lên, ôi cứu chàng với đau bụng mất thôi. Mà mãi lâu sau cậu vẫn còn ngơ ngác, không chịu được con người đứng trước mặt chàng liền búng vào trán của cậu một cái *boong* làm con người kia lập tức hoàn hồn lại mà xuýt xoa.
"Ui da, cái trán của tui, ai búng tui thế?"
"Tôi nè, tại tôi thấy cậu nãy giờ như người trên mây ấy" thấy cậu hỏi chàng liền nhanh nhảu mà trả lời ai mà có dè.
"Úi úi, này sao cậu đá tôi"
"Ai biểu anh búng trán tui làm gì. Xí, né ra đồ đáng ghét"
Chàng chỉ biết dòm theo bóng lưng xa dần của cậu mà thầm nghĩ.
|| Chao ôi, người vì em mà sắp bị bố mẹ từ mặt vậy mà trong mắt em tôi không khác gì tên biến thái, vậy để tôi biên thái cho em xem ||
Ngày x tháng x năm x
"Ố là la, tên biến thái kia hôm nay lên tỉnh rồi, bình yên quá đi thôi"
"Méo ơi, hôm nay tao sẽ dắt mày đi dạo, mày mà dám chạy đi bỏ tao lại giống lần trước nhất định khi bắt mày về mày sẽ là con mèo đầu tiên bị què chân trong cái làng này" [khờ-ing với t hay gọi mấy con mèo là Méo mặc dù t bt tên nó r nên cho zô đây cho nó kiểu vô tri í 🐸]
Đoán xem những lời nói đó do ai thốt ra? Ai ngoài Mai Mai nữa chớ. Lúc trước cậu cũng là con người hiền thục, lời thốt ra miệng lúc nào cũng chuẩn mực kèm theo tánh nết yêu thương động vật hết mực, đặc biệt là con Méo nhà cậu. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến sao mà dạo gần đây Nạp Mã cứ bám theo cậu miết, nghĩ tưởng hai người tài sắc vẹn toàn này sẽ cùng nhau làm chuyện gì phi thường lắm chứ, ai có dè tánh nết cậu lại thay đổi mòng mòng như vậy đâu.
Đang ngồi phá con Méo nhà cậu rồi lát định dẫn nó đi chơi thì tự nhiên cậu linh cảm thấy điều gì đó không hề ổn ở đây. Mà thôi kệ, tên đáng ghét kia đi rồi thì làm gì còn điều bất ổn, mà tự dưng nhớ tên đó hoài vậy ta, kì cục thật.
Như linh cảm, tầm 10 phút sau cậu đã nghe thấy tiếng chàng gần kế.
"Mai Mai ơi, ta có thứ này hay cho em lắm nè"
Ôi trời ơi, chàng làm như cậu bị điếc không bằng hay gì ấy tiếng hét của chàng đủ nguyên khu nghe rồi. Mà đâu chỉ có 1 lần, chàng còn thong dong hét lớn thêm vài lần nữa.
Tức chết cậu mà, không nhịn được cậu xông ra cửa nhà, đạp phăng cửa ra rồi chỉ thẳng vào mặt của con người đang cười tít cả mắt kia và nói
"Nè, cái tên kia sao tui nghe đồn mai mốt anh mới về mà ai mượn về sớm thế hả. Đã vậy nha anh còn........."
Cậu xã một lèo vào mặt con người đang ngơ ngác trước mặt khiến con người đó cũng chỉ biết đứng yên mà chịu trận.
Nói một hồi hình như cậu cũng bắt đầu mệt rồi, liền ra dấu hiệu chàng mau về đi còn ở lại cậu sẽ đánh đấy. Nhưng từ khi bám cậu thì đội chai lì mặt dày của chàng đã tăng lên gấp mười nên việc rời đi dễ dàng là không thể.
Chàng đưa cho cậu túi đồ mà bản thân đã chọn lọc ra để mua cho cậu, kể cả việc dự hội nghị của chả thèm quan tâm.
Cậu lúc đầu cũng chẳng hứng thú gì mấy với món quà của chàng nhưng khi để ý trong đó có chocolate thì mắt cậu lập tức sáng rực lên, khóe miệng lộ hàm ý cười cười trong đó.
Nhân lúc cậu không để ý, con người trước mặt cậu liền kéo cậu cậu lại gần. Xỏ tay qua eo cậu rồi luồn tay xuống dưới bóp một cánh mông của cậu. Hình như đã cảm nhận được, cậu liền hét toáng lên rồi đẩy chàng ra xa xong lập tức đóng xầm cửa lại.
Khẽ nhìn qua hàng rào đã thấy cậu chạy nhanh hết mức phóng thẳng vào phòng. Chàng thấy vậy chỉ thấy thích thú hơn về con người đáng yêu đó. Không biết lần sau gặp chàng có bị ăn đánh không nhể?
_______________
Khóa trái cửa phòng xong cậu lập tức ngồi thụt xuống. Lắc đầu tiên tục khi nghĩ tới cảnh hồi nãy mà bất giác ôm lấy gương mặt đã đỏ lựng từ bao giờ, mà chẳng biết là do tức giận hay là gì đây nhỉ?
__________________________________________
Hi mí pồ iu, lâu rồi mới ngoi lên ko bt có ai nhớ tui ko ta🐸. Mà chắc ko ai nhớ con nhỏ zô tri này đâu🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro