Mưa và ô
Cuối cùng Beomgyu vẫn quyết định chịu trách nhiệm cho dự án với bên Soobin, mặc dù không thích làm việc với anh chút nào nhưng cũng không thể phủ nhận nếu dự án thành công sẽ là bước đà giúp cậu nhảy vọt trong công ty.
Vì cùng làm chung dự án nên ngày nào cũng phải chạm mặt anh, hôm nào cũng phải nhìn thấy mặt ghét thật. Trái ngược lại Soobin nhìn có vẻ rất hớn hở là đằng khác, không ngại ngần mà cứ kéo sát ghế ngồi cạnh cậu lúc bàn dự án. Lâu lâu bàn tay không yên phận còn để lên đùi cậu mà vuốt ve nữa chứ.
"Beomgyu em nghe chuyệ..."
"ủa? em đâu rồi bảo bối???", người lớn hơn chưa kịp nói dứt câu quay lại đã thấy người kia trốn khỏi phòng từ lúc nào không hay.
Khá khen sau sự việc hôm qua cậu đã rút kinh nghiệm hơn, vừa kết thúc họp là chạy về liền không cho anh cơ hội đuổi theo nhờ vậy mà thoát được một hôm. Đang chuẩn bị lên xe thì tiếng điện thoại vang lên.
"Beomgyu đấy à, tối nay đi ăn tiếp nhé con"
"đi ăn nữa hả mẹ? ủa nay nhà mình có tiệc gì hay sao mà con không biết"
"đi ăn với mẹ Soobin và thằng bé để lấy lòng họ thêm chứ sao"
"dạaa??? thôi mà con không đi đâu"
"mẹ không nói nhiều đâu tối nay lấy xe qua đón mẹ rồi hai mẹ con đến nhà hàng"
*******
Cuối cùng không còn cách nào khác cậu đành đến nhà hàng gặp Soobin cùng mẹ. Khác với buổi đầu gặp mặt giờ đây anh và cậu lại ngồi cạnh nhau chứ không còn đối diện nữa. Anh cứ mon men sang chỗ là cậu lại lùi ghế sang phía kia, chạm tay nhau cậu cũng nhanh chóng thu tay lại, gần như không cho cơ hội để cả hai tiếp xúc với nhau.
Soobin cực kỳ thắc mắc nhưng cũng không hỏi nhiều dù gì hai mẹ vẫn còn đang ngồi đây, chuyện hỏi để tý nữa cũng được.
Sau khi ăn xong chút điểm tâm, Beomgyu lấy lý do trên công ty còn việc để về trước. Soobin cũng không chậm chân mà xin phép hai mẹ chạy ra tiễn em về.
Cuối cùng để lại khung cảnh ở khu vườn sau nhà hàng là đôi trẻ kéo tay nhau, một bên khó chịu cạu cọ đòi buông tay, một bên cứ giữ chặt không chịu buông.
"em bị làm sao vậy bảo bối?"
Beomgyu không nói gì vì cậu thấy không nhất thiết phải trả lời cho anh biết dù gì cũng là tự cậu chọn.
Cậu không trả lời lại càng làm anh phiền lòng hơn, cúi xuống ghé sát mặt định hôn lại bị bàn tay người kia che miệng lại.
"anh không được sao?"
"ừ, không được"
Soobin nghe tới đây mặt như bị dội cả gáo nước lạnh, cũng không thắc mắc thêm dù gì anh cũng không muốn làm điều mà cậu không cho phép. Lùi lại vài bước, đưa chìa khóa xe cho cậu "nãy em đi vội quên chìa khóa này"
"rốt cuộc mối quan hệ của chúng ta là gì vậy?", cuối cùng vẫn là không nhịn được mà hỏi anh. Câu hỏi mà cậu đã phải đấu tranh cả tuần cuối cùng vẫn nên để anh trả lời thì hơn.
"...", lần này đến lượt Soobin không thể đưa ra câu trả lời.
"anh yêu em không"
"anh thương em"
"sao năm đấy lại bỏ em?"
"con người đôi khi phải chấp nhận buông bỏ mọi thứ ngay cả khi đó là điều mình không muốn nhất"
"ngay cả em?"
"ừm, ngay cả em"
"em không quan trọng với anh?"
"vì em là vô giá nên không thể giữ ở cạnh anh"
"vậy sao bây giờ lại quay lại tìm em?"
"anh sợ"
"sợ gì?"
"sợ mất em"
"vậy anh mất em vĩnh viễn rồi Soobin à", nói xong cậu liền quay bước lên xe rồi phóng đi.
*******
Tách tách...tiếng mưa hòa vào giọt nước mắt lăn xuống sàn rồi trôi theo dòng nước. Trời cũng không thương anh mà đổ mưa xuống, em cũng không thương anh mà bỏ đi rồi.
Nhìn chân chân mặt sàn lại thấy đối diện xuất hiện đôi dép thân thuộc, hình như này là của...
"đồ ngốc này, mưa rồi không biết đi trú đi còn ngồi lì đây", Beomgyu kiễng chân để dù với tầm Soobin đang đứng.
Soobin như lao thẳng vào người Beomgyu khiến cậu suýt nữa không đứng vững mà ngả người ra phía sau. Áo sơ mi của anh dính chút mưa mà trở nên lấm lem, dính chặt vào tấm lưng và bờ vai rộng lớn. Tay ôm chặt con gấu đang cầm ô kia nhất quyết không buông, càng ôm, khóc càng lớn hơn giọng lạc hẳn đi "a-anh tưởng em bỏ anh đi"
"ừm...giá như em làm được", cậu vừa nói vừa xoa nhẹ mái tóc anh như an ủi.
"chỉ là lúc đi đường tự dưng trời đổ mưa, nghĩ đến việc anh phải chịu đựng nó mà không có em ở cạnh, em lại lo lắm Soobin à."
"em giận anh, tất nhiên là vậy vì anh bỏ em đi mà. Nhưng em cũng có một nỗi sợ"
"em sợ anh phải chịu đựng mọi thứ mà không có em ở cạnh"
Anh chủ động hai lần là đủ rồi, lần này để cậu. Beomgyu kiễng chân, tay khoác qua cổ của Soobin mà đặt nhẹ nụ hôn lên môi người kia. Khác với anh, cậu là tuýp người nhẹ nhàng, từng cử động khi hôn đều chậm rãi, từ tốn như muốn thời gian ngưng đọng.
Soobin đứng đơ chững 5 giây rồi cũng nhanh chóng phối hợp với em, hai tay ôm lấy eo của em mà bóp nhẹ. Ở trên môi lưỡi va đập vào nhau, những tưởng môi người kia là viên kẹo dẻo mà cắn nhai liên hồi.
Chiếc ô trên tay của Beomgyu cũng rơi xuống từ khi nào, tay luồn vào làm rối bời mái tóc mới làm của anh. Soobin không chút phàn nàn để cậu thỏa sức nghịch ngợm, bảo bối của anh luôn thích đánh giấu mình trên người của anh.
Đang lúc hăng say hai mẹ từ trong nhà hàng lại đi ra tình cờ bắt gặp đúng cảnh hai đứa con trai mình đang ôm hôn thắm thiết dưới trời mưa mà ngại không thôi.
Bằng linh cảm nhạy cảm, Beomgyu mở mắt liếc nhìn liền thấy hai mẹ đang đứng nhìn chằm chằm đập nhẹ vào vai anh tỏ ý buông ra.
"mẹ...hai mẹ đang nhìn"
"kệ đi", Soobin mặc kệ tình hình hiện tại mà kéo Beomgyu vào hôn tiếp. Không kiêng nể hai mẹ mà như hổ đói ăn thịt lao vào cậu.
Hai mẹ thấy hai cậu con trai đang hăng say như vậy đành ra ký hiệu rồi tranh thủ kéo nhau đi mua sắm cho hai con tự nhiên tiếp tục công chuyện. Có vẻ hai mẹ không cần khổ công gán ghép, sắp xếp thêm cuộc gặp mặt nữa đâu vì hai đứa con của họ hình như nghiện nhau lắm rồi.
Nước mưa rơi xuống hòa cùng khiến nụ hôn ngày càng trở nên ướt át hơn, nước bọt cùng dòng nước mưa chảy xuống của Beomgyu đều được Soobin nuốt gọn.
Lúc buông nhau ra mặt cả hai đều thoáng đỏ, hơi thở yếu dần cố gắng hít từng ngụm không khí, đôi môi sưng đỏ. Mắt vẫn như cuốn vào nhau mà chìm đắm vào thế giới riêng chỉ có hai người.
"nên là Soobin kể cho em nghe về mọi thứ của 6 tháng trước nhé? Anh luôn có em đây mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro