Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Thomas tỉnh dậy giữa buổi đêm, nó nằm mơ, và những giọng nói vẫn luẩn quẩn bên tai nó:

Everything has changed...

Wicked is good...

Nó nhìn ra cánh cổng dần mở ra và nó biết, rồi sẽ đến lúc nó phải vào đó.

--------------------------------------------

- Hey, Greenie, cậu có định giúp không hay chỉ ngồi đấy - Giọng nói của Newt kéo Thomas thoát khỏi những dòng suy nghĩ. Newt nhìn nó một lúc, rồi nói - Alby đi để dò lại lộ trình của Ben trước khi mặt trời lặn. Alby biết mình đang làm gì, anh ấy biết rõ hơn bất kỳ ai.

Newt dừng tay một lúc, tiến tới chỗ Thomas. Chuck bỗng cảm thấy lời Newt nói không giống như đang nói cho người mới nghe mà chỉ đơn giản là trò chuyện.

- Mỗi tháng, Cái Hộp lại đưa một người mới lên. Nhưng phải có người đầu tiên, đúng chứ? Người đó chính là Alby. Anh ấy ở Trảng cỏ một mình, cả tháng trời. Chuyện đó không hề dễ dàng. Nhưng khi những người khác bắt đầu lên đây, người này tiếp người kia, anh ấy đã thấy sự thật.

Newt quay lại với công việc của mình:

- Và anh ấy đã học được rằng điều quan trọng nhát, là chúng ta bao bọc cho nhau. Bởi vì chúng ta đồng cảnh ngộ.. - Newt bỗng ngừng lại - ...hoặc không.

Thomas bỗng phì cười xong nó nhanh chóng kiềm chế lại. Nó cuối cùng cũng đã hết suy nghĩ lung tung và chạy ra giúp đỡ. Newt cười:

- Cuối cùng cậu cũng chịu ra giúp đỡ.

Dù vậy nhưng Thomas vẫn không thể không nhìn tới nhìn lui cái cổng.



------------------------



Thời khắc này cuối cùng cũng đến. Bầu trời đen kịt, mưa lớn, như thể báo trước điều sắp tới. Thomas hồi hộp đứng trú mưa, nó nhìn quanh và không thấy Newt đâu cả. Nó bỗng thấy lo lắng, Newt là chỗ dựa lớn nhất đối với nó hiện tại. Nó dáo dác nhìn quanh, tìm kiếm bóng người quen thuộc và giật mình khi có ai đó vỗ vai mình.

- Cậu không thể nào lo lắng đến mức đấy chứ? Có việc gì mà cậu chưa trải qua đâu? – Newt cảm thấy buồn cười, cậu ném cho Thomas còn đang ngơ ngẩn một cái túi nhỏ.

Thomas nhận lấy cái túi, tự lầm bẩm với bản thân: Có những chuyện dù đã trải qua những vẫn không thể nào quen được. Cái túi Thomas đưa nó chủ yếu là thức ăn và nước:

- Cảm ơn, Newt.

- Chỉ là để đảm bảo cậu còn sống mà về thôi – Newt nhún vai, dựa người vào thân cây.

Chờ đợi thực sự là cả một quá trình đòi hỏi sự kiên nhẫn. Thời gian trôi qua vừa chậm mà lại vừa nhanh. Cả Newt và Thomas, dù đã biết trước, nhưng vẫn lo lắng Alby và Minho không trở về kịp.

Trời tạnh mưa, cả bọn đều ra đứng ở cánh cổng, chờ đợi Alby và Minho, tất cả đều vô cùng lo lắng. Thomas không nhịn được nói:

- Chúng ta không thể cử ai để theo họ được sao?

- Như thế là trái luật – Gally lên tiếng, có lẽ hắn ta cũng muốn phá luật mà nhảy vào nhưng nếu mà nói thì lúc này không còn cách nào khác ngoài chờ đợi – Họ có thể về kịp, hoặc không?

Bỗng một làn gió mạnh thổi về phía họ từ trong cánh cổng và cánh cổng dần đóng lại. Và trong khoảnh khác đó, Alby và Minho xuất hiện. Alby bị thương, và Minho đang cõng anh ấy. Đó là lí do tại sao mà tốc độ của họ lại chậm đến vậy. 

- Minho, anh có thể làm được mà! – Chuck hét lên. Những người khác cũng làm theo:

- Cố lên nào

Minho không thể đỡ nổi Alby, và cánh cổng thì dẫn đóng lại. Những lời cổ vũ dần được thay thế:

- Minho, cậu lại bỏ anh ấy lại – Dù rất đáng buồn, rất tàn nhẫn, nhưng Gally luôn là người tỉnh táo nhất. Minho sống, Alby chết hoặc cả Minho lẫn Alby đều chết.

- Cậu phải bỏ anh ấy lại!

Giữa những tiếng hét, giữa sự căng thẳng của mọi người, Newt bình thản nhìn Thomas. Thomas cũng bình tĩnh đến kì lạ, dù lúc nãy nó đã lo lắng tới mức bàn tay đầy mồ hôi. Newt vẫn luôn chú ý tới Thomas, khi nó hạ quyết tâm, khi nó chuẩn bị, khi nó chạy vụt đi, và khi nó biến mất sau cảnh cổng đóng lạnh.

Newt bỗng cảm thấy trống rỗng đến khó hiểu. Liệu rằng cứ mạo hiểm như thế là ổn? Nhưng nếu không làm vậy thì Alby và Minho sẽ thực sự chết. Và có lẽ ngoài mạo hiểm ra thì không cách nào cả, bất cứ lúc nào cũng vậy, dường như phải luôn sẵn sàng để mạo hiểm. Newt rời khỏi đám người đang kinh ngạc và cứ thế rời đi.

Thomas chạy vụt qua cái khe hẹp tí tẹo giữa hai cánh cổng, và cố giữ thăng bằng để không ngã lăn ra đấy.

- Làm tốt lắm - Minho vừa thở hổn hển, vừa mỉa mai - Cậu vừa giết chết chính bản thân mình rồi đấy.

Thomas không quá quan tâm tới điều đó, bởi nó biết cần phải làm gì. Nó lấy trong cái túi mà Newt đã chuẩn bị cho nó một bình nước, ném nó về phía Minho:

- Uống chút nước đi - Nó bình tĩnh lại bên cạnh Alby, xem xét vết bị chích và đầu anh ấy, có vẻ Minho đã làm việc cần làm để anh ấy không làm loạn.

- Cậu mang cả nước - Minho dù nói vậy vẫn vặn bình ra uống một hơi - Cậu chẳng lẽ đã chuẩn bị trước rồi sao? Điều này thật quỷ dị.

- Không, tình cờ thôi

- Chúng ta phải đi thôi, mê cũng đã thay đổi rồi - Minho đứng dậy, trả lại chai nước và cứ thế mà bước đi.

- Chúng ta không thể nào bỏ anh ấy ở lại được - Thomas không mấy ngạc nhiên về hành động của Minho, dù sao có thể nói trong tình huống này bọn họ đang ở đường cùng rồi - Chúng ta có thể tìm một chỗ để giấu anh ấy đi.

Cuối cùng thì Minho cũng chịu thỏa hiệp để giúp đỡ Thomas, dù sao thì bỏ rơi một ai đó là một điều khó khăn nhất với cậu ta. Và cảm ơn Chúa rằng sau từng đấy thời gian, Thomas vẫn lờ  mờ nhớ được nơi mà cậu đã giấu Alby, hay nói đúng hơn là treo anh ta lên bức tường. Và cũng kịp lúc trước khi Minho kịp nổi điên bởi không còn sức lực nào để đỡ Alby nữa.

- Hai, ba!...Hai, ba!... - Cả hai gồng hết sức để kéo Alby lên, rồi sau đó gục xuống bên cạnh tường.

- Chúng ta phải đi thôi - Minho nhận ra được những động thái từ xa - Bọn Nhím Sầu đang tới.

Và lúc này cuộc đua với Tử Thần mới chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro