14, Mùa hè năm ấy rất buồn nhưng có một chàng trai Nam Mỹ ở cạnh
Lionel cứ nằm ở sân cho đến khi đồng đội bước tới vực anh dậy khỏi mặt cỏ. Lionel thất vọng chỉ có thể cúi đầu nhìn những ngọn cỏ xanh dưới bàn chân mình. Bởi anh rất sợ nhìn thấy những gương mặt thất vong của cổ động viên nước nhà. Hẳn là họ đang rất giận dữ khi đội bóng của mình đã xảy chân ở những phút cuối cùng. Lionel cũng không thể tin được rằng họ để thua đối thủ một cách dễ dàng như thế. Rõ ràng anh đã chơi rất tốt, anh đã tạo được nhiều cơ hội cho đồng đội. Vậy mà tất cả đều không được.
Những kẻ về nhì bắt đầu rời sân để nhường chỗ cho người chiến thắng có không gian tận hưởng niềm vui. Lionel trong suốt quá trình nhận huy chương chưa từng ngẩng đầu lên một lần nào cả. Chỉ cho đến khi anh đi vào đường hầm và bước qua chiếc cúp vàng danh giá Lionel mới ngẩng mặt lên để nhìn ngằm nó. Giữa dòng người hình ảnh Lionel đơn độc nhìn chiếc cup mà bản thân ao ước sắp sửa được trao cho người khác. Chạnh lòng. Lionel không thể chịu thêm được nữa mà cố gắng thoát ra ngoài. Hiện giờ anh chỉ muốn tìm nơi nào đó yên tĩnh và ở một mình.
~•~•~
"Lio, cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi!"
Lionel giật mình ngẩng mặt lên nhìn người vừa gọi tên mình.
"Ney, sao cậu lại ở đây?" Lionel hỏi một thật ngớ ngẩn nhưng phải nói thật hiện giờ anh cũng không thể nào nghĩ ra câu hỏi khác dành cho cậu.
"Anh quên đây là địa bàn của em à." Neymar đáp lại nhẹ nhàng.
"Ừ, tôi quên mất."
Lionel cười nhạt bởi sự ngu ngốc của mình rồi lại cúi gằm mặt xuống nhìn mặt đất tối đen. Neymar nhìn anh như vậy lòng đau xót khôn siết, cậu quỳ xuống đối diện với anh mà nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ của Lionel lên vừa với tầm nhìn của mình. Nhưng Lionel vừa ngẩng lên nước mắt đã trực trào ra khỏi khoé mắt. Nước mắt thi nhau tuôn ra làm ướt đẫm khuôn mặt nhỏ của anh. Neymar đau lòng lấy bàn tay lau đi giọt nước mắt, nhưng càng lau nước nước mắt càng rơi không ngừng đến mức cả bàn tay cậu cũng ướt bởi nước mắt của Lionel.
Neymar không biết làm gì để anh có thể ngừng khóc. Chỉ là trong vô thức Neymar liền tiến gần tới Lionel hơn gần đến mức mà cả hai có thể nghe thấy hơi thở của nhau, tiếng trái tim đập thổn thức trong khoang ngực. Từ từ từng chút một, Neymar đặt một nụ hôn lên đôi mắt ướt đẫm của Lionel. Một nụ hôn...Hai nụ hôn...Ba nụ hôn...Nước mắt vẫn tuôn nhưng không còn nhiều nhưng lúc đầu. Và vị trí nụ hôn cũng đặt thấp hơn. Neymar mạnh dạn đặt một nụ hôn lên môi Lionel. Ban đầu chỉ là một nụ hôn phớt nhưng sau đó bởi sự thôi thúc từ đại não mà nụ hôn đã được đặt lâu hơn và sâu hơn.
Vốn đang trong thế bị động nên Lionel liền bị cuốn theo nhưng gì Neymar đang làm. Cảm giác đau đớn vốn không thể tự xoa dịu được thì nay cũng đã vơi đi phần nào. Lionel hoàn toàn bị cuốn theo bởi nụ hôn của Neymar. Sự tê dại từ đầu lưỡi làm anh cảm thấy thoái mái hơn và đã có vài giây Lionel quên đi nỗi đau mình đang mang. Neymar vẫn điềm tĩnh dịu dàng khuấy đảo khoang miệng của Lionel. Nụ hôn này diễn ra trong một hoàn cảnh đặc biệt nên nó cũng thật đặc biệt. Dứt môi hôn khi cả hai cảm thấy không còn không khí để duy trì nữa.
"Lio, một nụ hôn sẽ giúp tâm trạng tốt hơn đấy." Neymar biết hành động của mình thật sự sẽ khiến Lionel sốc nên cậu có lấy một lý do nào đó để che lấp đi hành vi của mình.
"Ney, cuối cùng cậu cũng ở đây với tôi rồi!"
Neymar cứ tưởng sẽ bị Lionel tránh khỏi vì hành động vừa rồi nhưng tái ngược lại Lionel kéo lấy Neymar đến gần, gắt gao ôm lấy cậu. Anh ở trên vai cậu mà khóc một trận rất to. Có lẽ Lionel đã phải dồn nén rất nhiều cho đến khi Neymar xuất hiện trở thành bức tường chống đỡ cho một Lionel đang rất yếu đuối. Neymar ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của Lionel mà vỗ về anh vì cậu biết không gì có thể xoa dịu được nỗi đau thất bại ngay lúc này của Lionel được.
Lionel cứ khóc mãi cho đến khi mệt lả đi trên vai Neymar. Neymar thấy Lionel đã thiếp đi liền chỉnh lại tư thế để bế anh rời khỏi sân vận động. Và cứ thế trong đường hầm nhỏ một lớn bế một nhỏ rời khỏi chốn này.
~•~•~•~
Khi Lionel tỉnh giấc thì đã là sang trưa ngày hôm sau rồi. Lionel tỉnh dậy cứ thẫn người nhìn đi đâu không biết. Hẳn là ảnh vẫn chưa lấy lại được tinh thần sau trận đấu bi thảm tối qua.
"Lio, anh tỉnh dậy rồi."
Neymar bước vào và đến gần anh, trên tay cậu đang là một bát súp nóng hổi. Cậu bê đến đặt nó lên tủ ngủ trên đầu giường. Và sau đó ngồi xuống đối diện với anh. Lúc này, ánh mắt của Lionel không còn thẫn thờ mà có chút hồn hơn nhìn vào Neymar.
"Ney, có phải tôi vô dụng lắm không?"
"Anh đã hoàn thành rất tốt vai trò của mình rồi. Anh nhìn kia đấy chính là bằng chứng. Quả bóng vàng World Cup nói rằng anh thực sự xuất sắc."
Neymar đáp lại lời anh, tay còn chỉ vào quả bóng vàng đang đặt ở cái kệ tivi đối diện. Lionel nhìn theo hướng chỉ tay của cậu, nhìn thấy nó nhưng ánh mắt cũng không khá lên được là bao.
"Nhưng nó không phải cúp vàng." Lionel thẫn thờ đáp.
"Anh biết không? Anh vẫn còn nhiều thời gian để giành chức vô địch. Nhưng với một điều kiện là anh phải sốc lại tinh thần thì anh mới chiến đấu được với những chặng đường tiếp theo. Em biết Lionel của em rất mạnh mẽ anh sẽ vượt qua và đi tới cái đích cuối cùng. Và em sẽ luôn ở cạnh anh!" Neymar nắm lấy bả vai của Lionel, nhìn thẳng vào mắt anh.
Anh hiểu những điều cậu ấy nói nhưng Lionel không thể vượt qua quãng thời gian này một mình được. Anh rất cần một người ở cạnh và chúa đã đem đến cạnh Lionel một Neymar vô cùng ấm áp.
"Ney, anh muốn ngủ thêm một lúc có được không?" Lionel để nghị.
"Được. Anh ngủ thêm một lúc nữa đi. Lát em sẽ hâm lại súp cho anh ăn." Trước khi đồng ý Neymar có nhìn qua bát súp đang dần hết hơi nóng. Với tình trạng này của Lionel thì không thể giục anh ăn gì được cả nên Neymar chỉ có thể đồng ý.
"Ney, em ở lại với anh được không?"
Neymar dìu Lionel nằm xuống rồi định rời đi đem bát súp đi hâm nóng trước. Nhưng Lionel đã nhanh chóng bắt cổ tay Neymar mà nói với cậu như một lời thỉnh cầu. Neymar nhìn anh như không lỡ bỏ đi nên ngồi xuống bên cạnh. Lionel thấy thuận đà kéo Neymar nằm xuống cạnh mình mà ôm lấy cậu. Neymar bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng ôm lấy Lionel vào lòng vỗ về anh. Ở trong lòng Neymar, Lionel lại rơi nước mắt lần nữa.
"Đừng khóc nữa! Không mắt anh sắp hỏng tới nơi rồi đấy Lio."
Nhưng Lionel vẫn thút thít. Neymar chỉ có thể vỗ lấy tấm lưng đang run lên vì khóc của Lionel. Rất nhẹ nhàng vỗ về nỗi đau của anh. Rồi Lionel lại thiếp đi một lần nữa vì mệt. Và Neymar cũng chìm vào giấc ngủ cùng anh.
"Cảm ơn Ney đã luôn ở bên anh!"
Một lần nữa khi tỉnh dậy thì trời đã sẩm tối. Vậy là Lionel đã khóc đúng một ngày rồi. Điều anh làm khi tỉnh lại chính là cảm ơn người đang ôm lấy mình ngay lúc này.
"Lio, em luôn sẵn sàng bên anh!"
Neymar nhìn người trong lòng chỉ mới vỏn vẹn một ngày chưa ăn uống gì đã trông gầy đi ít nhiều. Ruột gan liền cảm thấy đau như thắt. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Lionel một cách nâng niu. Rồi cậu nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn.
"Anh có biết ý nghĩa của nụ hôn trán là gì không?"
"Anh không biết."
"Ý nghĩa của nó là bảo vệ người mình thương. Vậy nên Lionel Messi việc của anh là mạnh mẽ đi tiếp con đường này còn em sẽ ở cạnh cùng anh vượt qua khó khăn."
Đúng rồi tất cả mọi chuyện sau này xảy Neymar cũng sẽ ở cạnh anh giúp anh vượt qua tất cả mọi thứ. Lionel từ nay sẽ không đơn độc nữa mà đã có Neymar đi cùng. Tất cả đau khổ chỉ cần một người có thể cùng nhau chia sẻ. Neymar hẳn là một món quà chúa tặng cho Lionel.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro