Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35

Chap 35

Rời khỏi Kwon Gia, Yuri lái xe với tốc độ chầm chậm đưa Sica về nhà, một điều khá hiếm hoi ở một tay đua cừ khôi như Yuri..:" Lúc nảy YulYul đi lấy nước umma đã nói gì với em vậy baby? "

-" Umma kêu em sau này phải mua một cái ổ khóa thật lớn để khóa trái tim của YulYul lại, phòng khi em sinh đứa tiểu quỷ này ra cho YulYul nhan sắc xuống dốc không còn xinh đẹp nữa YulYul lại ra ngoài lăng nhăng."-Sica cười tủm tỉm đáp, trông nàng bây giờ vui tươi hẳn lên so với lúc nảy.

-" Umma đã lâu rồi không vào bếp, xem ra đứa con dâu tương lai như em cũng có giá trong mắt mẹ chồng quá nhỉ? "-Yuri cười cười trêu nàng, Sica ở bên cạnh định nói gì đó trêu lại Yuri nhưng khi vừa cất giọng bụng nàng bỗng nhiên đau nhói lên..:" Ouch "

-" Em sao vậy baby? Trông sắc mặt em kém quá, hay là để YulYul đưa em đến bệnh viện nha..!!! "

Sica im lặng cố nén lại cơn đau một lúc sau mới cất giọng thỏ thẻ..:" Không cần đâu, chắc lúc nảy ăn hơi nhiều nên không kịp tiêu hóa thôi, về nhà nằm nghỉ một chút sẽ hết ấy mà. YulYul đừng lo lắng quá..."

-" Ừm vậy em tựa lưng vào nghỉ chút đi, đến nhà YulYul sẽ gọi em dậy." Yuri lấy chiếc gối nhỏ trong xe đặt ra sau lưng Sica để nàng tựa vào rồi tăng tốc để nhanh về đến nhà.

*** YulSic House's ***

-" Baby tựa vào người YulYul này, bước chậm thôi..." Yuri dìu Sica vào nhà mà trong lòng không ngừng dấy lên nỗi lo lắng, chẳng hiểu sao cô luôn có cảm giác Sica ở bên cạnh lúc này giống như một cái xác không hồn, trọng lượng của cả cơ thể nàng đè nặng trên vai cô khiến mỗi bước đi của cô trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

-" Đến bậc thềm rồi đấy baby, cẩn thận một chút...Soo "-Yuri đang định gọi Sooyoung ta phụ mình một tay thì Sica đang bước ở bên cạnh bỗng nhiên ngã lăn đất bất tỉnh, Yuri cuống cuồng chạy đến ngồi xuống đỡ đầu nàng nằm lên cánh tay của mình..:" Sica..Sica em sao rồi, Sica..."

-" Chuyện gì vậy Yuri? "-Sooyoung ngồi bên trong vừa xem tivi vừa ăn snack nghe tiếng Yuri như đang thét ở bên ngoài liền vội vã chạy ra xem..:" Sica..bị làm sao vậy? "

-" Tớ không biết nữa, Sica...Sica, em trả lời YulYul đi..Sica "-Yuri tiếp tục lay người Sica nhưng có vẻ như không mấy tác dụng.

-" Đừng gọi nữa Yuri, Sica đang bị băng huyết kìa đưa cô ấy đến bệnh viện..nhanh lên " Vừa nói Sooyoung vừa đẩy Yuri ra, nhanh chóng bồng Sica lên xe rồi lớn tiếng nói vọng ra bên ngoài đánh thức Yuri hiện vẫn còn ngồi bệch ra đất lẩm bẩm như kẻ mất hồn..:" Cậu còn ngồi đó? Mau lái xe đi "

-" À..ờ đợi tí để tớ lấy chìa khóa "

-" Chìa khóa còn trên xe nè, nhanh đi "

-" Ừm, cậu giữ chặt Sica nhé..!!! "

====================

Cánh cửa phòng phẫu thuật vừa mở ra Sooyoung liền phóng như bay đến chỗ Sunny..:" Sica & đứa bé trong bụng cô ấy không sao chứ Sunny? "

-" Cậu làm gì nóng lòng hơn cả Yuri nữa vậy? Người khác không biết còn tưởng Sica là bạn gái của cậu đấy."-Sunny phì cười giở giọng trêu chọc Sooyoung.

-" Đừng đùa nữa Sunny, Sica sao rồi? "-Yuri đứng ở bên cạnh nảy giờ mới lên tiếng cắt ngang màn trêu chọc của Sunny.

-" Sica bị trúng một loại độc cực mạnh nhưng cũng may hàm lượng độc tố không nhiều với lại được đưa đến bệnh viện kịp thời để cầm máu lại nên tạm thời đã qua được giai đoạn nguy hiểm, nhưng vẫn cần phải để Sica nằm lại bệnh viện vài hôm để theo dõi tình trạng hồi phục của cô ấy..."

-" Trúng độc ư? Cậu chắc chắn chứ Sunny? "-Yuri khẽ nhíu mày nhìn Sunny đầy vẻ nghi ngờ.

-" Đây này, cậu tự xem bản xét nghiệm sẽ rõ. "-Sunny bực dọc đưa bản xét nghiệm trên tay mình cho Yuri rồi kéo Sooyoung lại một góc to nhỏ..:" Sooyoung này, sau khi cậu uống canh gà cậu có nghe bụng mình đột nhiên đau quặng lên không? "

-" Canh gà gì? Canh gà đâu ra mà uống? "-Sooyoung ngơ ngác, đưa mắt nhìn Sunny khó hiểu.

-" Thì canh gà cậu và Sica đã uống vào tối nay chứ còn canh gà nào nữa? "

-" Tối nay Yuri đưa Sica về nhà dùng bữa tối với umma cậu ta mà, tớ một mình ở nhà mò sang nhà Taeyeon ăn ké còn bị tên lùn ki bo đó mắng cho một trận vì ăn hết thức ăn dự trữ của nhà cậu ta nữa..."-Sooyoung kể lại với giọng có chút ấm ức nhưng Sunny ở đối diện thì lại không mấy để tâm đến, miệng lẩm bẩm gì đó rồi thốt lên..:" Chết rồi " sau đó liền phóng như bay đến chỗ Yuri nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Yuri đưa bản xét nghiệm lên chặn họng lại...

-" Trong canh gà có độc là sao? "

-" Con nói gì Yuri? Trong canh của umma có độc à? " Giọng bà Kwon ở phía sau vang lên, bà vội vã tiến tới chỗ YulSun đang đứng:" Chuyện này là sao Sunny? Dù ta có không thích con bé thì ta cũng đâu thể nào bỏ thuốc độc vào chén canh gà đó để giết chết đứa cháu chưa chào đời của mình được chứ? "

-" Ý cháu không phải vậy... Haizz một lời khó mà giải thích được tường tận, hay là nhân lúc Sica vẫn còn hôn mê ở bên trong, chúng ta đến Kwon gia một chuyến rồi cháu sẽ giải thích sau cho bác và Yuri hiểu rõ mọi việc được không? "

-" Vậy đi nhanh thôi, ta cũng muốn làm rõ chuyện này..."-Bà Kwon tức tối quay lưng bỏ đi trước, trông bà có vẻ như đang tự trách bản thân nhiều hơn là trách người khác.

-" Tớ không yên tâm để Sica ở lại một mình, Sooyoung hay là cậu ở lại chăm sóc cho Sica giúp tớ nha, xong việc tớ sẽ đến đây ngay..."

-" Vậy cậu đi cùng Sunny đi, có tớ ở đây con mều lười của cậu sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

-" Ừm cám ơn cậu, đi thôi Sunny " Yuri khẽ gật đầu tỏ ý cám ơn Sooyoung rồi quay sang kéo tay Sunny bước vội rời khỏi bệnh viện.

*** Kwon Gia ***

Sau một hồi kiểm tra kỹ càng nồi canh gà còn dư lại Sunny nhăn mặt, nhíu mày bước ra sofa cùng bà Kwon & Yuri..:" Sao rồi Sunny? Có tìm được điều gì bất thường không? "

-" Yuri này, dùng bữa tối xong cậu có đưa Sica đến chỗ nào nữa không? "

-" Vậy thì không, dùng canh xong tớ lái xe đưa Sica về nhà luôn, không ghé bất kỳ chỗ nào cả. "

-" Vậy trên đường về cậu có thấy Sica có triệu chứng gì khác lạ không? Chẳng hạn như bụng đột nhiên bị đau, mặt tái xanh, mồ hôi nhễ nhại..."-Sunny đưa ra một vài dẫn chứng cụ thể rồi liếc mắt nhìn Yuri dò xét, Yuri đanh mặt lại đầu gật gù..:" Đúng là trong lúc nói chuyện đột nhiên Sica ôm bụng ra vẻ đau đớn, nhưng sau đó Sica đã bảo là không sao kêu tớ chở về nhà nằm nghỉ một chút sẽ hết nên tớ lái xe đưa Sica về biệt thự nghỉ ngơi..."

-" Vậy thì đúng rồi, đó là những triệu chứng khi chất độc ngấm vào người. Theo kinh nghiệm của tớ thì chắc hẳn Sica đã phải chịu nỗi đau đớn tột cùng trong thời gian cậu lái xe về nhà..."

-" Con bé ngốc thật, lẽ ra phải nói sớm để con đưa đến bệnh viện chứ..việc gì phải chịu đau, chịu đớn như thế cho đến ngất đi. "-Bà Kwon thở dài ra chiều bất lực, trong lúc cả 3 ngồi im lặng không nói lời nào với nhau thì Sunny vô tình nhìn thấy chiếc khăn dơ ở dưới bàn.

-" Cái khăn này? "-Sunny nhìn chằm chằm vào chiếc khăn, giọng ấp úng.

-" À..lúc nảy con bé ngốc đó sơ ý làm đổ chén canh nên ta bảo Hayoung dùng chiếc khăn đó lau dọn, chắc là khuya quá nên nó vẫn chưa kịp mang cất vào trong đấy mà. "

-" Sica đã từng làm đổ chén canh gà sao? "-Sunny tiếp tục hỏi, có vẻ như cô đã tìm ra được điều gì đó từ chiếc khăn kia.

-" Ừm Sica làm đổ gần phân nửa... " Nói đến đây thì Yuri ngập ngừng đưa mắt nhìn Sunny như hiểu ra được vấn đề Sunny chuẩn bị nói..;" Chẳng lẽ... "

-" Nếu Sica đã vô tình làm đổ phân nửa chén canh thì có thể giải thích được tại sao hung thủ một lòng muốn bỏ thuốc giết chết cô ấy mà lại bỏ không đủ hàm lượng thuốc để Sica có cơ hội sống sót. "

-" Ý của cậu là...? "-Yuri ấp úng và cả bà Kwon ở bên cạnh cũng sững người ra nhìn Sunny như chờ đợi một cái lắc đầu nhưng đáp lại sự hi vọng của họ là một cái gật đầu phũ phàng từ Sunny..:" Đúng vậy, kẻ đã đụng qua chén canh khả năng rất cao là kẻ đã bỏ thuốc muốn độc chết Sica..."

-" HAYOUNG..thật không thể nhịn được nữa... "-Yuri gằn giọng, ánh mắt tràn đầy sát khí đứng bật dậy định lên phòng nhưng bị ngăn cản bởi giọng của bà Kwon..:" Con định làm gì? "

-" Mọi chuyện đã rõ như ban ngày, umma còn hỏi con muốn làm gì? Cô ta bỏ thuốc muốn độc chết Sica và độc chết đứa cháu của umma đó, umma còn có thể bình tĩnh ngồi đây xem như không có chuyện gì à? "

-" Chuyện này Umma tự có cách giải quyết, chuyện trước mắt con nên mau chóng quay lại bệnh viện ở bên cạnh con bé đi..."

-" Nhưng còn Hayoung..??? "

-" Umma hứa với con..nhất định umma sẽ đòi lại công bằng cho đứa cháu chưa ra đời & con bé ngốc đó được chứ? "

-" Con cũng có một món quà muốn tặng cho cô ta, nếu cô ta đã bất nhân thì đừng trách tại sao con bất nghĩa..." Dứt lời Yuri quay lưng bỏ đi một mạch ra ngoài, Sunny chào bà Kwon rồi vội đuổi theo Yuri.

====================

*** Ngày hôm sau ***

Sica từ từ mở mắt ra, khẽ khàng chớp chớp mắt vài lần để dần quen với ánh sáng mặt trời ở bên ngoài rọi vào qua khung cửa, đôi tay khẽ cựa quậy rồi lại để yên như lúc đầu khi phát hiện Yuri đang nằm gối đầu lên tay mình ngủ say ở bên dưới..:" YulYul ngốc "-Sica khẽ mỉm cười, giọng vẫn còn yếu ớt sau ca cấp cứu đêm qua.

* Cạch * Sooyoung cầm túi thức ăn trên tay mở cửa bước vào nhìn thấy Sica định cất giọng nhưng Sica đã nhanh chóng ra hiệu im lặng và chỉ chỉ vào Yuri đang ngủ say. Sooyoung hiểu ý liền nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh giường Sica ngồi xuống..:" Yuri đã ngồi ở đó trông chừng cậu cả đêm qua, cậu ta lo lắng cho cậu và đứa bé nhiều lắm. "

-" Mình biết mà, cám ơn cậu nha Sooyoung... "

-" Huh? Sao tự nhiên lại cám ơn tớ? "

-" Vì cậu đã hai lần cứu mạng tớ "

-" Đêm qua cậu..?? "

-" Tuy cậu có vẻ bề ngoài khá giống với Yuri nhưng tớ có thể cảm nhận được mà... "-Sica ngập ngừng một lúc nhìn Sooyoung bật cười khúc khích..:" Trông cậu lúc lo lắng cho người khác cũng đáng yêu quá đi chứ? "

-" Cậu..cậu đừng hiểu lầm, tớ không phải muốn lợi dụng cậu gì đâu chỉ là lúc đó Yuri lo lắng cho cậu quá nên mất bình tĩnh không phát hiện cậu bị băng huyết nên tớ mới vội vã bồng cậu ra xe thôi. "-Sooyoung lắp bắp giải thích.

-" Thế ôm baby của tớ có ấm không? " Giọng Yuri vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của SooSic...

-" Nè cái tên đen kia, cậu nói vậy là ý gì hả? "

-" Thì là vậy đó... " Yuri nhún vai đáp rồi tươi cười quay sang Sica..:" Baby ngốc, đau như thế sao lại nói là không sao? Có biết YulYul lo cho em lắm không hả? "

-" Thế cho em xin lỗi được chưa? "-Sica cười tủm tỉm, Sooyoung ở bên cạnh thì lại thở dài trước sự sến súa của hai con người này..:" Thôi tớ ra ngoài đây, nhìn hai người nói chuyện sến súa được chắc là vẫn chưa đói đâu, tớ mang cái này đi luôn nhé..bye " Sooyoung đứng dậy lấy túi thức ăn mua cho Yuri lúc nảy mang trở ra ngoài, trả lại không gian riêng cho cặp đôi kia tâm sự với nhau.

-" Sooyoung thật là...ngoài ăn uống ra có vẻ như cậu ấy không để tâm gì đến một nửa của mình cả. "-Sica lắc đầu ngán ngẩm tựa vào bờ vai vững chắc của Yuri, cảm giác bình yên là thứ duy nhất nàng cảm nhận được mỗi khi tựa vào bờ vai này.

-" Tại em không biết đó chứ, trong quá khứ cậu ấy cũng từng có một cuộc tình mặn nồng nhưng tiếc là... " Nói đến đây thì Yuri khựng lại, vẻ mặt đăm chiêu ra chiều tiếc nuối...

-" Sao lại tiếc? Bộ cô gái đó bỏ Sooyoung để yêu một người khác hả YulYul? "-Sica tò mò hỏi.

-" Nếu được như vậy thì Sooyoung đã đâu phải ân hận để rồi trở thành một kẻ háo ăn, không màn đến những chuyện xung quanh như bây giờ... "-Yuri thở dài, giọng ấp úng càng làm tính tò mò trong lòng Sica dâng lên cao..:" Thế tại sao? YulYul cứ ấp úng hoài làm người ta tò mò muốn quá đi mất. "

-" Có một lần, trên đường về nhà Sooyoung bắt gặp vài tên côn đồ đang ra sức giở trò đồi bại với một cô gái..."

*** Flashback ***

-" Nè mấy người làm gì đó? Mau thả cô gái đó ra. "

-" Trông cô em cũng xinh quá nhỉ? Cho anh nựng má một cái nào..chà chà làn da mịn màng thật, để anh... "

* Rắc * " Aaaaa..con quỷ cái, mày dám bẻ tay tao à? Đi chết đi..." Tên côn đồ cùng hai tên đàn em lao đến tấn công cô gái cao kều kia nhưng chỉ sau vài đường quyền cô gái kia đã hết cả 3 bằng cú đấm ngang đầy uy lực và cứu được cô gái tội nghiệp xém chút đã bị bọn côn đồ thực hiện hành vi đồi bại rời khỏi.

-" Cám ơn cậu nha, nếu không nhờ có cậu ra tay cứu giúp chắc giờ này mình đã tự vẫn vì nhục nhã mất rồi... "

-" Không có gì, chỗ này đã an toàn rồi, tôi đi trước nhé..!! "

-" Khoan đã, mình vẫn còn chưa biết tên cậu mà? Mình là Jenny, rất vui được làm quen với cậu. "-Jenny chìa tay ra định bắt tay với cô gái cao kều đã cứu mình nhưng cô gái đó chỉ đưa mắt nhìn cô một cái rồi bỏ đi, khuôn mặt Jenny chùng xuống lộ ra vẻ thất vọng, ánh mắt buồn bã nhìn theo bóng dáng cô gái kia khuất dần trong dòng người tấp nập và trong lúc Jenny đang tuyệt vọng nhất thì giọng nói ấy lại vang lên, tuy khoảng cách khá xa nhưng Jenny lại nghe được rất rõ như ai đó đang nói bên tai mình..:" Tôi là Sooyoung...Choi Sooyoung "

Những ngày sau đó Jenny không ngừng tìm kiếm thông tin về cô gái mang tên Sooyoung và biết được Sooyoung là một võ sĩ & hiện đang tích cực luyện tập để thi đấu giành giải quán quân của một cuộc thi tuyển chọn quyền vương năm 2007. Từ đó Jenny bắt đầu xem lại những trận đấu của Sooyoung nhiều hơn và trong trận bán kết năm ấy Jenny đã đến võ đài để cổ vũ cho Sooyoung, kết quả Sooyoung đã giành chiến thắng trong trận đấu đó chính thức bước vào trận chung kết cùng Taemin một võ sĩ chuyên nghiệp dày dặn kinh nghiệm, đồng thời cũng từng là quán quân của năm trước.

Trong những ngày chờ đợi bước vào trận chung kết tình cảm giữa Sooyoung và Jenny ngày càng phát triển tốt đẹp, Sooyoung hết mực yêu thương cô bạn gái hiền lành dễ thương này và Jenny cũng một lòng, một dạ chung thủy với Sooyoung. Ngoài thời gian làm việc cả hai đều ở bên nhau trong một căn hộ nhỏ, Jenny thường hay nấu những món ăn ngon cho Sooyoung ăn sau những giờ mệt mỏi trên sàn đấu, mọi thứ tưởng chừng như đang rất tốt đẹp thì vào một ngày nọ..một ngày trước bước vào trận chung kết đầy khắc nghiệt cũng là ngày Sooyoung đánh mất đi người con gái mình yêu thương nhất...

-" Sau hôm nay là đến ngày bước vào trận chung kết rồi, dù thắng hay bại Youngie cũng phải bình an trở về bên cạnh em biết không hả? "

-" Ừm Youngie biết rồi "

-" Youngie hứa đi, hứa là sẽ bình an trở về đi. "-Jenny đưa một ngón tay lên và Sooyoung mỉm cười vui vẻ đan ngón tay mình vào..:" Youngie hứa "

-" Ngoan lắm, lát bữa về em sẽ nấu một bữa thịnh soạn cho Youngie ăn chịu không? "

-" Ừm, Jenny này... "

-" Huh? Sao vậy Youngie? "

-" Youngie định sau trận này sẽ không bao giờ đặt chân lên sàn đấu nữa... "

-" Sao vậy? Chẳng phải Youngie rất thích và không gì quan trọng hơn sự nghiệp thi đấu sao? "

-" Đúng vậy..nhưng đó là chuyện trước khi gặp em, hiện tại đối với Youngie..em là quan trọng nhất "

-" Youngie... "

-" Jenny...Youngie muốn cả đời được ở bên cạnh em, chăm sóc, lo lắng, bảo vệ em..."-Sooyoung ôm chặt lấy Jenny vào lòng, hai túi thức ăn trên tay Jenny bỗng rơi xuống đất để lộ ra lưỡi dao sáng bóng...

-" Ouch... "-Sooyoung rít lên, cô từ từ đẩy Jenny ra đối diện với mình, đôi môi nở nụ cười yên bình..:" Cuối cùng em cũng chịu thật lòng với Youngie rồi. "

-" Xin lỗi Youngie..."-Jenny lạnh lùng rút con dao ra khỏi người Sooyoung, ngay lập tức Sooyoung quỵ xuống, vết thương chảy khá nhiều máu nhưng không một lời trách móc cô bạn gái đã phản vội mình..:" Thật ra từ lâu Youngie đã biết em là người của Taemin cài vào bên cạnh để thăm dò thực lực của Youngie. "

-" Youngie...nếu đã biết sao còn để em ở lại bên cạnh mình chứ? " Hai dòng nước mắt ở khóe mắt Jenny chảy dài xuống cũng là lúc tiếng cười của ai đó vang lên sau con hẻm..:" Hahahaha "

-" Taemin..tên hèn hạ "-Sooyoung gằn giọng, đưa ánh mắt căm phẫn nhìn Taemin đang từ từ tiến lại chỗ hai người.

-" Mày quá mạnh nếu tao không giở một chút chiêu trò thì trận đấu ngày mai làm sao tao có thể thắng được giải quán quân năm nay. "-Taemin ngừng lại nhếch môi nhìn Sooyoung rồi khom xuống nắm tay kéo Jenny đứng lên, vòng tay ôm ngang eo cô nàng..:" Nhưng tao không ngờ mày lại ngu ngốc đến như vậy, biết rõ là cửa tử mà vẫn cứ đâm đầu vào. "

-" Vì một cái hư danh mà mày cam tâm hi sinh người con gái một lòng yêu thương mình có đáng không? "

-" Chỉ cần đoạt được danh hiệu quyền vương dù phải hi sinh nhiều hơn nữa tao cũng không ngại. "

-" Jenny...trước khi chết, Youngie có thể hỏi em một câu được không? "-Sooyoung nhếch môi cười khinh bỉ lờ đi Taemin, liếc mắt nhìn sang Jenny ở bên cạnh hắn.

-" Youngie hỏi đi..."-Jenny khẽ gật đầu.

-" Từ lúc quen nhau đến giờ, em...em có thật lòng yêu Youngie không? "-Sooyoung cố nén lại cơn đau ở vết thương, hai mắt nhìn chằm chằm Jenny chờ đợi...

-" Em... "-Jenny ấp úng.

-" Choi Sooyoung..tao không nghĩ mày lại ngu ngốc đến như vậy, mọi chuyện đi đến nước này mà mày còn chưa chịu tỉnh mộng sao? Jenny là người của tao, cô ấy sẽ mãi mãi không yêu những kẻ ngu ngốc như mày... Chịu chết đi.."-Taemin lấy khẩu súng đã được trang bị ống giảm thanh ra chỉa thẳng về phía Sooyoung... * Tạch, tạch *

-" Anh kia đứng lại..." Hai cảnh sát tuần tra đi ngang qua con hẻm nhìn thấy Taemin nổ súng liền đuổi theo Taemin.

-" JENNY... "-Sooyoung hét lên, đôi tay vội đưa ra đỡ lấy thân hình Jenny ôm chặt vào lòng..:" Nếu em đã không yêu Youngie sao còn phải đỡ dùm Youngie hai viên đạn đó chứ? "

-" Youngie..em xin lỗi, ngay từ lúc bắt đầu em đã lừa dối Youngie nhưng trong khoảng thời gian chung sống, không biết từ lúc nào trong trái tim này hình ảnh của Taemin đã mờ dần đi và thay thế vào đó là hình bóng của một người khác... Rất chân thật, thậm chí người đó còn có thể vì em mà từ bỏ sự nghiệp thi đấu của mình. "

-" Jenny em đừng nói nữa, để Youngie đưa em đến bệnh viện, em sẽ không sao đâu, chúng ta sẽ lại sống bên nhau như những ngày đầu mới quen có được không? "

-" Đừng Youngie..em muốn nằm trong vòng tay Youngie, em muốn được cảm nhận hơi ấm phát ra từ người..từ người Youngie thêm...lần.....lần nữa " Jenny đưa ánh tay yếu ớt định vuốt nhẹ lên má người mình yêu như một thói quen, nhưng bản thân đã không còn đủ sức và Sooyoung đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Jenny áp vào má mình..:" Youngie..ngốc, sau này không có em bên cạnh, Youngie phải sống thật tốt có biết không, tuy không thể cùng Youngie đi hết đoạn đường dài phía trước nhưng em sẽ mãi dõi theo từng bước chân của Youngie..."

*** End Flashback ***

-" Tội nghiệp Sooyoung thật, nhưng nếu theo những gì YulYul nói Jenny yêu Sooyoung nhiều như vậy thì tại sao cô ấy lại dùng dao làm Sooyoung bị thương? "-Sica đưa ánh mắt ngây ngô ngước lên nhìn Yuri.

-" Baby ngốc nếu Jenny không làm vậy thì làm sao dụ được Taemin ra mặt và âm thầm lợi dụng cảnh sát bắt hắn ta để giúp Sooyoung không cần đánh cũng đạt được danh hiệu cao quý của cuộc thi đó. "

-" Nếu như ngay từ đầu hai người họ chịu thật lòng với nhau thì chắc đã không phải nhận lấy kết cục bi thương như vậy. YulYul đó sau này không được giấu giếm em chuyện gì biết chưa hả? "

-" Tuân lệnh công chúa... "

-" Ngoan..em thương hihi "

-" Thương là phải thưởng nha baby..!! "-Yuri cười nham nhở, hai mắt nhìn chằm chằm vào hai bầu ngực phập phồng của nàng, lộ rõ vẻ thèm thuồng.

-" YulYul muốn gì hả? Đây là bệnh... "-Sica chưa kịp nói hết câu đã bị Yuri chặn lại bằng nụ hôn ngọt ngào chào ngày mới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro