chia tay
" alo? Gặp em được chứ?"
" Anh bận rồi "
" Vậy khi nào anh mới rảnh?"
"Chơi lớn nhỉ? Theo. Anh xin lỗi, anh sẽ gọi lại..."
Tút...
- - - -
" Sao vậy?"
"Kyky gọi" Neymar xoa xoa lá bài trên tay hơi nhíu mày suy nghĩ.
"Thế nào?"
" Không biết"."hôm nay chúng ta nghĩ sớm nhé, tôi cần phải đi"
- - - -
"Chúc mừng em về giải thưởng, em muốn nói gì với anh sao?" Neymar ngồi đối diện Kylian trên một bộ ghế sofa, sofa đủ lớn để đo khoảng cách của chân thành hiện tại.
" Không có gì, còn 2 ngày nữa phẩu thuật rồi. Đừng đi lại nhiều như vậy. Còn anh? có gì thì nói nhanh còn về nghỉ ngơi." Kylian hờ hững đuổi khách.
" Em nghĩ chúng ta đang là như thế nào? Anh...anh không còn cảm thấy nhiệt huyết nữa, anh mất tự tin,... Anh có nhiều thứ để lo lắng" Neymar vẻ mặt sầu não hơi cuối mặt thều thào.
" Đừng nghĩ nhiều" Kylian ngắt lời Neymar. Cậu không muốn Neymar tiếp tục nói ra những lời nói làm đau lòng cả hai.
Tháng vừa qua là quá đủ với cậu, chấn thương tưởng chừng như phải nghỉ hết tháng. Rất may đùi của cậu bình phục rất tốt kịp thời gian thi đấu vòng loại quốc gia. Phong độ giữ vững sau những ngày tháng bị báo lá cải vùi dập là giả vờ chấn thương, hay nhét chữ vào mồm rằng mắng chửi đá xéo đồng đội.
Có lẽ năm nay là năm hạn của PSG, không sai khi liên tục các cầu thủ bị dính đến các vấn đề pháp lý. Cho dù có đủ tiền để đốn hạ tin đồn có lẽ đúng này, nhưng cũng đủ làm suy thoái phong độ thi đấu của câu lạc bộ.
Sau hàng loạt chấn thương của Neymar, PSG liên tục gánh những màng thua đậm, lên voi xuống chó bất thường và kết của các trận đấu tệ thảm hại.
" Đừng nghĩ nhiều?" Neymar hơi lên giọng gác một chân lên bàn nhìn Kylian hỏi với thái độ không đồng ý. Hắn có quá nhiều phong độ, hiện tại không phải thời gian để chống nạng 1 năm 3 lần như bây giờ. Đau đớn từ việc chấn thương luôn hành hạ Neymar mỗi đêm. Một cầu thủ như hắn không chấp nhận việc đôi chân phải dùng biện pháp hỗ trợ để đi lại như vậy.
" Ý em là đôi chân của anh không cần để ý đến sao? Sự nghiệp của anh không đáng là gì?" Neymar thật sự tức giận với Kylian, đây là lần đầu tiên hắn lên giọng để đáp lại cậu.
Kylian hơi sửng sốt, chưa bao giờ Neymar quát vào mặt cậu kể cả khi cậu thật sự quá trớn điều gì đó, Neymar luôn bao bọc cậu bây giờ đã đi đâu?.
" Không, em không có ý đó. Chỉ là không nên nói vấn đề này nữa... Em..."
" Em như thế nào? Em đứng trên danh vọng cao quá rồi thấy anh không xứng đúng không?"
Kylian lắc đầu nhìn Neymar vẻ mặt xa lạ ngồi đối diện quát lại cậu. Có lẽ đau lòng đã không đủ để hình dung cảm xúc hiện tại. Kylian muốn kết thúc cuộc trò chuyện trước khi không còn kiềm nén được gì.
" Được rồi, em thấy anh stress nên muốn gặp anh chút, không ngờ em là nguyên nhân. Vậy đi, sau khi anh phẫu thuật xong em sẽ đến" Kylian lấy điện thoại ra gọi cho tài xế
" Đánh xe ra đi, nhờ cậu đưa Neymar về giúp tôi"
" Chưa nói xong em muốn đuổi anh à? Ai là người gọi hỏi anh đến?"." Giờ em tỏ ra lạnh nhạt với anh là thế nào? Anh nói có gì sai sao?" Neymar không kiềm chế được bản thân, hắn đứng bật dậy mặc cho mất thăng bằng suýt ngã. Tay hắn ném cây nạng sang một bên ý muốn tự đứng trên đôi chân bó bột của mình.
" Không phải, anh mệt rồi. Em muốn anh nghỉ ngơi thôi" Kylian cố gắng kiềm chế cảm xúc muốn nắm cổ áo Neymar mà hỏi tội.
Đã vài tháng kể từ khi kết thúc World Cup, cũng là thời gian hai người họ lại lạnh nhạt với nhau. Có lẽ từng ấy năm qua không nuôi giữ mãi được đống than ấm, sau bao trận mưa gió vùi dập, nó đã ngừng đỏ lửa.
" Em nằng nặc đòi anh đến để đuổi anh về sao?"
" Em đã nói chỉ muốn gặp anh, không được sao? Có vẻ mấy tuần qua đã làm anh quên chudng ta trong mối quan hệ gì rồi nhỉ?" Kylian hơi khó chịu khi mãi giải thích một vấn đề.
" Thì sao? Lại muốn anh xin lỗi em à?" Neymar thíang nét bực tức.
" Lúc nào cũng là anh năn nỉ em, cũng là anh xin lỗi. Em là đàn ông mà, em đủ lớn để hiểu áp lực của anh mà. Sao vậy? Sao em mãi chẵn chịu quan tâm anh vậy Kylian?" Neymar đã quá nóng giận, hắn không còn kiềm nén được sự tức giận trên khuôn mặt. Mắt hắn trợn lớn đỏ ngầu, khuôn mặt đanh lại hướng thẳng Kylian chất vấn.
Hắn nói không sai, Kylian trẻ con đến nỗi lúc nào cũng là hắn chạy theo sau vỗ về. Nhưng đó là lúc trước, là lúc mới chớm nở hoa. Còn bây giờ đã quá chai sạn với tất cả. Kylian không còn cần hắn giữ cảm xúc, không còn cần hắn mãi bao bọc.
" Anh nói cứ như tôi anh vô tri lắm vậy, lúc tôi chăm sóc anh sao anh không thấy? Lúc đó mắt anh để đâu?" Kylian đứng bật dậy đá văng chiếc ghế sofa tròn cạnh chân. Mặt kệ đau hay như nào nữa cũng không bằng cảm xúc trong lòng.
Uổng công bao năm qua lo lắng cho hắn, sợ hắn thấy mối quan hệ này sẽ không vững bền, làm mọi cách để hắn vui. Dù có đùa vô tri quá đáng vẫn cố gắng vui với hắn. Bản tính Neymar đôi khi trẻ con đến mức Kylian tưởng rằng mình đang phải canh một thằng nhóc vừa lớn.
" Vậy sau trận đấu này, em lại không đến tìm anh?" Neymar chỉ vào mắt cá chân đang đau của hắn trách móc. Kylian lịch trình bận rộn đã ba tuần qua không liên lạc gì nữa với Neymar. Hắn tự ti về bản thân càng không liên lạc với cậu. Cả ngày ở nhà chơi Poker để thi đấu, điều mà Kylian không phản đối nhưng chưa từng thích.
" Anh nhìn xem những ngày qua em có ở nhà sau? Thi đấu, dữ lễ,... Anh thì sao? Chơi poker đến thất thần à? Chưa từng gọi cho tôi một cuộc điện thoại nào." Kylian cười khẩy ngồi lại xuống ghế lấy lại nhịp thở.
Neymar vẫn đứng đó nhìn chầm chầm Kylian không rời.
" Là vậy sao?"
" Đúng"
" Chia tay đi, anh sẽ để em tự do vui vẻ như trước" Neymar nhảy lò cò đến cây nạng bị vất đi trên nền đất. Nhặt lên kẹp vào tay rồi tập tễnh hướng ra cửa định rời đi.
" Anh nói gì?" Kylian bàng hoàng không dám tin điều mình vừa nghe
Năm năm qua chả là gì sao? Chia tay là chia sao? Vẫn nơi đây, khung cảnh cả hai từng ôm ấp vui vẻ. Em vẫn ở đây, anh vẫn ở đây, nhung came xúc không còn.
" Chỉ vì như vậy mà anh nói chia tay sao?" Kylian không rõ, thời gian vài tuần không liên lạc lại thay đổi con người đến vậy sao. Mỗi lần cãi nhau đều là Neymar níu kéo cậu về, cậu rất biết ơn hắn.
Nhưng trước đó dù có chuyện gì Kylian chưa bao giờ nói câu dừng lại. Bây giờ là nghe từ chia tay từ miệng Neymar mà tim cậu như ngừng hẳn vài nhịp.
" Không phải, anh nghĩ kĩ rồi, em không nên dây dưa vào một người lắm tật như anh" Neymar lấy cảm bình tĩnh, quay lại nhìn cậu nói.
Có lẽ hắn đã quyết tâm, có lẽ mối quan hệ này không thể níu kéo được nữa.
" Em đã không níu kéo sao? Em,... Em đã không giữ anh sao bao lần anh bỏ sao?" Kylian hai mắt đỏ hoe nhìn thẳng Neymar.
" Chỉ mỗi anh thôi Kyky à, em luôn là người bỏ anh" Neymar phản bác.
" Anh không công nhận em, bao năm qua vẫn vậy. Anh không để tâm em làm gì trong mối quan hệ này, anh chỉ thấy anh níu kéo"
" Đúng, bao nhiêu lần cũng vậy, cãi nhau anh là người bỏ đi, để lại một người mãi nhìn anh đi." Kylian ấm ức nói, nước mắt giọt ngắn giọt dài chưa qua khỏi má đã bị lau đi. " Nhưng mà em đều tha thứ cho anh, nghĩ anh quá áp lực. Em tự mình suy nghĩ thôi, nên em tự chịu. Vậy đi đã không còn gì để nói, kết thúc cũng là đều sớm muộn." Kylian nói hết lời thì quay vào trong mặt kệ Neymar vẫn đứng đó chết trân.
Hắn đang nghĩ về quá khứ của cả hai, đã vui vẻ, hờn trách những gì. Nét ân hận bây giờ mới biểu hiện lên trên mặt Neymar. Đã quá trễ, người con trai hắn mỗi ngày ôm ấp đã rời đi khỏi hắn. Lần này đã bỏ hắn đi trước, không quay đầu, không chào hắn mai gặp nhé .
Xe đã đến cửa, Neymar vẫn đứng đó một lúc lâu. Hoàng hôn chiều soi người đứng thẫn thờ bóng đen ngã dài trên sàn gỗ. Buổi chiều Paris ảm đạm nhất Neymar từng nếm trải.
Vậy là lần nóng giận vô cớ này đã kết thúc một cuộc tình bí mật năm năm.
-------
K có koi phim nhiều không pít mn cãi lộn với ny như nào nhỉ? Đơn giản là muốn chút xíu thăng trầm thoi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro