Bạn cùng phòng
Thomas nhàn nhã ngồi trên giường, một tay ôm gối, một tay cầm điều khiển ti vi. Nó liếc mắt nhìn lên chiếc đồng hồ nhỏ treo trên tường. Gần mười một giờ đêm rồi.
Nó đưa mắt trở lại màn hình ti vi, nhưng chỉ một lúc sau đã không yên mà nhìn ra ngoài cửa.
Bạn cùng phòng của nó chưa về. Cậu ta chưa bao giờ về muộn như vậy.
Nó nhìn đồng hồ một lần nữa, cầm điện thoại lên nhưng rồi lại buông xuống. Nó nghĩ mình lo hơi xa rồi. Thứ nhất, cậu ta cũng không phải trẻ con. Thứ hai, cậu ta thông minh hơn nó. Và hơn hết, nó chẳng là cái quái gì với cậu ta trừ cái chức danh "bạn cùng phòng" cả.
Nó thở ra một hơi thật dài. Một cái thở dài mang suy nghĩ và tất cả sức lực của nó đi cùng.
Nó ném cái điều khiển sang một bên, quyết định mặc kệ cậu bạn và đi ngủ.
Nó cố gắng nhắm mắt để đưa mình vào giấc ngủ nhưng một lực lượng thần bí nào đó khiến đầu óc nó tỉnh như sáo, hai mắt lại mở to đâm thẳng lên trần nhà. Nó lại nhắm mắt, rồi lại không chịu được mà mở mắt. Cuối cùng, nó bật dậy, không thương tiếc ném thẳng cái gối vào tường.
Nó lại nhìn lên đồng hồ. Mới năm phút trôi qua. Ấy vậy mà nó cảm giác đã chờ cả trăm năm rồi.
Cầm điện thoại lên nháy số của cậu, sốt ruột nghe tiếng tút tút.
"Alo?" Một cô gái nhấc máy, kèm theo là hàng loạt tiếng ồn.
Nó ngẩn người trong giây lát, nhìn vào màn hình xác minh. Gọi đúng số rồi nha?
"Alo?"
"Ai vậy?" Nó hỏi.
"Tôi là Sonya, cậu là...?"
Tốt thôi, em gái cậu ấy. Nó đảo mắt.
"Bạn cùng phòng của Newt. Tại sao cô lại cầm điện thoại của cậu ấy?"
"Cậu ấy say quá rồi, cả đám bạn của cậu ấy cũng vậy mà tôi thì không tách bọn họ ra được."
Thomas chợt nghĩ đến cảnh một đám say xỉn đưa nhau về khách sạn rồi sau đó-. Nó lắc lắc đầu. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu! Nó sẽ không để chuyện đó xảy ra!
"Các cậu đang ở đâu?"
___________
Thomas xông vào một cửa hàng lớn (Có thể gọi là cửa hàng đúng không :v). Nó lướt mắt qua một rừng người, cuối cùng dừng lại ở một đám sâu rượu.
"Hey, Tommy~~~"
Nó đến gần và thấy cậu trai tóc vàng đang ôm chai rượu ngồi trên ghế, vẫy vẫy tay với mình, bên cạnh là Minho choàng tay lên vai cậu.
Thomas đột nhiên thấy cực kì tức giận. Nó giựt lấy chai rượu trên tay Newt rồi đặt nó xuống bàn, sau đó cầm lấy tay cậu lôi đi. Nó còn chẳng buồn quan tâm đến đám người xung quanh có ý kiến gì.
"Khoan đã Tommy~ Tôi còn chưa xong mà~~"
"Cậu có thể làm bất cứ thứ gì sau khi về!" Nó gắt lên và Newt im bặt.
Nó đẩy cậu vào một chiếc taxi. Thật may mắn khi giờ này còn bắt được taxi. Có lẽ may mắn cả tháng của nó dồn hết vào chuyện vô nghĩa này.
Thomas ngồi khoanh tay với vẻ mặt nghiêm túc cho đến khi đôi tay nọ vòng qua cổ nó.
"Newt?"
Newt trèo vào lòng nó ngồi như con mèo nhỏ. Nó ôm lấy cậu, cảm giác mềm mại truyền đến làm nó khó thở, tim đập như chưa bao giờ được đập. Nó thấy phía dưới của nó có dấu hiệu lạ.
"Tommy~~" cậu dụi dụi quả đầu xù vào má Thomas.
"Sao vậy Newt? Cậu khó chịu ở đâu à?"
"Cậu nói tôi có thể làm bất cứ thứ gì sau khi về đúng không?"
"Ừ?"
"Vậy~ tối nay tôi muốn ngủ với cậu." Newt khúc khích.
Thomas cứng người, mấy chữ "ngủ với cậu" cứ luẩn quẩn trong đầu nó.
"Newt.. "
"Nha~!" Cậu nài nỉ, và nó buông lời đồng ý trước khi nhận ra mình vừa nói cái gì. Nó rất muốn đập đầu vào tường.
"Yêu cậu nhất~, Tommy!"
Nó vô tình thấy ánh mắt kì dị của tài xế qua gương. Khoan đã! Ông ta đang cười phải không?
______________
Thomas rất đau đầu khi ra khỏi xe tài xế không lấy tiền, còn bonus thêm một câu "Buổi tối vui vẻ nhé". Nó không hiểu vui vẻ thế nào được trong cái trường hợp khó đỡ này.
Nó thích Newt. Dù từ trước đến nay không thừa nhận thì sự thật vẫn vậy. Nó thích Newt không phải như một người bạn, tình cảm của nó đã vượt sang ranh giới khác.
Newt thân thiện với nó, Newt thân thiện với mọi người. Newt lo lắng cho nó. Newt cũng lo lắng cho mọi người. Newt tốt với nó. Newt cũng tốt với mọi người. Newt là tất cả của nó từ lúc nào không biết. Nhưng với Newt thì nó chỉ là một trong vô số bạn bè của cậu.
Nó đặt cậu nằm trên giường, cởi ra áo khoác ngoài và giày. Ánh trăng luồn qua khe cửa khiến làn da trắng nõn càng thêm nổi bật.
Nó nhìn khuôn mặt yên bình của Newt một lúc lâu.
"Chúc ngủ ngon" Nó cười nhẹ rồi xoay người đi.
Đột nhiên một bàn tay kéo áo nó.
"Đừng đi mà, Tommy..." Newt mơ màng nói, cặp lông mày hơi nhíu lại.
Thomas thở dài, nó trèo lên giường nằm cạnh cậu, ôm lấy cơ thể mỏng dính kia.
"Tommy"
"Chuyện gì?"
"Tôi yêu cậu."
Newt cười khúc khích, rúc đầu sâu hơn vào ngực nó.
"Ngủ đi Newt." Nó im lặng một lúc rồi nói.
Trong lòng nó nhộn nhạo vui sướng. Dù cậu đang say. Dù ngày mai cậu có quên hết tất cả và đạp nó xuống giường. Dù ngày mai nó với cậu vẫn chỉ là bạn cùng phòng. Nghe được một câu này đã là quá đủ với nó.
"Tôi yêu cậu" Nó thì thầm.
Vòng tay nó siết chặt hơn. Có lẽ đêm nay nó sẽ chẳng ngủ được.
*************
Thấy cái fic dở hơi nhưng nó đủ ngọt đúng không? :v
Chính mình viết ra mà tôi không tài nào tưởng tượng được hình ảnh một con mèo "nhỏ" cao đến 1m79. Quá phi lí!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro