18. Depresión tropical
Không có vùng biển nào là không có bão, không có cuộc đời nào là yên ả. Chỉ là chúng ta không biết cấp độ tàn phá của chúng sẽ ảnh hưởng đến đâu và liệu chúng ta có thể chống đỡ nổi hay không.
"Xin chào quý vị đã đến với chương trình dự báo thời tiết ngày hôm nay. Hôm nay ngày XX/XX/ 2014 đài khí tượng thuỷ văn ra cảnh báo về áp thấp nhiệt đới sẽ đổ bộ vào đất liền. Kính đề nghị người dân khi đi ra ngoài đề phòng các trường hợp nguy hiểm có thể xảy ..."
"Chán thật! Mấy ngày nữa lại mưa tiếp."
Lionel chán nản tắt tivi đi khi nghe thấy dự báo thời tiết mấy hôm nữa lại mưa. Đã cả một tuần nay Barcelona đều mưa không ngớt, bầu trời lúc nào cũng xám ngoét. Mà lại còn đúng lúc trời đang vào đông nữa nên nhiệt độ hạ xuống càng thấp. Lionel thì lại sợ lạnh nên chỉ cần tập luyện xong sẽ mau chóng chạy về phòng với máy sưởi.
"Lio, anh lại chạy về phòng rồi!" Neymar lúc này mới trở về phòng của cả hai nhìn Lionel đang tự quấn mình ngồi tròn vo trên giường chỉ có thể lắc đầu cười.
"Ney, mau lại đây đi anh đã ủ ấm rồi!"
Lionel mở chăn ra mau chóng gọi Neymar chui vào chăn cùng anh. Rõ ràng Lionel ngồi đã lâu lắm rồi nhưng lại cảm thấy không hề ấm chút nào cả. Cả người cứ luôn lạnh toát như bị ướp đá vậy. Với lời gọi mời từ anh người yêu của mình Neymar sao có thể từ chối được, cậu nhanh chân chạy về giường ôm lấy Lionel gọn trong lòng của mình. Lionel lấy chăn trùm kín cả hai người chỉ để lộ hai đầu ra ngoài để hô hấp cho thoải mái.
Từ lúc được Neymar ôm vào lòng Lionel mới cảm thấy cơ thể ấm lên một chút. Vì thế mà anh ôm lấy cậu càng lúc càng chặt hơn để sưởi ấm chính mình.
"Lio anh vừa đi tập về sao người lại lạnh như thế?" Neymar thấy Lionel ngồi trong lòng mình mà người vẫn còn run lên vì lạnh liền thấy lo lắng.
"Anh không biết nữa! Chỉ cứ thấy mấy nay lạnh thôi!"
"Ngồi im đây em lấy túi sưởi cho anh!"
"Thôi đừng lấy túi sưởi, em ở đây ôm anh cho ấm là được rồi!"
Thấy Neymar định rời đi Lionel mau chóng ôm cậu chặt hơn. Neymar cũng hết cách khi anh cứ bán cậu như thế đến nhúc nhích còn không được huống chi là đứng dậy. Thế là Neymar chỉ có thể cầm lấy đôi bàn tay của Lionel xoa xoa để tạo độ ma sát giúp anh thấy ấm lên một chút. Lionel được ủ ấp rồi cảm thấy mắt bỗng dưng nặng trĩu lại không mở nổi mắt nữa nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Neymar nghĩ Lionel đã ngủ rồi thì sẽ lới lỏng chân tay đang bám mình mà định gỡ anh ra để đi lấy túi sưởi, ai ngờ Lionel trong cơn mộng mị bám càng chặt hơn. Neymar không động đậy được nên chỉ có thể tự dùng thân nhiệt của mình ủ ấm Lionel, vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ của anh để anh an giấc. Có lẽ hôm nào đấy phải đưa anh đi đến chỗ bác sĩ khám qua xem sao nếu không thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới sức khoẻ.
~•~•~•~
"Alo, Ryan anh gọi tôi có việc gì đấy?"
Tiếng điện thoại của Neymar reo lên làm Lionel tỉnh giấc theo, trong mơ màng anh tự gỡ bản thân mình ra để cậu có thể nghe điện thoại. Neymar rời khỏi giường cũng không quên gém chăn vào để Lionel không bị lạnh, rồi nói nhỏ rằng cậu sẽ quay lại sớm.
"Xin lỗi vì làm phiền cậu giờ này? Không biết giờ chúng ta tiện trao đổi với nhau không?" Ryan người đại diện của Neymar rất lịch sự hỏi thân chủ của mình. Vì bây giờ cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi nên anh ta sợ làm phiền tới cậu.
"Được! Tầm khoảng 12h tôi mới đi ăn, nên chúng ta có đủ thời gian để bàn chuyện." Neymar trả lời.
"À thì là sắp tới là kỳ chuyển nhượng mùa đông sẽ bắt đầu. Tôi muốn hỏi cậu là có muốn tham gia câu lạc khác không để tôi có thể sắp xếp cho cậu. Neymar cậu biết đấy cứ vào kỳ chuyển nhượng là tôi bận bịu lắm nên phải ưu tiên trước cho cậu." Ryan cũng nhanh chóng giải thích để không chậm trễ thời gian của Neymar.
"Ừm...tôi nghĩ là không đâu! Hiện tôi đang rất tốt nên chưa muốn rời đi!" Neymar biết kiểu gì ngày này cũng đến nhưng không nghĩ nó lại sớm hơn so với mọi dự định ban đầu của cậu.
Giai đoạn này là giai đoạn thăng hoa nhất trong sự nghiệp của Neymar nên có rất nhiều câu lạc bộ muốn chiêu mộ cậu về thi đấu cho họ. Năm đó đến tận thời điểm 2016 Neymar mới quyết định ra đi mà không một ai hiểu lý do gì cả. Sự ra đi bất ngờ của Neymar khiến cho đội hình Barcelona khi đó tính gắn kết bị mất nên đã có một hai trận thua không đáng.
"Tôi cũng đoán cậu sẽ nói thế mà! Nhưng do hôm nọ cha cậu gọi đến bảo với tôi cậu muốn chuyển sang câu lạc bộ khác có mức lương cao hơn nên tôi mới phải hỏi lại cậu!" Ryan tiếp tục câu chuyện.
"Cha tôi gọi cho anh?" Neymar nhíu mày khó hiểu khi nghe được nghe kể hành đồng của cha mình.
"Ừ! Ông ấy bảo với tôi như thế. Neymar này cậu nhớ để ý cha cậu một chút, tôi thấy cha cậu hay đi casino chơi với đám bạn của ông ấy"
"Thế ư? Để tôi nhắc ông ấy hạn chế lại!" Neymar nghe thấy cha mình như vậy liền nhíu mày sắc mặt tối sẩm đi.
Cha của Neymar ông rất tốt chỉ có cái tật hay ham vui với mấy ông bạn nên thường đi quá đà. Đã mấy lần Neymar phải trả nợ cho ông ấy rồi nhưng mà cũng chỉ được một thời gian nghiêm túc rồi ông ấy lại đâu vào đấy. Cậu hi vọng lần này cha sẽ không tiếp tục chơi mấy thứ này nữa nên sau khi kết thúc cuộc điện thoại với người đại diện, Neymar đã gọi điện cho ngân hàng để khoá hạn mức thẻ ngân hàng của cha mình. Neymar biết hành động của mình thật sự quá đang nhưng cậu chắc còn cách nào khác. Neymar cũng không phải là tự dưng kiếm được ra số tiền lớn nên cậu mong cha mình sẽ có trách nhiệm khi nghĩ tới cậu con trai đang luôn nỗ lực để ông ấy cùng gia đình có cuộc sống tốt nhất.
"Lio, mau dậy thôi. Đến giờ ăn trưa rồi!" Neymar cất điện thoại xong thì đi đến bên giường gọi Lionel dậy.
"Có chuyện gì sao? Sắc mặt của em không tốt lắm!" Lionel vốn đã thức từ lúc nghe thấy điện thoại của Neymar kêu nhưng anh giả vờ ngủ và nghe được loáng thoáng cuộc trò chuyện của cậu. Nhưng anh không thể nói thẳng vấn đề nếu như Neymar không đề cập đến nên chỉ có thể hỏi xem như lẽ thường tình.
"Ừm không sao chỉ là ở nhà có chút việc không suôn sẻ nhưng em giải quyết xong rồi. Nên Lionel không cần lo lắng quá!" Neymar trong lòng vẫn chưa thoải mái lắm nhưng sợ Lionel nghĩ ngợi nên vẫn phải nở nụ cười tươi chấn tĩnh anh.
"Neymar, em đừng có rời đi nhé! Nếu có chuyện gì nhất định phải nói cho anh nghe. Tuy anh có hơi dựa dẫm em nhưng anh cũng là đàn ông anh cũng muốn làm chỗ dựa cho em. Đừng để nụ cười của em không còn tươi nữa."
Lionel vốn rất nhạy cảm chỉ cần một chuyển biến nhỏ trên gương mặt đối phương anh cũng có thể nhận thấy. Nhất là khi Lionel đã hiểu Neymar thì dù cậu có cười tươi đến mức nào anh cũng thấy được sự mệt nhọc của cậu đang ẩn đằng sau. Anh không thể nhớ được nụ cười thoải mái nhất của Neymar là từ khi nào nữa. Có lẽ là từ lần đầu gặp nhau ở trận ra mắt hay là đã xa lắm rồi khiến Lionel không thể nhớ nổi. Ký ức như như một màn sương bị bao bọc lại chỉ có thể thấy được cậu trai với nước da ngăm kia trên gương mặt điển trai luôn nở nụ cười sáng chói như ánh bình minh. Lionel bỗng nhíu mày một cái khi bên thái dương giật một cái.
"Anh không sao chứ?" Neymar thấy nét cau mày của Lionel thì lo lắng.
"Không sao. Anh chỉ lừa em thôi!" Lionel sau một hồi định thần lại thì nhanh chóng lộ ra nụ cười tươi nhất có thể để trêu cậu người yêu của anh.
"Anh thật là xấu xa!"
"Vậy mà có tên ngốc lại đi yêu kẻ xấu xa!" Lionel bày vẻ mặt chê trách đối với Neymar một cách lém lỉnh.
Neymar bị trêu lại liền cứng họng với Lionel nên vùng vằng đứng dậy tra vờ dỗi để anh dỗ cậu. Nhưng Lionel không để Neymar đạt được ý định của mình mà còn cười lăn lóc khi thấy cậu bày vẻ mặt dỗi. Vẻ mặt Neymar càng lúc càng tối sầm lại khi thấy anh người yêu không thèm dỗ và kết quả là cậu dỗi anh thật, cậu bị anh cười chỉ có thể trút giận lên cái cửa khi đi ra ngoài. Lúc nào Lionel mới thấy mình hơi quá đà rồi nên nhanh chóng tung mềm ra khỏi người mà chạy theo Neymar.
"Neymar thôi mà anh xin lỗi!" Lionel cuối cùng chạy kịp theo bước chân của Neymar. Anh bày vẻ mặt thật hối lỗi với hi vọng cậu có thể tha thứ cho anh.
"Lời xin lỗi của anh chưa được chấp nhận!" Neymar thẳng thừng quay mặt đi chỗ khác vì nếu cậu mà nhìn mặt anh là không dỗi anh tiếp được.
"Ney, anh biết lỗi rồi, anh hứa sẽ không trêu em nữa đâu mà!" Lionel không bỏ cuộc tiếp tục dỗ em người yêu và lôi ra chiêu thượng sách cuối cùng của anh. Lionel dùng sức bật nhảy lên kéo Neymar lại gần và hôn má cậu một cái.
Neymar bị cái hôn má làm cho đứng hình không biết nên dỗi tiếp hay nên tha thứ. Trong khi cậu đang phân vân thì Lionel lại tiếp tục hôn lên má cậu lần nữa. Và Neymar dường như bị quấn theo hành động của anh, cả người cũng dồn trọng lực hướng về phía Lionel. Hai mặt đối mặt, cảm xúc được thoái trào Lionel tiến đến đặt một nụ hôn lên môi của Neymar. Không giống như mọi khi người làm chủ nụ hôn luôn là Neymar, thì lần Lionel đang làm chủ tất cả. Anh ghì cổ Neymar xuống gần mình hơn để anh có thể tiếp cận cậu một cách thoải mái, chiếc lưỡi nhỏ điêu luyện cạy mở mở hàm răng của Neymar tìm đến chiếc lưỡi của đối phương để trêu đùa. Neymar mặc dù trong thế bị động nhưng lại rất thường thức nụ hôn của Lionel, nụ hôn đầy táo bạo như điệu nhảy tango của xứ La Albilecete- cuốn hút và cháy bỏng.
Trong lúc hai người họ đang chìm đắm trong thế giới hai người thì có vài người vô tình đi trên hành lang phải xem phim tình cảm trước khi ăn cơm trưa.
"Sao hai người họ có thể nồng cháy giữa hành lang thế này!" Suarez là người đầu tiên phải chứng cảnh này nhưng lại cảm thấy rất thán phục cặp đôi này. Anh cùng người yêu cũng yêu nhau cháy bỏng lắm nhưng mà sao cứ thấy không bằng cặp trước mặt.
"Tôi với người yêu cũng chưa từng nồng nhiệt như họ!" Người tiếp theo phải cảm thán là Geri.
Dù rất không hài lòng khi bị bắt xem phim tình cảm miễn phí như cả hai người vẫn cảm thấy vui thay cho hai người bạn của họ. Trong cuộc sống có một người để mình nồng nhiệt như thế cũng tốt. Lionel trầm tính đi cùng tên nhóc Neymar phóng khoáng cũng thật xứng đôi và bù trừ cho nhau, sự trái ngược của họ hài hoà cũng khiến người ban đầu phản đối là Geri phải có cái nhìn khác về mối quan hệ của họ. Nhưng không hiểu sao Geri vẫn cảm thấy có gì đó không ổn nhưng lại không biết phải chỉ ra điểm bất ổn nằm ở đâu.
Nhưng nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của Lionel, Geri cũng gạt bỏ sự lo lắng kia sang một bên. Nếu có chuyện gì, anh sẽ không để tên nhóc Neymar yên bình sống là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro