Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chọn anh hay tương lai...

Mộc Anh đang ngồi ngây người ở ngoài ban công cửa sổ. Mắt cô đang vô hồn nhìn lên ánh trăng ngoài hiên kia. Sao trăng hôm nay buồn đến thế, hay là do cô không vui. Nếu với nhiều người, chuyện nhận học bổng để được đi du học là cả một sự vinh dự, thì đối với cô hôm nay, nó là cả một gánh nặng. Cô đã đánh bại người cô yêu nhất để lấy được cái học bổng ấy.

Ở nhà Bảo Nam
- Mày có bị sao không. Cái bố tạo dựng cho mày chỉ là muốn tốt cho mày thôi !!!!!
Ông Bảo Khánh hét lên giận dữ. Đây là lần thứ không nhớ ông mắng con về chuyện gia nghiệp. Ông chỉ là muốn tốt cho Bảo Nam. Nhưng có lẽ đó không phải là cách....
- Con không cần cái bước đi bố vạch sẵn cho con. Con sẽ không học kinh tế đâu. Bố đừng ép con
- Học bổng Mỹ mày không giành được, vẫn cố tình cứng đầu phải không ?
Trong chút vỡ lẽ, ông đã nhận ra mình vừa làm tổn thương con khi lại nhắc về cái học bổng chết tiệt đấy. Có thể ông thương con thật, nhưng ông cứ thấy chuyện này chỉ trở nên rối rắm hơn thôi
Quay lại nhà Mộc Anh
Bà Mộc Ngân bước vào. Bà đã gõ cửa mãi mà Mộc Anh không chịu mở. Chắc có lẽ cô không còn tâm hồn gì để mà nghe ai đó gõ cửa nữa. Bà lặng lẽ nhìn con gái mình. Thân ảnh xinh đẹp đấy luôn khiến bà tự hào. Bình thường cô rất năng nổ mà, sao hôm nay lại trầm mặc như vậy chứ. Bà khẽ gọi cô bằng cách bà thích nhất :
- Hoa Mộc à, sao đấy con ?
Cô quay lại, quẹt nhẹ hai mắt với những giọt nước mắt bất giác rơi xuống :
- Sao mẹ lại vào đây ?
Giống nói nhẹ nhàng thướt tha của cô chạm vào trái tim bà một cách thầm lặng. Có thể bà hiểu rằng, cô không vui vì một chuyện gì đấy.
- Xuống ăn cơm nhé ! Bố về rồi ! Hôm nay bố con rất vui !
- Vâng. Con sẽ xuống ngay
Bà chạy nhanh xuống trước. Hôm nay bà kho cá, chắc hẳn bố cô rất thích món này.
Cô bước xuống với một vẻ đẹp hút hồn. Hôm nay cô chẳng trang điểm váy vóc gì, mà sao vẫn tươi tắn đến thế. Bố cô nhìn con gái mình với một ánh mắt có phần "tăng động", sốt sắng thốt lên :
- Chào Mộc Mộc đáng êu của bố !
Cô bị vẻ "tăng động" của bố mình làm cho cười tít mắt. Ở thương trường cạnh tranh, bố cô có vẻ nghiêm nghị. Nhưng về đến nhà, về với bữa cơm gia đình, bố cô được gọi là cái Rạp Xiếc Trung Ương.
Ăn uống xong xuôi, bố mẹ cô lại về phòng Hâm nóng tình củm. Nhưng hình như ông không để ý lắm là con gái mình nó có thoáng buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #newyork