23. Lluvia y besos
Những cơn mưa nhiệt đới bất chợt tìm đến thủ đô Paris. Nơi được ví như thành phố tình yêu đầy thơ mộng và lãng mạn giờ đây đang bị những đám mây đen bao trùm. Mưa rả rích từ sáng đến đêm rồi lại tiếp tục qua ngày hôm sau.
"Bác sĩ, cậu ấy vẫn chưa tỉnh ư?"
Tiếng của cô y tá vang lên phá vỡ không khí yên tĩnh của phòng bệnh.
"Hiện tại chưa có dấu hiệu nào cho thấy cậu ấy sẽ tỉnh cả!"
Vị bác sĩ nghe thấy câu hỏi thì chỉ thở dài, lắc đầu như thể hiện một kết quả không mấy khả quan lắm. Ông nhìn bệnh nhân nằm trên giường bệnh rất lâu rồi lại nhìn về phía cửa sổ nhìn những hạt mưa đang đậu trên mặt kinh mà trầm ngâm suy tư.
"Người nhà cậu ấy vẫn chưa đến sao?" Bác sĩ bất chợt hỏi.
"Dạ... thưa ngài, từ lúc cậu ấy nhập viện tôi chưa thấy người nhà của cậu ấy đến!" Cô y tá vốn đang nhìn chăm chú người bệnh thì bị giật mình bởi câu hỏi của vị bác sĩ.
"Ừm...vậy sao? Chắc cậu ấy đang chờ ai đấy nên mới chưa chịu tỉnh dậy." Ông trầm ngâm một hồi thật lâu rồi nói một câu khiến cho cô y tá trẻ ngẩn người.
"Thôi đừng đứng đây nữa! Chúng ta mau sang phòng khác thôi! Nay có nhiều bệnh nhân cần phải thăm khám đấy!"
Dường như ông rất ngại phải giải thích điều mình vừa nói nên đã lảng tránh vấn để mà cô y tá thắc mắc. Cô y tá trẻ cũng có vẻ không để tâm lắm nên cũng gật đầu, rồi sắp xếp lại xe tiêm để chuẩn bị đi sang phòng bệnh khác. Giây phút này phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng máy moniter cùng máy thở chạy đều đặn. Chàng trai người Brasil vẫn nằm đó không một chút cử động ngoài sự hô hấp nhịp nhàng nhờ sự trợ giúp của máy thở.
"Bác sĩ, đây là phòng của bệnh nhân Neymar đúng không?"
Vào lúc bác sĩ cùng y tá bước ra thì có một người đàn ông dáng dấp nhỏ bé đứng trước họ thờ hổn hển. Dưới dáng vẻ tiều tuỵ cùng bộ râu dài của anh khiến cho vị bác sĩ cảm thấy quen mắt thật. Và rồi cái tên Lionel Messi chợt loé sáng lên trong đầu của ông vì ông vừa kịp lướt xuống nhìn áo khoác của anh và thấy được logo của câu lạc bộ Barcelona.
"Đúng, cậu là người thân của cậu ấy sao?" Bác sĩ gật đầu.
"Vâng tôi là người thân của Neymar!"
Lionel gấp gáp trả lời. Đôi chân không yên ổn mà cố nhón lên qua ô kính nhỏ nhìn vào bên trong phong bệnh. Khoảnh khắc nhìn thấy Neymar nằm trên giường bệnh khiến cho Lionel đau đớn mà rơi nước mắt.
"Cuối cùng, cậu cũng tới nơi. Cậu ấy chắc hẳn đang đợi cậu. Mau vào trong với cậu ấy đi!" Vị bác sĩ vẫn rất điềm đạm nói với Lionel rằng anh nên vào trong phòng với Neymar. Vẻ mặt u buồn lúc nãy của vị bác sĩ giờ đã sáng hơn một chút. Điều đó khiến cô y tá hoài nghi mà hỏi.
"Sao giờ, bác sĩ có vẻ nhẹ nhõm như thế?"
"Vì cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi." Bác sĩ nhìn Lionel đi vào phòng bệnh rồi liền nhẹ nhàng cười với cô y tá trẻ. Rồi ông bước đi thong rong về phía trước để lại cô cũng với những suy nghĩ miên man. Bóng ông dần khuất đi ở phía cuối hành lang. Nơi có ánh màu vàng nhè nhẹ bao trùm lấy ông lấy. Lúc ấy cô y tá mới vội chạy đẩy xe tiêm chạy theo sau.
~•~•~•~
"Neymar, làm ơn hãy tỉnh lại đi!"
Lionel nắm lấy bàn tay của Neymar, nâng niu nó trong bàn tay mình. Sao bàn tay Neymar lại có chút lạnh vậy? Lionel nhẹ nhàng thôi hơi nóng để sưởi ấm cho bàn tay của cậu. Anh nhẹ nhàng lấy tay mình chà trên lòng bàn tay và mu bàn tay của Neymar với hy vọng nhiệt độ của cậu sẽ tăng lên. Nhưng giường như nó không tác dụng gì cả. Điều đó khiến Lionel lo lắng. Nước mắt cứ thế rơi trên khuôn mặt anh rồi chảy xuống bàn tay lành lạnh của Neymar.
Nước mắt nóng hổi rơi xuống tiếp xúc với cái lạnh của da thịt tạo nên sự đối lập về nhiệt độ. Có lẽ vì đó Lionel đã cảm thấy được cái run của bàn tay đối phương. Lionel vội ngẩng mặt lên quan sát gương mặt của Neymar và hy vọng rằng cậu sẽ tỉnh lại. Nhưng càng hy vọng bấy nhiêu thì thất vọng càng nhiều. Cơ thể kia vẫn chưa có dấu hiểu của sự tỉnh lại, chỉ có sự nhịp nhàng lên xuống của lông ngực. Lionel tuyệt vọng ôm lấy bàn tay của Neymar áp sát vào má của anh.
Cái cảm giác đó lại ùa về rồi! Lionel lại lần nữa trải quả cảm giác sắp mất đi người mình yêu mà không cách nào cứu vãn.
Cũng tại phòng bệnh này, cũng là cơ thể cường tráng của Neymar nhưnh nó không có dấu hiệu của sự sống nữa. Chỉ có Lionel đau đớn nhìn điện tâm đồ càng lúc chạy càng chậm lại rồi chạy thành một đường thẳng tuột. Giây phút đó, trái tim của Lionel như bị ai đó bóp nghẹt lại. Đau đến mức không thể thở được. Và cũng vào thời khắc đó, Lionel mới biết người mà anh yêu mới chính là Neymar. Nhưng để tỏ rõ trái tim mình Lionel phải trả một cái giá thật đắt là mất đi người ấy.
Những ngày sau, Lionel chỉ có thể sống trong hoài niệm của bản thân. Anh ngày ngày đến nhà thờ cầu nguyện bản thân có thể đi theo với Neymar. Có vẻ chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện chân thành của Lionel nên đac trao cho người con của ngài một đặc ân. Ngài nói với đứa con của mình rằng.
"Đây là cơ hội duy nhất của con. Ta hy vọng con sẽ thực hiện được ước muốn của mình. Chúc phúc cho con của ta!"
Ngài đã cho đứa con của mình một cơ hội. Khi Lionel một lần nữa mở mắt ra anh thấy mình đang ở cùng Neymar. Ở một khoảng cách rất gần nhìn cậu ngủ rất ngon bên cạnh mình. Vậy nhưng giờ đây Ngài lại cướp đi cơ hội của anh. Lionel một lần nữa rơi vào hố sau của tuyệt vọng.
"Neymar, xin lỗi em vì sự ích kỷ của anh. Nhưng anh không muốn em đi như thế đâu. Vì anh còn muốn bù đắp cho em rất nhiều!"
Đúng Lionel nợ Neymar rất nhiều. Anh nợ cậu những cái hôn những cái ôm và những lời yêu thương mà Neymar xứng đáng được hưởng. Neymar của Lionel phải tỉnh dậy để anh còn có chỗ trả nợ nữa chứ. Nên làm ơn Neymar hãy tỉnh lại để cho cả hai cơ hội thấu hiểu nhau sau những gì mà họ bỏ lỡ.
Lionel đứng dậy vuốt ve khuôn mặt đang dần hốc hác lại của Neymar. Từng đường nét trên khuôn mặt ấy đã khiến Lionel từng có lúc giận không muốn nhìn mặt. Có lúc lại muốn yêu không hết. Lionel nhẹ nhành đặt lên môi Neymar một nụ hôn. Một nụ hôn của lời cầu nguyện. Nước mắt Lionel một nước rơi và chúng rơi lên khuôn mặt của Neymar.
Không gian yên tĩnh như đứng im lại. Lionel cũng đứng im lại như thế thời gian không trôi. Neymar dường như cảm nhận lại được sự ấm áp thân thuộc, đôi mắt khẽ khàng cử động. Và rất lâu sau đó cả cơ thể cậu như cây khô được tưới nước mà mang dáng vẻ tươi tắn hẳn. Neymar mở mắt.
Không mất nhiều thời gian để Neymar nhận ra người đang hôn mình là Lionel. Trong giây phút đó, Neymar hạnh phúc biết bao. Vốn cậu cứ ngỡ mình sẽ không tỉnh lại. Nhưng với nhiệt độ nóng ẩm của đôi môi kia khiến Neymar dù là đang mơ cũng cảm thấy hạnh phúc. Neymar dùng hết sức lực vừa có kéo Lionel gần hơn với mình. Sức nặng của tình yêu đè lên người nhưng Neymar lại không hề cảm thấy nặng chút nào, mà cảm thấy nâng lâng.
Lionel bị giật mình mà mất đà ngã lên người Neymar. Và sau đó anh liền chìm vào nụ hôn say đắm của cả hai. Và đến khi cả hai dường như không thể thở được sau nụ hôn sâu thì cả hai mới tách rời nhau ra.
"Lionel, cuối cùng em cũng chờ được đến ngày này rồi!"
"Neymar cảm ơn em đã luôn chờ đợi anh!"
Một nụ hôn - một lời cầu nguyện được chúa ban phước. Neymar tỉnh lại sau một cuộc đấu tranh sinh tử để được trở về tiếp tục cuộc hành trình hạnh phúc. Lionel cuối cùng cũng nhận được trái ngọt sau khi trải qua một khoảng thời gian nếm trái đắng. Cả hai người một lần nữa lại được ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro