sau sân cỏ, chúng ta là ai?
" Kyky, đợi anh"
" Đồng đội đang đợi tôi, về Paris nói chuyện sau"
....
Khép lại vòng 1/8 các cầu thủ có hai ngày nghỉ ngơi và luyện tập. Hôm nay dưới tiết trời oi bức, việc các cầu thủ phải ra sân tập luyện lại càng khó khăn. Neymar quần áo đẫm mồ hôi bên đội tuyển Brasil tinh thần ão não đá bóng về phía khung thành một quả thật mạnh rồi ngơ ngẫn nhìn về phía đội tuyển Pháp.
Gần đây trên khắp mặt báo luôn đồn thổi về việc Kylian Mbappe sẽ rời PSG, một câu lạc bộ có quá nhiều ngôi sao, những ngôi sao có cái tôi cực lớn.
Không còn thấy những ánh mắt cười của Kylian cho Neymar, Neymar không còn ôm Kylian để ăn mừng. Những đường chuyền không dành cho nhau, và hơn hết mất cảm xúc về nhau.
" Buổi chiều sẽ được nghĩ ngơi, qua đó chút đi" Richarlison húych vai Neymar cái nhẹ. Anh biết mối quan hệ của hai người họ gần đây, vì tò mò nên có đi hỏi vài người. Không ngờ là chuyện này lại sâu xa như vậy. Anh cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề gì đã ngăn cách họ xa nhau.
Người ta đồn rằng tình cảm của Neymar đã chuyển hết cho Messi, người anh thân thiết thời còn ở Barca và hiện tại vẫn vậy . Rằng Kylian đố kị ánh hào quang sân cỏ của hai người họ.
" Thôi, sắp không giữ được rồi" Neymar cười nhẹ quay đi, tiếp tục luyện tập để vựt dậy tinh thần tới chức vô địch thế giới.
Phía bên kia Kylian làm lơ vẫn chuyền bóng, vẫn tập chạy, vẫn cười đùa nhưng trong vô thức lại luôn hướng tới tuyển Brasil
" Anh ta cứ nhìn cậu từ nãy tới giờ? Ghét tới vậy sau?" Giroud khoác vai Kylian hỏi nhỏ.
Sau trận đấu với Ba Lan, hình ảnh ăn mừng của hai người họ tràn lan trên các tờ báo. Thật hài hước rằng cả hai vốn dĩ chẵn có ý gì với nhau. Giroud vẫn đang đau đầu về việc này.
" Chắc vậy, nên trở lại sân thôi. Đừng để cái tay anh lại lên báo với tôi" Kylian giả vờ tức giận hất tay Giroud ra rồi quay trở lại nhịp tập luyện.
Kết thúc buổi tập, các cầu thủ tự do nghỉ ngơi. Neymar chui vào phòng Messi đóng quân ở đó cùng cậu con trai. Nhìn con của Messi và con anh chơi đùa, anh lại nhớ đến Kylian người vô cùng thích trẻ nhỏ.
" Sau vậy? Nhớ đến đầu óc quay quay à?" Messi đang xem lại hightlight những trận đấu, cố ý chọc vào nỗi đau của Neymar.
"Không có! Mà anh nói xem tại sao vậy chứ? Đâu phải mới lớn dậy thì đâu nhỉ? Con trai em cũng có giận dai vậy đâu?" Neymar nằm dài trên sofa vắt tay lên trán sầu não.
" Cũng do cậu, tôi biết cậu rất nhớ tôi, rất mừng vì tôi đến câu lạc bộ. Tôi rất vui vì điều đó, nhưng vợ nhỏ của câu không thích như vậy. Tình cảm của cậu nên được chia sẽ đúng cách, hiểu chứ?" Messi nhìn Neymar hiền từ nói " cậu ta còn nhỏ như vậy đã đứng trên danh vọng, cậu cũng từng như vậy. Phải hiểu đối phương muốn gì và cần gì. Đừng để tôi hay bất cứ ai là lý do của hai cậu. Tới đây thôi, Lucca sẽ ở đây đến sáng mai cậu có thể đi rồi"
" Anh đuổi em?" Neymar nhảy đổng lên nhìn Messi đã không thèm điếm xỉa tới mình.
Messi không lên tiếng thay cho câu trả lời.
Lucca thấy papa mình như vậy cũng rất phiền lòng " papa không cần lo cho con. Papa mau mang Kyky tới chơi nhé"
" Ai cho con gọi Kyky hả? Là anh Kylian!" Neymar bất lực với cậu con trai tính tình khó bảo này, đã bảo bao nhiêu lần là không được gọi Kyky mà nhóc ta cứ bắt chước ba nhóc gọi như vậy.
" Thế em đi trước đây, gặp anh sau".
Neymar bước đi không định hướng qua các khu vực có khả năng sẽ gặp được Kylian, đều hắn không chắc chắn.
Cứ đến nơi này rồi nơi khác để có thể giả vờ vô tình gặp, nhưng đi mãi vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu.
" Không thèm tìm nữa, đến thẳng phòng em ấy được chứ nhỉ, cũng không có khó để biết". Nói liền làm, Neymar một mạch quay đầu đến phòng của Kylian. Đến rồi nhưng lại không dám gõ cửa. Hắn sợ nhìn thấy ánh mắt chán ghét của người hắn yêu. Neymar cứ nâng tay lên, rồi lại hạ xuống. Sau một lúc đấu tranh dữ dội, hắn quyết định gõ cửa.
Cộc cộc cộc
" Em ấy không có trong phòng à?"
Cộc cộc cộc
" ??? "
Cộc ...
" Định gõ đến bao giờ? Thủng cửa mới chịu hay sao? Ai cho anh tới đây? Chưa thi đấu không được gặp đội khác. Đi mau cho tôi còn nghỉ ngơi" Kylian thình lình xuất hiện sau Lưng Neymar cách một đoạn khó chịu lên tiếng.
Cậu đã ở đây nhìn hắn vò đầu bứt tóc, từ nhục chí đến lấy hết tinh thần để gõ cửa. Làm cậu nhớ đến lần đầu tiên Neymar lấy hết dũng khí để thổ lộ tình cảm của hắn với cậu. Động lòng thì có đấy, nhưng lý trí nói với Kylian chuyện gì cũng phải đợi qua kỳ World cup này, quốc gia vẫn đang chờ đợi cậu hơn là thứ tình cảm bị cấm cản này.
" Anh chỉ muốn gặp em một chút, Kylian ..."
" Về đi, tôi không rảnh" Kylian cắt ngan lời nói của Neymar, húych vai hắn rồi rút thẻ từ quẹt mở cửa phòng. Cậu đang cố gắn kiềm nén cảm xúc muốn với lấy người mình yêu, đã bao lâu chưa không âu yếm nhau? Đã qua gần một năm kể từ khi Messi đến PSG, từ đó đã không lui tới.
Không biết vì điều gì, thật sự là do tình cảm sao. Sâu trong tâm trí Kylian, cậu biết điều gì thành ra như vậy. Cái tôi quá lớn, thêm thanh danh của những người đồng đội càng lớn hơn. Sự đố kị làm mối quan hệ của cậu rạn nứt, ngan bướng với thiên hạ nhưng đối diện với tình yêu lại hèn nhát, sự hèn nhát này làm cậu không thể làm lành. Vỏ bọc này của cậu không được sức mẻ.
Cạch một tiếng cửa mở, Kylian đi vào phòng định đóng cửa lại thì Neymar chen chân vào. Kylian kéo mạnh cửa làm chân hắn bị siết lại đau đớn, nhưng cậu không nỡ kéo mạnh tay chỉ chạm vừa đủ đau liền thả tay.
" Anh muốn gì hả, về hoặc tôi tố anh lên liên đoàn bóng đá tội quấy rối" Kylian nhăn mặt khó chịu đẩy ngực Neymar ra.
" Anh chỉ muốn nói chuyện với em" Neymar vẻ mặt sầu não nhìn thẳng Kylian bày tỏ:" Em không nhớ anh sao? Anh đã rất nhớ em, anh lấy hết can đảm tới đây tìm em dù luật không cho phép chúng ta được gặp nhau trước trận đấu. Anh đã... Đã cố gắng vậy mà em vẫn từ chối, vẫn không hiểu cho anh"
" Này, anh cố chổ nào? Cố xa lánh tôi đó hả? Gì mà cố gặp em, vậy sao trên sân anh không chuyền bóng cho tôi? Không tìm tôi ăn mừng? Thôi có nghĩ lý gì chứ. Mời anh về cho trước khi sự nhân từ của tôi còn tác dụng." Kylian dội một gáo nước lạnh vào mặt Neymar, liền muốn đóng cửa lại.
" Xin em, cho anh một chút nữa để nhìn người anh thích" Neymar cố gắng giữ cửa không đóng dưới áp lực đóng cửa của Kylian, hai người họ dằn co bên ngoài hành lang một lúc lâu.
" Mời anh đi cho .. này làm gì hả?"
Neymar đẩy cửa mạnh vào, va phải Kylian làm cậu hơi bật ra sau, hắn nắm tay cậy kéo lại tiện thể đóng cửa phòng. Hai người đứng đội diện nhau không lên tiếng.
Kylian thẹn đến hoá giận bỏ mặt Neymar ở ngoài cửa đi vào phòng liền đi vào nhà vệ sinh đóng quân trong đấy. Rất lâu sau khi tắm rửa sạch sẽ đi ra ngoài, cậu vẫn thấy Neymar ngồi trên sofa đợi cậu.
" Muốn gì? Nói lẹ còn về, tôi muốn đi ngủ mai vẫn còn phải tập luyện" Kylian khó chịu ngồi đối diện Neymar cách một cái bàn tròn nhỏ.
" Em muốn anh phải thế nào em mới tha lỗi cho anh? Anh không cố ý như vậy, lúc đó anh rất vui vì Messi đến đây. Anh đã quá kích và bỏ lỡ cơ hội bên em. Anh xin lỗi" Neymar gấp gáp giải thích, tay chân hắn luống cuống không biết phải đặt ở đâu. Liền thấy tay Kylian, muốn nắm lấy nhưng lại sợ. " Chúng ta quay trở lại như trước được không? Kylian?"
" Tôi cần thời gian, anh nên về trước đi. Khi trở lại PSG lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện. Tôi không muốn tình cảm làm ảnh hưởng đến giải đấu. Làm ơn về cho". Kylian dứt khoát tiễn khách.
Neymar đứng bật dậy chồm người qua khỏi bàn nhỏ nhắm đến môi Kylian hôn tới. Nhẹ nhàng rồi thả ra.
" Đừng khiến tôi phải cáu lên" Kylian đẩy Neymar ra xa mình, nghiên đầu qua một bên né tránh.
Tim Neymar như nghẹn lại, cổ họng cũng nghẹn đến không nói lên lời. Hắn ta lấy hết dũng khí để đổi lại là cái né tránh và tiễn người.
" Em phải làm đến như vậy sao?"
" Đúng ưm buông"
Neymar dứt khoát nhảy qua khỏi bàn giữ đầu Kylian lại hôn lên. Đôi môi khô cằn vì thiếu sự yêu chiều đã lâu bị day dưa không dứt.
Neymar rấm rứt rơi nước mắt trên không mặt rám nắng của Kylian, kiến cậu ta ngừng kháng cự.
" Anh xin lỗi". Neymar làu bàu trong khi môi vẫn không dứt khỏi môi Kylian.
Không biết do thời tiết tại Quatar quá nóng hay do hai đôi môi thiếu tình yêu mà trở nên nứt nẻ. Neymar day dưa đến khi nghe thoang thoảng mùi máu trong vòm miệng mới dừng lại nhìn kỹ Kylian.
" Anh xin lỗi " Neymar ôm mặt Kylian nâng niu hôn nhẹ lên tráng cậu. Thật sự sợ mất đi người này, sợ mất đi sự ngây thơ nhưng xéo sắc này.
" ..." Kylian ê ẩm hết cả môi nhìn hắn trân trân không biết phải nên làm thế nào. Phản ứng thế nào để cái người mắt môi đỏ hoe trước mắt không tổn thương, cũng không để mình phải mất mặt?
Mạnh miệng đuổi người giờ giữ lại sao? Không đời nào.
" Được không?"
Neymar cẩn thận nhìn vào mắt Kylian hỏi nhỏ. Hắn rất sợ lần này Kylian thật sự dứt khoát đẩy hắn ra khỏi cuộc tình này. Những năm qua thăng trầm hắn đều nếm trải, chỉ có chia tay người này là điều hắn có chết cũng không muốn chấp nhận.
Kylian không có bất kì biểu hiện gì là đáp trả lại hắn. Neymar liền hôn hôn lên môi Kylian lần nữa, lần này cậu cũng không né tránh. Cũng không đáp trả, chỉ là đang im lặng đấu tranh và xem hành động của Neymar.
Cậu cũng động lòng rồi, nhưng phải phản ứng như thế nào thì không biết. Đáp trả cũng không xong từ chối càng không muốn.
" Đừng khóc như trẻ con vậy chứ, ai xa lánh ai rồi giờ ai lại là người khóc lóc?" Kylian soạn một đóng văn mẫu rồi lại phun ra những câu thật sự muốn vả miệng mình.
" Anh không xa lánh em"
" Vậy ai không ôm tôi nữa? Ai?"
" Anh..., Không, anh thấy em khó chịu, anh sợ anh đến em lại khó chịu. Anh xin lỗi, anh sẽ ôm em bất kể lúc nào mà. Tha lỗi cho anh" Neymar gấp gáp ôm eo Kylian ôm lấy thân thể rắn rỏi ấy vào lòng vuốt ve.
" Ai cần anh ôm chứ, nín đi không người ta lại bảo tôi bạo hành anh. Thả ra" Kylian hơi đẩy nhẹ Neymar ra nhưng hắn vẫn ôm cứng lấy cậu.
Kylian cũng mặt kệ, coi như đây là thử thách tình cảm của bọn họ. Đến cuối cùng người cứng rắn bề ngoài nhất là người mềm lòng nhất. Người yêu nhiều hơn là người đau lòng hơn. Còn cả hai người bọn họ là tự hành hạ nhau.
" Đừng như vậy nữa, anh rất sợ mất em" Neymar vẫn không buông Kylian ra, nghiên đầu muốn hôn Kylian lần nữa. Môi vừa chạm môi, Kylian liền nghiên đầu né tránh. Không phải không muốn, nhưng đã đi hơi xa rồi, môi cũng đã bị day đến bật máu. Cậu không muốn đến ngày thi đấu cánh nhà báo lại bài vẽ một núi tin nhảm nhí về cậu.
" Được rồi, về lại PSG nói tiếp" Kylian cạy mở tay Neymar ra, sau đó đi ra phía cửa ý đợi hắn ra tiễn về.
Neymar ủ rủ ra đến cửa định mở cửa ra về, thì Kylian áp tới đẩy hắn lên cửa hôn lên. Hai đôi môi nứt nẻ khô cằn lần nữa quấn lấy nhau. Neymar nâng niu ôm cả người Kylian vào lòng vuốt ve tấm lưng rộng đã lâu không tiếp xúc. Cảm xúc dân trào kiến Neymar lân lân. Hắn không muốn thời gian này trôi đi.
Kylian ôm mặt hắn ghì chặt, không còn đau lòng nữa, không cần làm khó nhau. Bỏ qua tất cả, mỗi người hạ mình một chút, tình cảm sẽ được bù lại.
Ngay lúc này hạnh phúc đang dân trào, nhưng sứ mệnh với tổ quốc thì vẫn còn đó. Kylian đẩy Neymar ra khỏi mình, nhìn hắn mắt vẫn ngấn lệ mà cười nhẹ.
" Gặp sau"
" Ừm, gặp em sau. Anh yêu em" Neymar tiến đến hôn nhẹ Kylian một lần nữa rồi mở cửa đi ra ngoài.
Tim hắn vẫn chưa hết rộng ràng, không ngờ Kylian có thể tha thứ cho hắn, không ngờ rằng chuyện đơn giản như vậy mà hắn phải sợ hết gần năm qua.
Lấy lại bình tĩnh, Neymar trở về phòng mình và sung sướng đi vào giấc ngủ.
Kylian bên này tựa vào tường nhớ lại sự việc, vậy là cậu đã tha thứ cho hắn? Dễ vậy sao? Nhẹ lòng vậy sao? Hạnh phúc đến vậy cơ à?
- hết-
Mọi người cứ góp ý, chổ nào sai, không hợp lý tui sửa naaa. Với lại mọi người bình chọn làm tui dui lắm á. Cảm ơn mọi người nhìu nhắm. :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro