Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

New York City

Beomgyu hoàn thành xong công việc cũng là lúc bên New York rơi tuyết, trời cũng đã chớm đông.

Phải công nhận New York đẹp thật, vì đã sang đông nên thời tiết mang theo luồng không khí ẩm, se lạnh nhưng lại rất dễ chịu, tuyết còn rơi liên tục đầy rẫy tràn ngập thành phố nữa. Cảm giác lạnh lẽo khiến trong lòng cậu bỗng muốn tìm lấy hơi ấm mà sà vào, chỉ tiếc một mình vẫn là một mình lại còn đang ở nước ngoài nữa, chỉ đành chấp nhận sự thật mà cô đơn bước vào căn nhà thuê tạm bên trời tây để trú trong quãng thời gian công tác.

Cánh cửa được đẩy vào đèn trong nhà tự động được kích hoạt mà sáng lên, cậu quăng đại chiếc cặp lên bàn rồi chạy vào bếp pha cốc trà gừng ấm. Phải rồi cần gì có người bên cạnh, một cốc trà nóng và được cuộn tròn trong chăn vào trời lạnh lẽo này mới là sướng nhất.

Đang nhâm nhi, tận hưởng cốc trà gừng cho ấm bụng thì cuộc gọi từ mẹ yêu cắt ngang dòng suy nghĩ.

"alo, con trai yêu của mẹ đây nè"

"alo, Beomgyu đó hả? Mẹ có bà bạn cũng có đứa con đẹp trai, học giỏi tuấn tú lắm. Mẹ hẹn rồi hai mẹ đi ăn với nhau tiện con với bạn đó làm quen luôn"

"thôi mà mẹ, con không đi đâu"

"mẹ già rồi cũng muốn thấy con lập gia đình chứ, con định để bà già này chờ tới bao giờ nữa. Mẹ không nói nhiều đâu chốt con đang ở nước ngoài đúng không, vậy cuối tuần chủ nhật 6h30 con có mặt tại nhà hàng đấy, tý mẹ gửi địa chỉ cho."

Cậu đành cúp máy, ngày trước còn lấy lý do là có người yêu để không phải đi nhưng giờ đây cậu bắt đầu quay lại cuộc sống độc thân rồi. Và ít nhất quen người mới cũng không phải quá tệ, ít nhất là vào những đêm lạnh thế này có người ôm cậu chứ không phải tự thân vận động pha trà ấm tự uống thế này. Không phải không thể tự chủ chỉ là vẫn thích cảm giác có người yêu quan tâm...hoặc vì đã quen cảm giác có anh bên cạnh.


*******


Là người cẩn trọng nên Beomgyu đã tới sớm hơn giờ hẹn 15p, hồi bé vốn không có tính này nhưng ở cạnh ai đó quá lâu bỗng bị lây tính cách từ lúc nào đến cậu cũng không nhận thức được. Còn dư 15p nữa, mẹ cũng chưa đến nên cậu đi dạo xung quanh sân vườn phía sau nhà hàng.

Nhà hàng này bên trong rất sang trọng nhưng đằng sau được ấn giấu một khu vườn hoa thơ mộng, cũng không thay đổi nhiều so với cách đây 6 tháng cậu từng đến, ban đầu là địa điểm hẹn hò quen thuộc của cậu và anh giờ đây đó lại là nơi cậu chuẩn bị tìm hiểu một người mới.

Đang mải mê ngắm những vườn hoa được người chủ tắm tươi tốt bỗng thấy bóng dáng ai đó vụt qua mà chạy vội đuổi theo "Soo...". Cậu chỉ chạy theo người đó chậm có vài phút nhưng thoắt cái lại không thấy đâu, có lẽ vì mấy nay bận dự án công ty mà sinh ra ảo giác nhìn nhầm rồi...hoặc vì nhớ anh quá.

Cậu tự tát mình nở nụ cười khổ rồi bước chân vào nhà hàng, lượn qua xem chút cây cảnh mà cũng tốn ngón nghén hơn 20p rồi cuối cùng đến sớm lại thành trễ hẹn với bên kia, kiểu gì cũng bị mẫu hậu la cho coi.

Nhà hàng nay có vẻ vắng hơn mọi khi hay vì giờ còn sớm nhỉ...mà cũng không đúng, cũng đã gần 7h tối, bình thường đây là giờ ăn tối cao điểm của cửa hàng mà. Đang luống cuống không biết với gọi người nhân viên nào bị một lực đập vào lưng khiến cậu kêu đau oai oái.

"sao con đến muộn thế hả, mẹ đã nói 6h30 với người ta rồi mà con xem giờ 6h45 con mới vác mặt đến"

"con có cố ý đâu nãy công ty có chút việc chứ bộ"

"thôi ông hay ý kiến lắm, vào lẹ đi không người ta chờ"

Cậu và mẹ được nhân viên dẫn vào một góc bàn vị trí đắc địa khi có cây đèn ở ngay trên sang trọng chiếu rọi, xung quanh cũng không có khách nào sẽ không bị sợ làm phiền.

"ôi xin lỗi bà nhé, con trai tôi công ty tự dưng có việc nên đến muộn chút, bà với cháu thông cảm"

"ôi dào, có gì đâu bà, tụi trẻ bây giờ chỉ biết có công việc"

"này, con ra chào hỏi đi", mẹ cậu đứng trước quay ra sau thì thào với đứa con nhút nhát của mình.

"dạ, con chào bác và anh, con là Choi...Beom..."

Trước đấy cậu lấy toàn bộ quyết tâm và dũng cảm để hớn hở chào người bên xem mắt thì giờ đây khi nhìn thấy mặt của đối phương như bị vật gì đó chặn đứng trong họng.

"hả? con là Beom gì cơ", phía phụ huynh kia chưa nghe rõ bèn hỏi lại.

"à không, cháu nó là..."

"Choi Beomgyu", người duy nhất chưa mở miệng nói gì trong suốt khoảng thời gian qua điềm đạm nói, tay cũng gấp điện thoại cất vào trong áo vest.

"ơ, hai đứa quen nhau à", hai mẹ thắc mắc.

Thấy người kia còn đang đứng đờ người anh đành giải thích "dạ không, tụi con không quen nhau. Con tình cờ thấy em trên báo thôi, dù gì cũng là người thành đạt mà"

"à phải ha, thôi Beomgyu ngồi xuống đi con rồi mình gọi món nhé."



*******




Hai đứa con trai cứ ngồi trầm ngâm để hai mẹ tự gọi món rồi nói chuyện với nhau, hai bầu không khí trái ngược rõ ràng.

"Beomgyu ăn gì hả con? Ở đây bác thấy có mì spaghetti ngon lắm"

Cậu biết chứ món đó là best seller trong cửa hàng mà nhưng nó không phải loại pasta bình thường mà là pasta bò bằm sốt cà chua nên bình thường cậu và anh có đến cũng sẽ gọi là mì ý sốt kem cơ.

"a...con..."

"cháu nó dễ ăn lắm cứ gọi thế đi bà", mẹ cậu tự quyết định dùm cậu.

"vậy con cũng ăn cái đó nhé Bin?", mẹ anh quay sang hỏi.

"dạ thôi con hơi ngấy món đó, mẹ gọi cho con mì sốt kem nhé"

Nghe tới mì sốt kem cậu có chút giật mình, cậu cũng muốn ăn nó mà chứ không phải ăn cái đống mì cà chua kia đâu.

Vì mì làm đơn giản nên sẽ được mang ra đầu tiên, nhân viên tiện tay đưa anh cả bộ dao nĩa hai phần mì. Anh đưa sang cho cậu cũng chỉ nhận được lời cảm ơn đầy khách sáo.

Tình hình là dao nĩa cầm trên tay rồi, cậu nhìn chằm chằm đĩa mì mà lòng cầu nguyện ăn chút chắc cũng không chết được đâu. Liếc nhẹ người đối diện có vẻ ăn rất ngon lành, đang bóc tôm luôn cơ mà, cũng phải mì kem tất nhiên ngon rồi ai như cái đống đầy cà chua này chứ.

Vừa cầm nĩa định trộn đều đĩa bỗng bị nhấc lên thay vào đó đĩa mì kem xuất hiện, ở trên vài con tôm cũng được bóc vỏ sẵn.

"ơ sao con không ăn thế Bin?

"tự dưng mì kia ra con thấy vị đó ngon hơn, Beomgyu chắc không tính toán mà đổi với anh đâu nhỉ"

"này, con biết làm thế thất lễ lắm không, mau trả đĩa mì cho Beongyu đi"

"dạ thôi không sao, con ăn gì cũng được ạ", cậu xen vào giải vây cho anh.

"phiền con quá"

Cậu cầm nĩa trộn đều sợi mì rồi ăn ngon lành, vị mì quen thuộc tiếp xúc đầu lưỡi tan ra, tôm cũng được bóc sẵn chỉ việc ăn...có Soobin ở cạnh vẫn tốt thật.

Nhìn cậu trai kia ăn ngon lành mà nở nụ cười, bữa trưa ở công ty vừa là mì ý bò băm xong nhưng có vẻ như ăn thêm bữa tối nữa với anh cũng không quá tệ.

Nhìn chung bữa ăn diễn ra khá suôn sẻ trừ việc hai mẹ cứ nói còn hai đứa con trai trầm ngâm, không nói với nhau nửa lời. Hai phụ huynh vì muốn tạo cơ hội nên lấy cớ đi mua đồ để hai đứa con trai đưa nhau về, không khí trên xe lại càng ngại ngùng hơn cả trong bữa ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro