Gặp lại.
Trích bất tận, tương tư huyết lệ phao hồng đậu
Khai bất hoàn, xuân liễu xuân hoa mãn hoạch lâu
Thụy bất ổn, sa song phong vũ hoàng hôn hậu
Vong bất liễu, tân sầu dữ cựu sầu
Yến bất há, ngọc lạp kim ba ế mãn hầu
Chiếu bất tận, lăng hoa kính lý hình dung sấu
Triển bất khai để my đầu
Nhai bất minh để canh lậu
Nha!
Kháp tiện tự: già bất trú để thanh sơn ẩn ẩn
Lưu bất đoạn để lục thuỷ du du.
-------------------------------------------
"People said if you appreciate what you have, you feel regret when you lose it. But there is something that we appreciate but ultimately you still lose it."
-----------------------⭐--------------------------
" Hãy giết tôi. Nếu cậu đã từng là bạn thì hãy giết tôi đi."
"Giờ cậu đền bù cho tôi đi ! Hãy giết tôi trước khi tôi trở thành một trong những con quái vật ăn thịt người đó ! Giết đi ! Tôi đã tin tưởng gửi gắm cho cậu lời nhắn đó chứ không phải ai khác. Giờ thì làm chuyện đó đi !"
"Tôi không thể, Newt, tôi không thể."
"Đền bù đi ! Chuộc lại những gì cậu đã làm đi!
Giết tao đi, đồ hèn. Hãy chứng minh mày có thể làm điều đúng đắn. Hãy chấm dứt sự khốn cùng của tao."
"Newt, có lẽ chúng ta nên..."
"Im đi! Im ngay đi! Tao đã tin mày! Giờ thì làm đi!"
"Tôi không thể."
"Làm đi!"
"Tôi không thể!"
"Giết đi, nếu không tao sẽ giết mày. Giết đi! Làm đi!"
"Newt..."
"Hãy làm điều đó trước khi tao trở nên giống như tụi nó!"
"Tôi..."
"GIẾT TAO ĐI!
Làm ơn đi, Tommy. Làm ơn đi mà."
-------------------------------------------------------
Thomas choàng tỉnh, cả người đẫm mồ hôi. Nó bất giác đưa tay chạm lên khóe mắt. Ướt...
Nó không biết mình đã mơ thấy giấc mơ này bao nhiêu lần rồi. Vẫn câu nói đó, vẫn nét mặt đó, vẫn ánh mắt đó. Nhớ đến mà đau lòng.
Newt...
Thomas cố điều hòa nhịp thở, gắng ép bản thân mình không được quá kích động. Nó cười nhạt. Làm sao có thể quên được chứ, mọi chuyện vẫn cứ như vừa mới xảy ra mà thôi.
Thomas, mày có thể quên được ánh mắt u tối tràn ngập nỗi sợ hãi và thất vọng, đau đớn và tang thương khi nhìn vào mắt mày và yêu cầu mày giết cậu ấy sao ? Mày có thể quên được sự khẩn cầu trong câu cuối cùng của cậu mà mày được nghe hay sao ? Mày có biết câu nói ấy mang theo âm sắc đau thương cùng với sự hụt hẫng đến mức nào hay không ?
Không...không thể quên được...
Nó muốn Newt ở lại, luôn luôn muốn. Tại vì sao ư ? Vì Newt là tất cả, là sinh mệnh của nó cơ mà...
Nhưng trớ trêu thay...mọi thứ đều muốn cướp Newt khỏi tay nó.
Đau đớn đến mức nào...
Newt...tôi xin lỗi...
Những giọt nước mắt lăn trên má nó rồi đáp xuống mặt sàn lạnh ngắt. Lòng nó như có thứ gì đó cật lực cào cấu không thôi. Những cơn đau âm ỉ cứ hành hạ nó mỗi khi nhớ về Newt. Ngón tay bị thương ban chiều vẫn còn nhức nhối nhưng đối với nó nỗi đau về thể xác làm sao có thể nào so được với nỗi đau về tinh thần được. Bóng tôi cứ luôn bủa vây quanh nó một cách đáng sợ. U tối, nặng nề. Bốn bề đều im lặng đến hãi hùng, đen đặc đến hoang mang. Ánh sáng le lói duy nhất là hình bóng của Newt nhưng nó không thể nào chạm tới được. Mỗi lẫn nó bước về phía Newt, nó đều thấy Newt càng lúc xa dần.
Tất cả là lỗi của nó. Tim của nó đã chết hẳn kể từ khi nó bóp cò súng. Đúng. Nó đã giết Newt, giết đi người bạn thân của nó, cũng giết đi người mà nó yêu nhất.
Nó không biết mình đã rời đi như thế nào. Nó muốn mang Newt đi, nó muốn bảo vệ thằng bé. Nó muốn cho Newt những thứ tốt đẹp mà đúng ra thằng bé phải được nhận.
Nhưng nó là gì ?
Chỉ là "Ứng cử viên cuối cùng" .
Nó thực sự sụp đổ khi thân thể của Newt đập mạnh xuống nền đất cứng ngắc, đầy bụi bặm và dơ bẩn kia. Nó muốn đỡ Newt dậy, muốn ôm lấy thằng bé vào lòng nhưng nó không thể. Thực sự không thể. Nó không chắc lúc ấy mình làm thế đúng hay sai, nhưng nó thực sự không thể nào dám nhìn lại cái xác của Newt một cách bình tĩnh.
Chính nó đã giết Newt.
Chính nó...
Không ai khác...
Điều nãy cứ mãi ám ảnh nó. Cậu đã yêu cầu nó phải giết cậu mà. Nhưng trong lòng nó vẫn vô cùng đau đớn. Lúc đó, nó không có can đảm nói rằng, nó không bao giờ muốn giết người mà nó yêu. Nhưng nó cũng biết chắc rằng Newt sẽ trả lời thế nào nếu nó nói ra câu đó.
Có nhiều thứ còn kinh khủng hơn cả cái chết.
Tommy, nếu cậu yêu tôi thì hãy giết tôi đi!
------------------------⭐--------------------------
Thomas hít một hơi khí lạnh, chậm chạp bước xuống giường, đồng hồ đã điểm 16h30. Thomas không biết mình đã ngủ mất bao lâu. Lặng lẽ gấp lại một tờ báo nằm chỏng chơ dưới mặt đất, nó rảo bước về phía phòng tắm. Nó cảm thấy bản thân cần phải gột rửa.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Thomas rảo bước trên con đường lát gạch dẫn đến bờ hồ.
Thế giới mới này thật đẹp đẽ làm sao. Những hàng cây cao vút, tràn đầy sức sống. Những làn gió trong lành thoảng qua nhẹ chạm lên mái tóc. Cảnh thành phố yên bình đang chìm trong ánh hoàng hôn.
Chỉ đáng tiếc một điều...đó là không có Newt...
Nắng chiều nhẹ nhàng bao trùm lấy không gian rộng lớn, tĩnh lặng kia. Mặt nước lăn tăn gợn sóng, ánh lại sắc vàng mật của buổi chiều tà. Thomas tự vào lan can ngăn giữa mặt sông và đất liền, ngắm bầu trời đã chuyển sang màu xanh xám đùng đục đến não nùng, khẽ nở một nụ cười thê lương.
"Tommy."
Thomas ngỡ ngàng quay lại. Đã lâu lắm rồi chưa ai gọi nó là Tommy cả. Ngoài Minho, chỉ có duy nhất một người gọi nó bằng cái tên ấy.
Đó là Newt.
Newt đứng đó, dưới ánh tà dương vàng rực. Thomas như không tin vào mắt mình nữa. Có phải là cậu đó không, Newt ?
Thằng bé có dáng người hơi gầy, mái tóc màu nâu vàng nổi bật trên nền trời đỏ rực như lửa. Nụ cười của thằng bé vẫn như ngày nào - dịu dàng và tiêu sái.
"Newt...?"
Nó cảm thấy giọng mình run rẩy thốt lên cái tên mà nó luôn khao khát được gọi. Nó có nhìn nhầm hay không ? Nó có thể chạm vào cậu mà không khiến cậu tan biến chứ ?
Nó chậm chạp tiến về phía thằng bé, cẩn thận từng chút một cứ như sợ mình quá vội vàng thì Newt sẽ biến mất vậy. Nó không muốn mất Newt lần nữa...
Nó không chắc có phải do mình quá nhớ cậu nên mới hình dung ra cậu hay không. Nó không dám chắc. Đúng rồi. Kể từ khi đánh mất cậu, nó đã không còn chắc nữa rồi.
"Thôi nào, Tommy. Lại đây nhanh đi."
Thằng bé nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc của Thomas thì khẽ quay mặt đi, bật cười khúc khích.
Nụ cười này Thomas không thể nhầm đi đâu được. Đích thị là Newt rồi!
"Tôi quay lại rồi, đầu xanh ạ."
Thomas không còn dè dặt nữa, tốc độ cũng nhanh dần, chạy lại ôm chầm lấy thằng bé.
"Newt...đây là sự thật chứ...tôi sẽ không mất cậu lần nữa chứ ?"
Newt nhẹ nhàng vỗ vai Thomas.
"Không sao nữa. Tôi đã trở về rồi."
Newt không biến mất. Đây đích thị là Newt thật rồi!
Thomas bật khóc nức nở. Newt không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lưng nó. Cảm xúc vỡ òa khiến nó không thể điều khiển được bản thân nữa. Sau bao nhiêu năm dài đằng đẵng, cuối cùng nó cũng đã gặp lại được Newt rồi.
Cảm giác quen thuộc kia, mùi hương quen thuộc ấy làm sao có thể quên được. Thomas dụi mặt vào vai thằng bé, khóc một cách ngốc nghếch. Cái ôm này nó đã hằng ao ước được thực hiện bao năm nay bây giờ đã có thể làm được rồi.
"Tommy, đừng khóc nữa."
---------------------------⭐--------------------------
Cả hai im lặng ngồi trên băng ghế nhỏ đặt cạnh đám hoa hướng dương ở gần bờ hồ. Nó im lặng nghe Newt kể vì sao cậu có thể quay lại được.
Nó khẽ mỉm cười, tất cả đều không quan trọng, chỉ cần cậu trở về nhất định sẽ luôn khiến cho mọi thứ của nó lẫn mọi người đều trở nên tươi sáng hơn, gắn kết hơn.
Vì Newt chính là "Keo sơn" mà.
Ánh chiều tà đỏ rực phủ lên người Newt, Thomas và cả thành phố. Chưa bao giờ hoàng hôn lại đẹp như lúc này.
--------------------⭐ End ⭐-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro