Chương 3
Ngay trước khi mọi người trong Trảng thức giấc, Newt đã lập tức đá tên nào đó ra khỏi lều của mình. Nếu không cậu sẽ không biết phải giải thích với Alby như thế nào khi thấy cả hai cùng nhau ra khỏi Trảng ấp đâu.
Thomas cũng không có lằng nhằng đòi ở lại, Chuck tỉnh dậy mà không thấy nó đâu chắc sẽ khiến Thomas đau đầu bởi 10 vạn câu hỏi vì sao mất.
Nhưng họ đều có chung một cuộc hẹn.
————————-
Tiến vào sâu trong rừng, Thomas bắt đầu giở trò:
- Newt, một Trảng phó không nên bỏ việc để đi hẹn hò đâu.
- Không ngờ địa điểm hẹn hò cũng thật thú vị - Newt không cảm xúc trước lời đùa nhạt nhẽo đấy - Nơi mà chúng ta sẽ đối mặt với lũ Nhím Sầu xổng vào.
Thomas vẫn có ý định trêu đùa Newt nếu không nghe thấy tiếc thở dốc rõ rệt ở phía trước.
- Chuyện này, sao có thể? - Thomas kinh ngạc nhìn Ben đang ở trước mặt họ, trong tình trạng đã bị chích. Cơ thể trắng bệch, nhiều vùng tím tái với những gân xanh trông đến rợn người.
Newt cũng kinh ngạc không kém, điều gì đã khiến việc này xảy ra nhanh hơn?
- Tôi đã thấy cậu - Ben mấp máy môi, hơi thở trở nên gấp háp hơn - TAO ĐÃ THẤY MÀY!
Ben hét lên, lao về phía Thomas. May mắn thay phản xạ của Thomas không còn tệ hại như trước nữa, nó lẩn người tránh Ben đang lao đến như bay.
- Bình tĩnh lại Benny, chúng ta hoàn toàn có thể nói chuyện.
- Tất cả là do mày - Ben như thể không nghe thấy những gì Thomas nói, khập khiễng đứng lên và chuẩn bị lao lên lần nữa - Mày đã hại bọn tao! Tất cả là do m...!
Không biết từ lúc nào mà trên tay Newt đã xuất hiện thêm một cái xẻng - Cậu luôn mang theo cái xẻng sao? - Thomas cũng hơi bất ngờ, hình như lần trước là nó cũng được Newt cứu theo cách này.
- Đề phòng thôi - Newt cúi xuống xem xét tình hình của Ben - Tớ sẽ nhốt cậu ta lại và tìm cách thuyết phục Alby không trục xuất cậu ấy. Và chúng ta chỉ cần đợi Teresa mang theo huyết thanh đến mà thôi.
- Newt.
- Có chuyện gì? - Newt nghe theo tiếng của Thomas mà ngẩng đầu lên.
- Tớ cảm thấy rất may mắn - Thomas ngồi xuống bên cạnh Newt, nhìn vào đôi mắt cậu - Nếu không có cậu, tớ không biết phải làm sao nữa.
- Ừm - Newt cảm thấy phức tạp trong lòng, nên không nói gì thêm nữa. Bầu không khí bỗng lặng lẽ đến lạ kì.
————————
- Sao chứ? - Gally nổi khùng lên - Cậu muốn để Ben ở lại đây kể cả khi mà cậu ta đã bị chích và có khả năng lây nhiễm?
- Này Gally - Dù đúng là Alby cũng đồng quan điểm với Gally nhưng không có nghĩa thái độ cũng vậy.
- Đừng - Gally cũng nhẹ giọng hơn, nhưng vẫn mang theo sự gay gắt - Có phải là do tên Đầu Xanh kia không? Hai người đã ở cùng nhau với Ben. Tên nhóc đó chỉ vừa mới bước vào Trảng mà đã gây chuyện rồi.
Newt bình tĩnh nhìn Gally, vứt hết những lời cậu ta nói qua một tai khác:
- Tớ biết mình đang làm gì - Newt lại dời tầm mắt tới Alby - Nhưng xin hãy cho tớ một cơ hội này.
Alby mang theo ánh mắt phức tạp và hoài nghi mà trả lời Newt:
- Kể cả vậy, cậu có gì để chứng minh rằng cậu có khả năng làm được điều đó đây? Đây chính là chuyện sống còn.
- Ngày mai, ngày mai tớ sẽ có cách. Và nếu như thất bại, tớ nguyện bị trục xuất với Ben - Newt thản nhiên nói, không quá bất ngờ trước sự kinh ngạc của Alby và Gally.
- Được rồi. Nhưng chỉ lần này thôi - Alby thở dài, rồi xoay người đi. Bên cạnh Gally đang nhìn Newt như thể cậu là một kẻ hết thuốc chữa vậy, rồi rời đi theo Alby.
Newt thở phào nhẹ nhõm, khẽ nói:
- Sẽ không còn lần sau nữa.
- Đúng, sẽ không còn lần sau nữa - Thomas từ sau một cái cây bước ra, nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Newt.
- Tớ chỉ có thể làm vậy - Newt không liếc nhìn cũng biết là ai - Về việc cậu muốn trở thành Tầm đạo sinh thì chỉ có thể theo lối cũ thôi.
Nụ cười của Thomas méo hẳn đi:
- Tớ đoán nó khá vất vả đây.
- Về và nghỉ ngơi đi, tối nay đến lượt cậu đấy - Newt quay người, vỗ vỗ vai Thomas.
————————
Chà - Chuck cắn một miếng bánh, nhồm nhoàm nói - Có vẻ Anh với anh Newt thực sự quen biết nhau từ trước. Hai người rất thân thiết.
- Rõ đến vậy sao? - Nghe vậy Thomas cảm thấy hơi nhột.
May mắn thay Chuck đang chú ý tới việc gặm hết chiếc bánh nên không quá để ý tới biểu cảm rất thú vị của Thomas. Cậu nhóc thản nhiên đáp:
- Rõ như mặt trời ban ngày vậy
-...có lẽ nó nên để ý hơn...
Thomas nhìn về cảnh cổng, trong lòng phức tạp nhìn các Tầm đạo sinh cùng Alby đi vào mê cung. Thomas âm thầm cầu nguyện Alby sẽ không xảy ra chuyện gì, dù rằng điều đó sẽ khiến nó mất đi cơ hội làm Tầm đạo sinh. Nhưng nó không thể nào quên được lời nhắn nhủ của Alby khi nằm giữa ranh giới sự sống và cái chết:
- Hãy đưa mọi người ra khỏi nơi này, Thomas.
Và lần này, nó sẽ cố gắng không để mất một ai.
Newt biết kế hoạch của Thomas, biết rõ cả suy nghĩ của nó, nhưng chỉ có một điều. Cuộc chiến nào cũng sẽ có sự hi sinh. Mong muốn của Thomas có đôi chút quá lí tưởng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro