Chương 1
Bừng tỉnh.
Newt bật người dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi. Cậu chạm lên ngực trái mình, nơi đó vẫn còn đau đớn như khi cậu đâm con dao vào chính mình.
Newt nhìn xung quanh. Nơi đây chính là căn chòi của cậu khi còn ở Trảng.
-Không thể nào! Đây là mơ phải không? - Newt tự hỏi, trong khi loạng choạng bước ra ngoài cửa.
-Ô, chào buổi sáng Newt - Alby đứng trước mặt cậu nở nụ cười tươi rói.
Newt nheo mắt, cậu không tin lắm vào những thứ mình đang thấy trước mắt - Alby, thật sự là cậu sao?
-Cậu nói cái gì vậy? Tất nhiên là tôi rồi - Alby ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp - Cậu không sao chứ? Cậu trông có vẻ mệt mỏi.
-Không sao, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi - Một kí ức không thể phai nhoà, Newt tự nhủ.
-Hộp đến kìa - Một người tiến tới báo cáo , cắt ngang dòng suy nghĩ của Newt.
Newt bỗng cảm thấy căng thẳng và hồi hộp. Có nghĩa là cậu sẽ được gặp Thomas...lần nữa?
Chẳng đợi Alby, Newt đã nhanh chóng chạy ra Hộp, hồi hộp có, hi vọng có, mong chờ có. - Liệu Thomas có như mình không? - Đó là điều mà Newt hiện tại quan tâm nhất.
Kẹt! Lách cách!
Tiếng của chiếc lồng khi chạm tới nơi, tiếng của những sợi xích khi va vào nhau như muốn cọ xát vào lòng Newt khiến cho cậu thấy hồi hộp còn hơn cả khi đột nhập vào WICKED.
Cái lồng được mở ra. Là Thomas đang tựa vào một góc sợ hãi và run rẩy y hệt như những ấn tượng ban đầu của Newt về cậu khi mới gặp mặt.
Thất vọng. Newt không rõ tại sao bản thân lại cảm thấy thật vọng. Chỉ là bây giờ cậu cảm thấy trống rỗng vô cùng, mệt mỏi vô cùng. Có cảm giác như bị bỏ rơi lại một mình vậy.
Again.
—————
Biển lửa bao trùm lấy cậu. Những toà nhà đang cháy rụi, đổ sập xuống.
-Thomas, mau đưa tay cho mình! Thomas! - Teresa ở trên phi thuyền, không ngừng hét lên, tay vươn về phía trước.
Thomas dường như không nghe thấy tiếng của Teresa, lực chú ý của nó đều dồn vào bức thư nhầu nhĩ trên tay. Hàng chữ thon và mảnh nhưng lại có lực sát thương lớn vô cùng khiến cho trái tim nó rỉ máu.
Đau. Thomas rơi nước mắt, tựa như đứa trẻ bị cướp đi món đồ chơi. Giọng nói của cậu vẫn văng vẳng bên tai nó:
"Please, Tommy, please"
Khoảnh khắc Newt đâm con dao vào chính mình, nhìn nó bằng đôi mắt dịu dàng hơn hết, đã khiến anh chết lặng. Rồi nó sực tỉnh khi nhận ra rằng, nó mất cậu, Thomas mất Newt.
Hơi thở cậu yếu ớt dần bên tai anh, khoé miệng cậu mấp máy, tựa có điều muốn nói rồi lại thôi, như muốn đem nó trở thành bí mật chôn theo mình. Nó ước gì mình có thể nghe được nó, lời trăn trối của cậu, để có thể cùng cậu gánh chịu nỗi đau đớn tột cùng ấy.
Và giờ đây, nó cứu Teresa, hi sinh bản thân, chỉ với mong muốn được gặp cậu. Thomas biết điều đó nực cười đến nhường nào. Nhưng dường như mất đi Newt, nó còn chẳng thiết tha cuộc sống nữa.
Thomas để bản thân bị thiêu rụi bởi ngọn lửa, bị đè lên bởi những toà nát vụn vỡ, để làm mờ nhoà đi nỗi đau đớn ấy. Nhưng có vẻ như, nó vô dụng.
————
Dưới màu xanh trong trẻo của bầu trời, mái tóc vàng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, Thomas ngỡ ngàng rồi sợ hãi, sợ rằng con người ở trước mặt cậu kia thật ra lại chỉ là giấc mộng và rồi sẽ tan biến như bọt biển trong đêm đen, như đêm đó vậy.
-Này, Đầu Xanh... - Alby ngồi xổm xuống, định đưa tay kéo Thomas lên thì nó đã tự lao ra khỏi lồng, hai tay ôm chặt lấy người ấy như đang giữ lấy một báu vật.
Thomas tựa cằm vào vai cậu, khẽ thủ thỉ:
- Newt, Newt, đừng đi, đừng đi đâu cả...
Newt vẫn còn ngớ người khi bị ôm chặt, nhưng rồi cậu vẫn còn tỉnh táo để ngăn Alby và Gally tiến tới. Cậu vòng tay ôm lấy Thomas, khẽ xoa lưng nó:
- Tôi đây, tôi đây.
Lời nói của Newt tựa như cơn gió mát mẻ thổi vào trong lòng Thomas. Nó cảm thấy rất thỏa mãn, tựa như không có bất kì thứ gì sánh bằng với khoảnh khắc này.
-Này, này! - Newt có chút hoảng hốt khi Thomas bỗng nhiên ngất đi. Cậu nhờ Alby và Gally đưa cậu ta về căn chòi của mình.
Gally bỗng nổi khùng:
- Cái tên Đầu Xanh này tại sao lại được đối xử tốt như vậy, Newt?
Alby đứng bên cạnh, khoanh hai tay lại, chờ đợi một câu trả lời.
Newt nhìn hai người trước mặt, rồi quyết định, khẽ trả lời:
- Xin lỗi... Cậu ta rất quen thuộc... Tớ không biết vì sao nữa... - Newt không nghĩ mình sẽ nói dối, nhưng giờ không phải lúc để nói hết ra sự thật, đặc biệt là với Gally.
- Ý cậu muốn nói là có thể hai cậu đã từng quen biết trong quá khứ? - Alby lên tiếng, nói ra ý tứ của Newt.
- Ừm - Newt gật đầu, áy náy trong lòng lại tăng lên - Biết đâu cậu ta... lại nhớ được điều gì đó về tớ?
- Được rồi, nhưng đừng quá thiên vị cậu ta - Alby nói, rồi bước ra ngoài.
Gally khẽ "hừ" một tiếng rồi cũng theo Alby bước ra ngoài.
- Tỉnh? - Newt khoanh tay, hờ hững nhìn người đang nằm. - Im lặng thật không giống phong cách của cậu, Thomas.
- Cậu cũng biết bây giờ lời nói của tớ không giá trị mà. - Thomas ngồi dậy, nhún nhún vai và nở nụ cười ngốc nghếch.
- Ồ! - Newt tỏ vẻ kinh ngạc - Cậu mà cũng biết điều đó sao?
- Ôi thôi nào - Thomas làm vẻ bất đắc dĩ.
- Rồi, rồi - Newt cười cười - Về việc của hai chúng ta, đừng nói cho ai biết vội cả, đặc biệt là Gally. Tớ sẽ đi gọi Chuck, có lẽ cậu sẽ rất muốn thấy cậu nhóc đó đấy.
- Newt - Thomas đứng chắn trước cửa không cho Newt bước ra ngoài.
- Gì? - Newt bỗng cảm thấy vội, cậu cảm thấy những cảm xúc của mình dường như mất khống chế và muốn nổ tung ra vậy, mà kẻ đứng trước mặt cậu đây lại là nguyên nhân của những cảm xúc đó.
- Không có gì - Thomas khẽ nói, đứng nghiêng người để cho Newt đi ra ngoài. Nó nhận thấy được sự bối rối của Newt, điều đó khiến anh cảm thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ, cậu cũng có tình cảm với nó? Thomas muốn hỏi, nhưng lại sợ nhận được câu trả lời. Để yên mọi việc như thế này có lẽ vẫn tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro