Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Vết cắt

–------------------------------------------------------

Bruce Wayne là một người đa nghi.

Và khi hắn nhận định một điều, hắn biết đó là sự thật.

–------------------------------------------------------

Bác sĩ tâm lý John là người gốc Anh đã sinh sống ở New York gần mười năm. Năm nay 32 tuổi, khuôn mặt hiền lành hay cười khiến người nhìn cảm thấy thoải mái.

8 giờ 30 phút sáng nay anh có một ca bệnh. Theo lịch hẹn, John rời khỏi nhà với chiếc cặp trên tay, bộ tây trang màu cafe nhã nhặn và đôi giày da giá cả vừa phải.

Anh ấy biết có lẽ anh ấy nên mặc chiếc áo blouse trắng chuyên dụng của một bác sĩ thay vì tây trang. Nhưng bản năng của anh mách bảo rằng tình trạng có thể sẽ tuột khỏi tầm kiểm soát nếu John xuất hiện trong trang phục bác sĩ như bình thường. Vì sự thật là anh ấy đã đưa ra kết luận như thế sau khi xem xét tư liệu về bệnh nhân.

Có lẽ anh sẽ nhận được chút thiện cảm từ cậu bé. Hay là khiến cậu không cảm thấy bài xích trước sự tồn tại của anh. Nhưng đó chỉ là điều cơ bản nhất, là bước đầu tiên để John tiếp cận đứa trẻ.

Đúng giờ, vị bác sĩ tâm lý đặt chân vào phòng khách trong tòa tháp Stark-trụ sở của biệt đội siêu anh hùng và đồng thời cũng là địa điểm của cuộc hẹn. Nơi anh ấy từng có mặt khá thường xuyên khoảng một đến hai tháng trước.

“Anh đến rồi. Mời vào, Mr.John.” Loki chào hỏi một cách lịch sự. Nụ cười trên môi cậu nở rộ theo cách tự nhiên và bản năng nhất. John có thể nói rằng vị thần trở nên tươi tỉnh hơn nhiều. Anh cũng có thể thấy Tony Stark đã chăm sóc cho cậu rất tốt.

Hơn ai hết, John hiểu những người được New York gọi là siêu anh hùng này quan tâm đến Loki thế nào. Là một bác sĩ tâm lý, anh ấy cảm thấy mừng cho cậu vì đã vượt qua khoảng thời gian khó khăn và thoát khỏi người anh trai tệ hại của mình. Người mà từ lời kể của Loki, bệnh nhân của anh, và từ những gì mà anh ấy quan sát được, là một người trưởng thành nhưng không có ý thức trách nhiệm của một người trưởng thành. Anh ta có thể mạnh mẽ, nhưng thứ sức mạnh mà anh ta sở hữu như một con dao hai lưỡi sắc bén, dễ dàng khiến cả hai bên đều tổn thương.

Điều đáng nói ở đây, là việc Loki sẵn sàng chấp nhận rằng cậu sẽ chết khi cậu ám sát Thanos. Dù Thor đã tổn thương cậu đến vậy, nhưng sai lầm từ anh ta không khiến hành vi của vị thần lệch khỏi quỹ đạo. John thực sự khâm phục điều ấy.

Anh đáp lại cậu bằng một giọng nhẹ nhàng và mỉm cười.

“Chào buổi sáng Loki. Trông cậu ổn đấy.”

Loki nhún vai, mời anh ngồi xuống trước khi nói.

“Tony đảm bảo anh ấy sẽ cung cấp đầy đủ sữa bò cho cả ba bữa. Anh ấy giám sát tôi dùng bữa, ngủ nghỉ và hoạt động giải trí. Tôi thậm chí còn nghĩ có phải tôi nên đổi họ hay không.” Vị thần, hay còn được gọi là phù thủy của Avengers aka Loki Friggason Fury nói như vậy.

“Vấn đề của các cặp đôi. Đúng không?”

John bật cười, nhếch miệng trêu chọc.

Trải qua một quãng thời gian điều trị, việc tư vấn tâm lý của Loki đã kết thúc vào một tháng trước. Và Nick Fury aka Nicholas Joseph Fury đã vinh hạnh trở thành cha nuôi hợp pháp của cậu. Vị cục trưởng thường xuyên ghé thăm con trai dù công việc bận rộn. Tất nhiên. Ngoài chăm sóc con cái, anh ấy cũng mắc phải một vấn đề của các ông bố khi nhìn thấy bạn trai của Loki.

Loki có thể nói Nick không hài lòng. Tương đương không hài lòng với Tony.

Bỏ chuyện đó qua một bên. Cậu bắt đầu nói vào chuyện chính khi thấy vị bác sĩ thả lỏng và có vẻ đang chờ cậu tiếp tục câu chuyện.

“John, cậu bé đó không ổn đâu. Tôi nghĩ anh nên tự mình nhìn thấy thì hơn.”

***

“B, Little Bird đang ở New York.” Nightwing-Dick Grayson, dùng một biểu cảm không mấy yên tâm nói với người cha nuôi của mình. Anh há miệng, do dự rồi nhìn thẳng vào mắt Bruce.

“Ngươi có nghĩ rằng chúng ta nên đến New York không?”

Batman trầm mặc, trong một khoảng thời gian khác dài, động dơi chìm trong sự yên lặng chết chóc. Cho đến khi Damian bực bội gõ tay xuống mặt bàn, và Dick tưởng chừng bản thân sẽ không nhận được câu trả lời, hắn mới lên tiếng.

“Đi thôi.” Cho dù tương lai có thế nào, trong mọi trường hợp, dù kết thúc có tồi tệ đến mấy, một lời xin lỗi luôn là cần thiết.

Nhưng bọn họ lại không phải những người duy nhất hướng đến Tim. Đương nhiên, dù là đến trước hay đến sau, mục đích của họ là giống nhau.

***

Ở một nơi khác, Bruce Wayne đang cầm trên tay tọa độ của một thế giới hoàn toàn xa lạ. Đôi mắt hắn giăng đầy tơ máu, quầng thâm mắt dày đặc và khuôn mặt hắn tỏ rõ sự mệt mỏi.

Ai đó bước đến sau lưng Bruce. Nightwing-Dick Grayson mang mặt nạ, lạnh lùng nhìn bóng lưng của cha mình.

Dick phải chấp nhận một sự thật. Người cha nuôi từng là bức tường vững chắc luôn che mưa chắn gió cho anh không còn nữa. Hắn sụp đổ hoàn toàn sau ngày hôm ấy. Khi Damian Wayne vụt mất Tim trên tầng thượng WE, khi mà hắn dùng móc câu vượt qua từng tòa nhà để đến gần đứa trẻ ấy, khi hắn hét lên đến lạc cả giọng trước một Red Robin không còn sự sống.

Là khi Dick vẫn còn nằm trên giường, nghỉ ngơi sau một đêm mệt mỏi mà chẳng hay biết gì. Là khi Jason Todd bận rộn với công việc nấu nướng cho kỳ nghỉ giáng sinh của hắn.

Khi Tim tròn 18 tuổi. Tròn năm năm từ khi cậu trở thành Timothy Jackson Drake Wayne.

Là năm năm với Bruce, với Dick, với Damian, với Alfred và với Jason.

Nhưng là mười năm với Tim. Cậu đã dùng mười năm để dõi theo họ, đồng hành cùng họ, chiến đấu bên cạnh họ, giúp đỡ họ và cho họ ảo giác rằng cậu sẽ luôn ở đó. Nó khiến họ bỏ quên rất nhiều thời gian ở bên và chăm sóc cho cậu. Nó khiến họ bỏ quên Tim. Tất cả bọn họ đều mắc sai lầm. Không ai vô tội cả.

Dick hơi cúi đầu xuống.

Một lúc lâu sau, anh nở một nụ cười giễu cợt. Không biết là cho Batman, hay là cho chính bản thân. Dù sao cũng đều giống nhau cả.

Lúc này, một tiếng đẩy cửa vang lên bên tai hai người họ, bóng dáng một thanh niên 20 tuổi với mái tóc vuốt ngược ra sau đầu bước vào trong.

Damian Wayne-cựu Robin, hiện được gọi với biệt danh Dark Swan. Một cái tên tưởng như không hề ăn khớp với cậu, nhưng lại phù hợp ngoài sức tưởng tượng.

Cậu thanh niên đã trưởng thành cao ngạo như thiên nga cất cánh bay lượn trong màn đêm của Gotham. Dick biết, cái chết của Tim gây ra ảnh hưởng rất lớn tới Damian. Đứa trẻ từng xem cha mình như mục tiêu theo đuổi cả đời rời khỏi cánh chim của cha nó ở tuổi 15, hiếm khi về nhà và bận rộn với đủ thứ chuyện ngoại trừ chăm sóc cha nó.

Nhưng Dick Grayson cảm thấy, so với Damian, Jason mới là đối tượng anh ấy cần quan tâm nhất hiện tại. Vì chàng trai mà anh nghĩ đến vừa xuất hiện trong căn phòng, với trang phục Red Hood và mặt nạ Domino trên mắt. Nhưng biểu tượng con dơi màu đỏ trên áo đã không còn nữa.

Mà người vừa tới không có thời gian để ý đến anh. Hắn nhìn thẳng vào tờ giấy trên tay Batman và nói một cách chắc chắn.

“Đi thôi lão già.”

-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro