
11. Đồ đáng yêu
Tha thứ cho toii thời gian qua đã định drop vì hơi flop, nhma toii thấy quá mất dạy khi làm v nên t sẽ quay chở lại =))
....................
Tít tít…
Chiếc đồng hồ điện tử đầu giường đã chuyển qua con số 00:00
Trung Anh cứ thế mà lăn qua lăn qua lăn lại, trằn trọc chẳng thể nào yên giấc, có lẽ vì cả ngày hôm qua cậu đã ngủ quá nhiều…
Hay có lẽ… vì dư âm của hôm qua vẫn còn vẹn nguyên: khoảnh khắc Đạt cõng cậu xuống y tế, lặng lẽ ngồi cạnh, ngủ gục trên vai cậu, cái ánh mắt chết ngwofi mà cậu ta trao cho cậu lúc ấy… hay cái cách Đạt không nói quá nhiều, chỉ lo cho cậu từng chút một, cứ như đã quen chăm người khác từ lâu.
Trung Anh vốn chẳng hay cảm ơn ai một cách trịnh trọng. Nhưng lần này cậu lại thấy cần phải nói. Ít nhất là để Đạt biết cậu không hề coi nhẹ những gì người kia đã làm. Và dường như, vì có gì đó thẳm sâu trong trái tim cậu…đang hối thúc cậu phải tiến tới với người kia
@ttrunganh: mày ơi muốn mua quà cảm ơn người ta thì nên mua gì hả mày?
@Annn: Có khùng không mà nửa đêm đòi mua quà?
@Annn: Mua cho ai?
@ttrunganh: Cho Thành Đạt ấy =)) hqua nó cõng tao xuống y tế mà
@Annn: Clm mày mê trai quá rồi đấy =))
@Annn: Thích rồi à?
Trung Anh bất giác đỏ mặt, khóe môi từ bao giờ đã khẽ nhấc lên, tủm tỉm cười, bẽn lẽn như thể lần đầu biết yêu
@ttrunganh: Khùng? Nó giúp thì t cảm ơn thôi chứ sao?
@Annn: Dm tao duyệt thằng đấy lắm ấy, bỏ quách thằng Lâm Anh của mày đi mà yêu nó
@ttrunganh: Ê thân chưa mà giỡn?
@Annn: Thế từ hqua đến giờ nó hỏi han mày được câu nào chưa? Quan tâm mày được tí nào chưa hả thằng ngu?
@ttrunganh: TẬP TRUNG CHUYÊN MÔN!!!
@Annn: Sao tao biết được con trai bọn mày thích gì, chắc mua cho nó cốc trà sữa, hoặc quyển sách gì đó thoii
Trung Anh cứ thế mà trằn trọc cả đêm. Sách thì có hơi nhàm chán? Trà sữa thì nhỡ đâu Đạt không thích uống?
Tiếng mưa nhẹ ngoài hiên cứ thế dỗ cậu vào giấc ngủ sâu, dịu dàng hệt như ánh nhìn của Đạt ngày hôm ấy
….
Mặt trời đã lên sau những đêm mưa dài đằng đẵng, nắng đã len lỏi qua khung cửa sổ quen thuộc. Trung Anh chậm rãi bước vào lớp, miệng còn hút nốt hộp milo từ sáng, mắt đảo một vòng. Và ngay lập tức, cậu bắt gặp dáng Đạt ngồi ở bàn gần cửa sổ.
Đạt hơi khom lưng, ánh mắt dán vào màn hình điện thoại. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào khiến khuôn mặt cậu ta có phần dịu lại, đôi hàng mi dài đổ bóng xuống dưới mắt. Trông Đạt lúc ấy vừa tập trung vừa ung dung, có một dáng vẻ khó miêu tả bằng lời.
– What chu doing bro?
Trung Anh ngồi sát lại, ngực dính sát vào vai người kia. Một thoáng liếc thấy màn hình, cậu bật cười khẽ:
— Ủa, thanh niên nghiêm túc như cậu mà cũng lên Pinterest hả?
Đạt ngẩng lên, ánh mắt có chút bất ngờ, rồi hơi cong môi:
— Ừ. Có vấn đề gì không?
— Không, chỉ lạ thôi. Tớ tưởng cậu sẽ thích mấy cái sách triết học các thứ chứ, ai nghĩ cậu lại ngồi lướt mấy cái nghệ nghệ này đâu?
Đạt nhướng mày, mặt đã quay sang phía Trung Anh, khoảng cách của hai đứa…chỉ còn là một tròng mắt
— Thế cậu kỳ thị người dùng Pinterest hả?
— Đâu có, nhưng mà…
Trung Anh nghiêng đầu nhìn kỹ màn hình
— Ờ thì… mấy bức này đẹp thật, hẹ hẹ, mà tự nhiên cậu xem mấy cái này làm gì ấy?
Thành Đạt vẫn cặm cụi mà lướt, thỉnh thoảng ấn nút ghi những bức vẽ bầu trời
– Phòng tớ còn mới, từ lúc nhận nhà đến giờ tớ với mẹ bận quá nên phòng có mỗi giường với tủ thôi. Nhà tớ cũng định ở đây lâu dài nên cũng phải trang trí lại nhìn cho đỡ trống chứ ha?
– Thế cần tớ giúp không? Tớ có 10 hoa tay luôn á!
– Không cần khách sáo chuyện hôm trước tớ đưa cậu vào y tế đâu
– Cha còn dựa vai con ngủ đó cha!
Trung Anh phụng phịu mà đáp lại, tiện tay mà nhoài người ra bàn, mắt vẫn hướng vào khuôn mặt thư sinh nhưng không kém rắn rỏi của người kia:
– Thế nhá? Chốt kèo chiều nay nha?
Người kia khẽ chớp mắt, nắng như phủ đầy những long lanh trong trong mắt đen nháy
— Ừm, nhưng tớ không có ép đâu đấy nhá
…
6 giờ tối,
Hoàng hôn đã buông, trời thu như thể vội vàng tắt nắng, để lại những vệt cam xa xa óng ánh trong những giọt mưa
— Nghỉ tay ăn bánh đi, Trung Anh
Người nhỏ ngẩng mặt lên từ đống giấy lộn xộn và bảng màu loang lổ dưới sàn nhà, mặt còn lem vài nét chì hai bên má. Mắt cậu sáng lên khi thấy hộp bánh quy thiếc thơm lừng, vội buông bút mà nhoài người với lấy
— Aoo, ngồi lâu đau lưng quá thể, mà bánh ngon thế, lâu lắm rồi mới ăn đấy
Thành Đạt khẽ ngồi xuống giường, rồi chỉ vào chỗ trống bên cạnh mà ra hiệu cho chú cún nhỏ ngồi xuống,ánh mắt vẫn dán chặt vào khoé môi dính đầy vụn đang ngoạm bánh kia
— Ngồi lên giường cho đỡ mỏi này
Mắt vừa chạm mắt, khi Trung Anh vừa cắn miếng bánh cuối, Thành Đạt đã nhanh nhau mà áp sát mặt lại, ngón tay trắng trẻo khẽ xoa lên gò má ấm áp kia, khoé miệng cười mỉm
— Im, tớ lau màu cho
Trung Anh trong mắt, nhìn thẳng vào khuôn mặt nam thần kia, từng dây thần kinh như co lại khiến cậu chẳng tài nào động đậy, mặc cho người kia ngày càng ranh mãnh mà miết má
— Ờ..c…cảm ơn cậu
Hai gò má của Trung Anh bất giác mà đỏ bừng lên, vội vàng quay xuống loáy hoáy tiếp với đống tranh vẽ còn đang dang dở
— Đúng là có 10 hoa tay thật, không ngờ là cậu vẽ đẹp vậy đấy
Tiếng nói của Thành Đạt bên tai càng làm vầng má ai kia thêm đỏ ửng, đang định đáp lại, bàn tay Trung Anh bỗng chốc bị kéo lên, rồi như có gì đó ấm áp vừa kịp lúc đan vào giữa những kẽ tay, nắm lại một cách đầy ôn nhu nhưng cũng chẳng kém chắc chắn
— Tay cậu nhỏ thật đấy, nhìn nè, bằng nửa tay tớ luôn ấy
Trung Anh như nín thở, chỉ dám len lén mà nhìn lên nụ cười nơi khoé môi và ánh mắt vẫn dính chặt vào cậu của người kia
— Bớt hâm đi, để yên tớ vẽ!
Trung Anh đỏ mặt mà giật tay lại, vội vàng cúi gằm xuống đống giấy để che đi khuôn mặt đỏ au vì ngại của mình, dồn dập thở như thể vừa gặp phải một thứ gì đó đáng sợ lắm
…
Tiếng mưa ngoài hiên đã ngớt, trăng đã lên cao, hoàng hôn đã tắt hẳn,
sau tấm rèm cửa, căn phòng lặng yên chỉ còn nghe thoang thoảng tiếng gió từ khe cửa. Trên chiếc giường nhỏ, có hai bóng dáng đã vô thức mà cuộn vào nhau từ bao giờ. Trung Anh ngắm nghiền mắt, gối đầu mà ngủ ngon lành trên cánh tay đã tê rần của người bên cạnh, dưới sàn là vương vãi những bức tranh, những chiếc bút màu cụt lủn.
Tiếng rung nhẹ của điện thoại làm Thành Đạt khẽ cựa quậy tỉnh giấc. Cảm giác tê rần bên cánh tay khiến cậu theo bản năng mà định rút tay lại, nhưng rồi khung cảnh trước mắt khiến cậu khựng lại. Người đối diện đang say giấc, khoé mi cụp xuống như một chú cún bông dễ thương, bàn tay gầy gò đang bất giác mà ôm lấy cậu. Má mềm kia như cứ thế mà hút lấy mắt cậu, khiến cậu bất giác mà đặt tay còn lại lên gò má trắng ngần kia, dịu dàng mà vuốt ve
Trung Anh…
đẹp thật…
Khẽ vòng tay ra sau với lấy điện thoại, Thành Đạt khẽ cười mỉm khi kịp chụp lại khoảnh khắc đáng yêu ấy.
Căn phòng giờ đây chỉ còn nghe rõ tiếng thầm thì:
— Nguyễn Đoàn Trung Anh…đồ đáng yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro