8. Có em ở cạnh anh rồi
Lionel thật xui xẻo khi ngay vào thời điểm quan trọng nhất của mùa giải thì lại gặp chấn thương. Các nhân viên y tế lúc đó chỉ nghĩ là một chấn thương nhẹ ở gân chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể khỏi. Nhưng không ngờ sau một ngày khám kỹ càng lại chấn thương của Lionel, các bác sĩ chấn đoán chấn thương mà anh gặp phải khá nặng, nguy cơ cao là phải nghỉ hết giải đấu.
Từ lúc biết mình phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải, Lionel liền không thấy xuất hiện trước mặt đồng đội. May mắn thì họ có thể thấy loáng thoáng bóng anh ở trung tâm phục hồi chức năng để chữa trị hay thỉnh thoảng nhìn thấy anh ở trong khu nhà ăn chung. Nhưng tuyệt nhiên chưa kịp nói lời nào với Lionel thì anh đã lẩn đi.
"Lionel, lúc nào cũng thế! Chỉ biết trốn tránh sự việc!"
Gerrard tuy là người bạn rất thân của Lionel nhưng anh rất không thích điểm này của cậu bạn. Rõ ràng trong lòng khó chịu thì cứ nói ra cho mọi người biết, cứ trốn trốn tránh tránh thì có tác dụng gì. Ít ra cũng để cho đồng đội hỏi han một chút cho mọi người yên tâm.
"Geri, câu đừng như thế! Chúng ta ở cùng Lionel bao nhiêu năm rồi cậu còn không biết cậu ấy là người thế nào à? Khi nào Lio bình tĩnh lại được cậu ấy sẽ tự khắc tìm đến chúng ta thôi. "
Inesta cũng là một người bạn rất thân với Lionel nên tính khí của anh như thế nào Inesta đều rất hiểu và thông cảm với Lionel. Nên khi thấy Geri phàn nàn về Lionel, Inesta không ngần ngại mà bênh anh.
"Nhưng cậu ta cứ thế thì có ích gì. Dù gì thì thầy cũng sắp rời khỏi câu lạc bộ rồi."
Geri có lẽ vẫn còn chút nóng nảy của tuổi trẻ nên đối với lời nói Inesta dường như không có ích gì với anh ta. Thậm chí còn khiến Geri khó chịu hơn.
"Geri, tôi nghĩ cậu tốt nhất là im mồm đi. Càng nói tôi lại càng muốn đá cho cậu bay ra ngoài đấy. "
Inesta cáu gắt, hướng tới Geri to lớn mà đánh một cái thật mạnh vào lưng của anh ta.
Neymar vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa hai người họ liền cảm thấy bực bội trong người nhưng lại không có cách nào bộc phát ra ngoài. Đã gần một tháng rồi, Neymar không thể tiếp cận được Lionel. Một phần là do Lionel lúc nào cũng trốn tránh các đồng đội, mà kể từ lúc anh bị chấn thương Neymar cũng bị đuổi về phòng của mình. Và cũng một phần là do Neymar không có đủ can đảm để tiếp cận Lionel.
Nhưng hôm nay, Neymar lại lấy hết can đảm đi mua một đống bia đến trước cửa phòng Lionel mà gõ cửa. Có lẽ là do sau khi nghe Geri và Inesta cãi nhau, Neymar liền cảm thấy mình không thể đứng yên nhìn Lionel cứ dày vò bản thân mình mãi. Cậu biết bản thân không thể thay đổi được quá khứ nhưng Neymar vẫn có thể cùng Lionel vượt qua giai đoạn này. Nếu Lionel cứ đứng yên một chỗ vậy thì để Neymar tiến đến bên anh vậy.
"Neymar?? Là cậu à? " Lionel vừa mở cửa ra thì thấy Neymar đang đứng trước cửa lại còn xách một túi bia lớn nữa.
"Cuối cùng, anh cũng mở cửa. Em còn tưởng anh đi ngủ rồi cơ." Neymar đứng đợi một hồi cũng sốt ruột đến run chân. "Em vào trong được không?"
Neymar vốn chỉ hỏi cho có phép thôi nên cậu rất nhanh chóng lách qua Lionel để vào bên trong. Lionel còn chưa kịp phản ứng lại thì Neymar đã vào phòng anh, yên vị ngồi trên chiếc giường được đặt ở giữa phòng. Cuối cùng, Lionel trước thái độ hồn nhiên của Neymar cũng chỉ đành đóng cửa đi vào trong.
"Sao hôm nay cậu lại rảnh rỗi sang phòng tôi thế?" Lionel tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Neymar rồi hỏi cậu mục đích đến đây.
"Phòng anh có hơi bức bối nhỉ? Đi em đưa anh đến chỗ này thoải mái hơn."
Neymar nhìn quanh một vòng căn phòng, bỏ qua luôn câu hỏi của Lionel. Cậu đứng dậy tự nhiên cầm lấy tay của Lionel mà kéo anh ra khỏi phòng và không quên sách theo túi bia lỉnh kỉnh. Lionel từ đầu đến cuối đều bị động, cứ thế mà đi theo Neymar.
~♥~♥~♥~
"Đây là chỗ mà cậu bảo thoải mái hơn phòng tôi đấy à? "
Sau khi định hình lại được vị trí mình đang đứng, Lionel không khỏi ngạc nhiên khi thấy mình đang đứng trên sân thượng tối om của ký túc xá. Chỗ này thì có gì thú vị đến ngay cả một chiếc ghế còn không có thì họ ngồi đâu. Chẳng nhẽ bảo anh ngồi dưới đất.
"Bình tĩnh nào Lio. Bất ngờ ở ngay phía trước"
Neymar bày ra bộ dáng thần bí, bước lên phía Lionel vài bước, rồi vỗ nhẹ bàn tay. Lionel bật cười trước hành động của Neymar, anh tự hỏi rằng cậu đang nghĩ mình là phù thủy hay sao mà chỉ cần vỗ tay thì cái sân thượng tồi tàn này sẽ thành một cái khách sạn năm sao. Nhưng sự việc sau đó thật sự khiến Lionel ngờ ngàng đến đơ người.
Sau cái vỗ tay của Neymar, sân thượng bỗng được thắp sáng bởi những bóng đèn nhỏ nhấp nháy. Màu vàng ấm áp tỏa ra khiến người ta thật dễ chịu. Ánh sáng được thắp lên chiếu sáng chiếc sofa cũ cùng một chiếc bàn gỗ nhỏ nhỏ. Khung cảnh bây giờ so với vài giây trước thật sự khác xa nhau. Ấm áp vô cùng.
Lionel ngẩn người trước khung cảnh này mà không biết bản thân mình đã đi vào trong khung cảnh này từ bao giờ. Nhìn Lionel ngẩn người như vậy, Neymar cảm thấy cuối cùng bản thân sống lại cũng có ích rồi. Cậu vui vẻ bước đến kéo lấy Lionel ngồi xuống ghế sofa.
" Cậu tự mình làm chỗ này đấy à? "
Lionel bị Neymar kéo xuống ghế sofa ngồi, nhưng vẫn không thôi nhìn thứ ánh sáng lấp lánh xung quanh. Neymar không trả lời anh mà chỉ nhẹ gật đầu một cái coi như trả lời anh, cậu lôi hai lon bia ra bật nắp rồi đưa cho Lionel một lon, bản thân cầm lon còn lại.
Lionel lúc đầu không định uống bia vì anh đang trong quá trình bình phục chấn thương. Nhưng nghĩ lại một lúc thì, anh vẫn nhận lại lon bia, lại còn vô tư uống một ngụm thật lớn.
"Tuyệt thật!"
Bia man mát trôi xuống cổ họng, vị đắng ngắt nhưng mát lạnh khiến cho Lionel rùng mình một cái. Lâu rồi anh mới có được cái cảm giác này, nó vừa lạ vừa quen khiến cho Lionel không cưỡng lại mà nhấp thêm một ngụm nữa. Neymar ngồi bên cạnh cũng thản nhiên ngửa đầu mà tận hưởng lon bia mát lạnh này. Cả hai người họ ở trong yên lặng tận hưởng cảm giác tuyệt vời này, không ai làm phiền ai cả. Họ uống hết lon này đến lon khác đến mức cả hai đã bắt đầu ngà ngà say thì mới dừng lại.
Lionel vứt lon bia rỗng xuống đất rồi ngả mình ra sau. Tuy là một chiếc sofa cũ nhưng nó không hề mang mùi hôi ngược lại còn có mùi hoa hồng thơm thoang thoảng, đệm không cứng mà còn rất êm nữa. Lionel thoải mái tận hưởng sự êm ái này.
"Lio, anh đã thấy thoải mái hơn chưa? " Neymar lên tiếng phá sự yên tĩnh giữa họ.
"Ừm, có một chút." Lionel ngà ngà say, mắt díu lại không mở lên được nhưng anh vẫn cố mở một bên mắt nhìn Neymar. Mẹ anh bảo khi nói chuyện nhất định phải nhìn vào đối phương nên Lionel không thể nhắm mắt nói chuyện với cậu được.
"Vậy thì tốt rồi." Neymar nhìn Lionel như thế,thì cười lên một cái. Hóa ra người đàn ông phong độ trên sân bóng này khi say lại có thể đáng yêu như thế. Neymar không kìm được mà khẽ vuốt lấy má của Lionel.
Vì uống cũng hơi nhiều bia mà Lionel có chút nóng, mặt cũng đỏ lên theo. Người Neymar mang thể lạnh nên người dù có uống bia nhưng lại không nóng, tay mát lạnh sờ lên khuôn đang nóng bừng của anh. Lionel như được giảm nhiệt, vô tư cọ vào lòng bàn tay Neymar. Nhưng sau đó, Lionel lại đột nhiên ngồi dậy ôm lấy Neymar.
"Ney, cảm ơn cậu nhiều!"
"Vì gì? "
"Vì những điều cậu làm cho tôi. "
Lionel ngừng lại một chút rồi nói tiếp.
"Trước nay, chưa từng có ai vì tôi làm cái gì cả. Chỉ có duy nhất mình cậu mới bỏ ra thời gian, tâm tư tìm hiểu tôi muốn gì. Tôi biết dạo này đồng đội cũng rất lo lắng cho tôi nhưng mà những điều tôi lo nghĩ chắc gì học đã hiểu. Đến tôi còn không hiểu tôi thì sao họ hiểu tôi... "
"Không sao bây giờ có em ở đây rồi, anh sẽ không còn một mình nữa. " Neymar vòng tay ôm nhẹ lấy đôi vai đang khẽ run lên. Hình như anh khóc rồi.
"Cậu biết không? Tôi rất sợ, rất sợ mùa giải sau không có thầy. Không có thầy chỉ dẫn tôi sợ bản thân không biết phải làm gì trên sân. Tôi sợ bản thân lại trở thành kẻ vô dụng mất." Lionel cuối cùng không kìm nén bản thân nữa, cứ thế bộ bạch hết nỗi khổ của mình ra.
"Không anh không phải kẻ vô dụng. Lionel anh là người giỏi nhất, thầy chỉ là người định hướng giúp anh thôi, tất cả nhưng gì anh đang làm đều là do bản thân anh nỗ lực. Anh không biết đâu, anh ở trên sân tuyệt vời lắm."
Neymar nghe được những lời bộc bạch của Lionel, trong lòng không ngừng sót xa. Pep là một người thầy giỏi và Lionel là một học trò thiên tài. Một học trò thiên tài gặp một người thầy giỏi nhờ vậy mà tiến lên phía trước đạt lấy thành công. Nhưng không có người thầy nào mãi dẫn dắt một lứa học trò cả nên Pep quyết định hết mùa giải này sẽ ra đi, để tìm một lứa học trò giỏi khác để tiếp tục sự nghiệp của mình.
Lionel đương nhiên biết sẽ có ngày anh phải rời xa người thầy này nhưng anh lại không nghĩ đến là nó đến nhanh như vậy. Lionel vì thế cứ có tìm cách để giữ Pep lại nhưng giờ thì chẳng còn gì có thể níu kéo được ông rồi.
"Anh biết không, có những chuyện dù mình có cố gắng thì nó vẫn sẽ xảy ra. Cho nên việc thầy ra đi là hệ quả tất yếu. Người này đi thì sẽ có người khác đến bên anh, họ sẽ giúp anh trở lên hoàn hảo hơn." Neymar lên tiếng an ủi Lionel.
"Mấy lời sâu xa này mà cậu cũng nói ra được. Tôi nghe xong còn tưởng cậu còn già hơn tôi đây." Lionel không còn ôm lấy Neymar nữa mà ngồi thẳng dậy nhìn cậu với đôi mắt nghi ngờ.
"Em chỉ may mắn sống nhiều hơn anh một kiếp người thôi." Neymar nói nhỏ trong miệng làm Lionel đang say cũng không nghe rõ xem là cậu đang nói gì cả.
"Cậu vừa nói gì đấy? "
"Em nói là anh đừng buồn nữa có em ở đây rồi. " Neymar giật mình, nhanh chóng đánh lạc hướng anh. Cũng may Lionel say nên chẳng nghe rõ những gì cậu vừa nói cả, anh cứ chỉ ậm ừ gật đầu.
"Neymar, cậu nhất định không được bỏ rơi tôi đấy. Tôi chỉ tin duy nhất mình cậu thôi."
Lionel trong cơn say dường như táo bạo hơn hẳn ngày thường, anh nhoài người lên ôm lấy cổ Neymar, kéo cậu lại gần mình hơn. Anh ôm cậu ấy thật chặt như thể một đứa trẻ muốn giữ lấy món đồ chơi yêu thích của nó vậy. Neymar bị những hành động và lời nói của Lionel làm cho bất động mấy nhưng ngay sau đó cậu cũng đón nhận lấy sự tin tưởng của anh, ôm lấy anh.
Dưới ánh đèn vàng ấp ám, hai người họ trao nhau một cái ôm thật lâu. Một cái ôm của sự tin tưởng, một cái ôm của sự vui sướng, của lời hứa. Neymar cuối cùng cũng nắm bắt được lấy anh rồi. Lionel chỉ cần ngày nào cậu còn tồn tại thì cậu sẽ không bao giờ để anh lại một mình cả.
~♥~♥~♥~
Lionel sau ngày cùng Neymar nảy sinh chuyện ở trên tầng thượng thì liền có chút thay đổi. Anh có vẻ vui vẻ hơn, cũng không còn tránh né đồng đội nữa. Đối với chuyện Pep Guadiola rời câu lạc, Lionel cũng không còn phản ứng gay gắt.
Ngày thầy rời đi, Lionel lại chính là người đầu tiên đến chào ông. Nhìn thấy một Lionel điềm tĩnh đứng trước mặt mình, Pep Guadiola cũng thầm vui mừng trong lòng vì cuối cùng anh cũng trưởng thành rồi. Ông cũng không còn vướng bận gì với Lionel.
"Chúc thầy thành công ở câu lạc bộ mới. "
"Chúc em sẽ trở thành một cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. "
Cuộc chia tay của hai thầy trò trải qua rất nhẹ nhàng nhưng vẫn còn vương chút nuối tiếc. Nhưng họ biết duyên phận thầy trò giữa họ đã hết rồi nên cả hai cũng chỉ có thể chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất.
Một người rời khỏi bạn thì sẽ có người khác xuất hiện để đồng hành cùng bạn. Pep Guadiola rời đi nhưng may thay lại có một Neymar đến cạnh Lionel, sẵn sàng ở bên cạnh mọi lúc, cùng anh vượt qua mọi chuyện. Lionel bỗng thấy nhớ Neymar quá, anh phải đi tìm cậu mới được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro