Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NYC

Không ai nói với ai lời nào, như thể chỉ chờ người kia mở lời trước, đang suy nghĩ xem nên mở miệng sao thì người lái xe hỏi chuyện trước.

"dạo này em ổn chứ"

"ổn, không quá tệ. Còn anh?"

"không"

...

lại là một khoảng lặng đến kỳ lạ, chỉ có ngắn ngủi vài phút nhưng cậu cảm tưởng như ngàn năm trôi qua.

"sao em lại tới xem mắt, em vốn đâu thích mấy trò ép duyên này?"

"thì...kiếm được người phù hợp là được rồi còn bằng cách nào đâu quan trọng."

Anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để trả lời cậu khi bị hỏi ngược lại nhưng kỳ lạ thay lần này cậu không hỏi lại về anh. Cũng phải...đây cũng chẳng phải lần đầu cậu thấy Choi Soobin đi xem mắt nên cũng chẳng buồn thắc mắc.

"sao không hỏi anh?"

"...thì nói đi"

"anh tới để tìm một người"

"anh thích người đó?", cậu vừa hỏi vừa dè chừng.

"ừm, anh yêu người đó"

Dù tò mò nhưng cậu cũng không hỏi tiếp, câu chuyện cứ dừng ở câu trả lời của anh. Khoảng thời gian còn lại trên xe cũng không ai nói thêm với ai lời nào.

Đêm vắng nên xe cũng nhanh tới, định chào vài câu rồi chạy vào nhà nhưng số trời có vẻ rất biết trêu đùa cậu. Lúc tháo thắt lưng xe vì nãy tì hơi mạnh mà bị kẹt lún sâu, cậu khó khăn loay hoay muốn mở miệng nhờ người kia mà ngại.

Anh sau khi tháo dây bên mình quay sang thấy cậu trai bên cạnh đang lúi húi. Nhưng Soobin sĩ số 2 không ai số 1, lại chui ngược vào xe rồi ngồi nhìn chằm chằm cậu cười thầm.

"cười gì?", cậu trai kia trưng ra bộ mặt nhăn nhó, đầu như xì khói tớ nơi.

"cười em"

"đừng có nhìn nay tôi chưa makeup"

"vẫn xinh"

Quăng miếng thính to bự vậy mà người lớn hơn vẫn thản nhiên, mặc cho người nhỏ đã ngại đỏ mặt từ lúc nào. Đã cuống nay còn cuống hơn, vội vã kéo dây, sự tiếp xúc của bàn tay khác khiến cậu vô thức thu tay nhưng lại bị nắm gọn. Từ xì khói mặt liền đỏ như trái cà chua, vùng vằng muốn giật tay lại.

"ngồi yên đi anh đang tháo dây"

Ở khoảng cách này cậu thấy rõ mồn một hõm cổ của người kia, anh vẫn như thế, vẫn dùng mùi nước hoa oải hương nhẹ nhàng nhưng quyến rũ khiến cậu thích mê. Như có một sức hút mà nhìn chằm chằm người kia, mắt cũng không thấy khô mà chớp.

Tháo xong thu người để mặc người kia ngẩn ngơ, anh kiệm lời không nói gì với tay ra yên sau lấy túi đồ nhỏ để trên đùi người cạnh.

"đây là?"

"quà buổi đầu coi mắt"

"cảm ơn", Beomgyu không có thói quen từ chối quà ít nhất là quà từ Soobin, anh có tiền mua tặng thì cậu cũng có lòng nhận.


*******




Vừa bước vài bước vào nhà với túi đồ lấp lánh liền bị mẫu hậu hỏi dồn dập như tra khảo bài cũ.

"thằng bé nói chuyện ổn chứ", tất nhiên là ổn rồi, soobin mà, luôn nói chuyện khéo và biết chiều lòng người khác.

"thằng bé tặng con quà luôn à, nhà đấy giàu mà ráng mà cưa đổ nó đi", con cũng có tiền mà mua quà cho chính mình thay vì nhờ anh ta.

"thằng bé này nhìn mặt có vẻ là người tốt và chung thủy", nếu anh ta chung thủy thì con đã không phải chia tay.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, câu hỏi của mẹ lần nữa mang cậu ra khỏi dòng suy nghĩ "con hẹn thằng bé buổi sau đi chơi ở đâu rồi".

"dạ?con..."

"con chưa hẹn người ta luôn? đáng lẽ con phải nắm cơ hội đó chứ, người ta hoàn hảo thế cơ mà"

Cậu không nói gì, chẳng thưa chẳng rằng mà trực tiếp đi thẳng lên phòng. Vừa vào lập tức mở phanh túi quà, một quả cầu tuyết và...một cuốn sổ notebook.

Nó không phải dạng notebook bình thường, là cuốn sổ lưu lại kỷ niệm yêu nhau của cả hai. Từng trang giấy luôn là ảnh chụp cả hai kèm những dòng chữ nhưng dần dần chỉ còn là ảnh chỉ có anh hoặc em, 6 tháng qua vẫn là anh tự hoàn thiện nó tiếp.

Xem tới trang cuối có dòng chữ nhỏ cuối giấy "phiền em điền tiếp quãng đường của nó nhé". Đọc xong cũng đã muộn, có lẽ đã đến lúc lên giường ngủ một giấc.

Vừa buông mình xuống chiếc giường êm thì tiếng thông báo điện thoại vang lên, âm thanh này hình như là tin nhắn.

"Beomgyu, mai đi ăn tối nhé"

"..."

"nếu em bận thì đi ăn trưa"

"...", cậu kiên trì không trả lời anh

Đến khi thấy bên kia không còn nổi dòng chữ đang soạn tin nhắn nữa mới buông điện thoại, tay gác lên mắt, dòng nước cứ vậy chảy xuống trên hai gò má, cắn chặt môi kìm tiếng nức nở.


*******




Cuối cùng vẫn chẳng chợp mắt được chỉ biết vác khuôn mặt như con gấu trúc đi làm, đeo cái kính râm che đại vậy. Nay cũng không muốn ăn ở nhà nên định bụng trên đường đến công ty mua tạm gì đó. Vừa ra khỏi cổng liền giật mình, chàng trai cao ráo tầm 1m9 khoác trên người bộ áo vest đen cười rạng rỡ.

"xin chào Beomgyu, buổi sáng tốt lành"

"s-sao anh tới đây?"

"đi ăn sáng, anh đói lắm rồi"

"hôm qua anh không nghe tôi nói gì à?"

"em đâu trả lời anh?"

"...không trả lời mà xem rồi là từ chối"

"nhưng qua anh đâu hỏi em về việc đi ăn sáng?"

Ngày trước hay bây giờ cậu vẫn luôn cãi thua anh. Thôi kệ cũng chưa ăn sáng được một bữa ké cũng ổn. Theo ý Beomgyu, cả hai tới cửa hàng ăn ngay gần nhà cậu chỉ cần đi vài bước chân. Cũng không phải nhà hàng mới lạ gì đối với cả hai nếu không muốn nói là thân thuộc đến mức nhân viên đều nhớ mặt.

Tối qua chẳng ngủ được mấy nên cậu cũng chỉ định gọi bánh ăn nhẹ rồi lên công ty, còn Soobin lại gọi mì ý...bộ anh ta sống bằng mì hay sao - Beomgyu nghĩ.

Suốt bữa ăn Soobin như đảm nhận mọi vai trò, mở lời nói chuyện, bê đồ ăn, lẫn chăm sóc người kia và giờ là cả thanh toán tiền bữa ăn.

Chỗ để xe cách nhà hàng tầm vài mét, cậu không thích việc anh đi ngang hàng với mình nên đi chậm lại, người kia như có vật cản cũng giảm tốc độ. Cậu đi nhanh, anh cũng đi nhanh, cậu dừng, anh cũng dừng như cách tình yêu của họ luân chuyển suốt hai năm qua.

Vẫn tiếp tục là sự im lặng từ lúc bắt đầu tới khi anh đưa cậu tới công ty, cậu cũng không muốn đồng nghiệp nhìn thấy nên dặn anh đỗ xa một chút.

"cảm ơn", dù ghét anh nhưng ít nhất cậu là một người đàng hoàng, được dạy dỗ tử tế nên việc cảm ơn người kia vì bữa sáng và quá giang xe cũng là điều nên. Vẻ mặt không chút cảm xúc tháo dây an toàn, chuẩn bị bước xuống xe nhưng một bàn tay đã vội kéo lại.

Cốc cafe trên tay khi nãy mua cũng bị giật lấy, chưa kịp cãi lại má phải liền tiếp xúc với bàn tay to lớn khác, một nụ hôn nhẹ nơi khóe mắt. Chừng năm giây liền buông ra, từng đốt ngón tay xoa nhẹ vết thâm tím dưới khóe mắt.

"hôm qua em đã không ngủ mấy rồi đừng có uống cafe"

Người kia ngơ ngác bày ra vẻ mặt y như một chú cún, bộ Soobin núp gầm giường nhà cậu hay gì mà biết hay quá vậy.

"nay mấy giờ em tan"

"4h chiều", cho dù tới cả mai sau cậu vẫn không tài nào hiểu sao ngày đó mình lại nói cho anh biết giờ tan làm.

"anh đón em ở đây nhé, trước khi đi anh sẽ gọi em", vừa nói má lúm vừa hiện lên.

Soobin chỉ nghĩ đơn thuần cậu lại thức đêm mà làm việc, nhưng anh đâu biết cậu vì một vài tiếng gặp lại anh, chỉ vì vài món đồ nhỏ anh đưa mà khóc đến thiếp đi. Mọi khi cậu thức đêm vì công việc nhưng có lẽ đêm hôm qua là một ngoại lệ, như cách anh luôn là ngoại lệ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro