Biển và nụ hôn
Thấy bóng dáng đi ra từ tòa nhà liền chạy sang mở cửa xe bên, rồi chạy tót bê đồ trên tay người kia. Nếu không phải vì nay cậu thu dọn đồ chuyển công tác nặng quá thì cậu cũng không thèm để anh bê dùm cho.
Lên xe cài thắt dây an toàn, đồ trên tay anh cũng bế xuống yên phụ, làm nhiều việc vậy mà con gấu kia cũng chẳng giãn cơ mặt ra là mấy.
"giờ em muốn đi đâu"
"về nhà"
"nhà anh?"
"tôi đi bắt taxi khác không nhờ anh nữa"
"thôi, anh đùa. Giờ mới 3h chiều về nhà sớm quá, đi chơi một chút đi mà."
"cũng được, đi chỗ gần thôi còn về"
"tuân lệnh"
Chỗ gần của anh cuối cùng vẫn phải đi mất gần tiếng, Beomgyu ngồi trên xe mắt nhắm mắt mở vừa muốn ngủ gật vừa cố nhịn, nếu không phải lòng sĩ diện cao thì có lẽ cậu đã không mệt mỏi thế này.
Nếu không tinh ý thì không phải Beomgyu, từ lúc lên xe cậu đã quét qua một lượt từ yên trước đến yên sau xe. Chẳng hiểu sao chia tay đã lâu (6 tháng có lẽ tính là lâu rồi), anh vẫn để mùi nước hoa trên yên trước, ghế vẫn được hạ vừa tầm để cậu không đau lưng.
Ngày trước cậu luôn dặn anh ra ngoài nhớ để đồ ở yên trước để không ai ngồi, xịt nước hoa mùi oải hương của cậu để đánh dấu hoa có chủ mà giờ chủ đi mất hoa vẫn giữ hương. Không thể phủ nhận ngồi trên xe Soobin vẫn là thoải mái nhất, độ ngả của ghế lẫn chiều cao kính xe mở nhẹ cho gió thoảng đều hợp gu cậu. Do xe anh xịn hơn xe bình thường hay vì anh quá hiểu cậu muốn gì?
Lúc Beongyu xuống xe liền bị choáng ngợp bởi gió biển lồng lộng, nắng nhẹ của chiều tà, Soobin dẫn cậu đến biển?
Ngày còn yêu cậu vô vàn lần muốn anh dẫn đi biển vì cậu thích biển, không phải thích bơi mà chỉ vì thích cảnh biển. Có dẫn người ta ra biển cũng phải dặn trước để cậu mang máy ảnh số chứ, thôi kệ vậy có điện thoại để chụp vẫn còn hơn.
Nếu gặp người yêu cũ là điều xui nhất của cậu thì điều xui thứ hai chắc chắn là hôm nay, đến cái điện thoại cũng hết pin mà trêu đùa cậu. Mặt bắt đầu nhăn nhó, vò đầu bứt tai đang nhìn chân chân màn hình đen kia lại thấy một chiếc điện thoại khác được đưa sang.
"không cần", thực ra là cần nhưng vì là anh đưa nên mới không cần.
"anh không chụp mấy, dù gì để không cũng phí"
Được cho thì đành nhận vậy, này là anh tự nguyện chứ không phải cậu bắt ép. Chụp cảnh biển xong rồi cũng phải chụp bản thân chứ nhỉ, tuy không được báo trước nhưng coi bộ bộ đồ cậu đang mặc cũng không quá tệ.
Beomgyu gần như tận hưởng mà quên mất sự hiện của Soobin cũng như chủ của chiếc máy, cứ thoải mái đi loanh quanh bờ biển mà tha hồ chụp ảnh.
Nay mặc quần đùi ngắn nên cậu quyết định đi ra biển nghịch nước chút, sóng cũng không quá lớn, vừa đi vừa rón rén từng bước sợ bẩn quần áo vừa hay cảnh này thu vào tầm mắt của Soobin.
Đi ra một quãng nước biển cũng đã ngập đầu gối, mặt trời vừa hay lên hoàng hôn len lỏn từng vạt nắng, không bỏ sót thời cơ cậu liền nhanh chóng chộp lấy khoảng khắc quý giá này. Đang lưu giữ ánh mặt trời đẹp bỗng gương mặt người kia hiện ra che khuất cả ống kinh.
"trả anh máy"
Lúc này đây cậu mới nhận ra mình đã tự do mượn máy người kia như nào, xấu hổ không nói nên lời đành quăng đại.
"Beomgyu này"
"Anh từng đọc được bài báo trên mạng họ nói có 1 điều nhất định phải làm khi tới biển xem hoàng hôn đấy."
"Gì?", cậu tò mò mà quay ngoắt cổ ra với ánh mắt đầy tò mò.
Đáp lại ánh mắt tò mò lẫn cái miệng đang dẩu mỏ kia lại là làn môi ấm áp như kẹo dẻo.
Beomgyu đứng đờ người, không có lấy chút sức lực, đôi môi lẫn cơ thể bị Soobin chiếm lấy tuyệt đối. Bàn tay nắp nồi kia luồn qua eo mà kéo sát khoảng cách cả hai lại, đôi môi ở trên không ngừng quấn lại người kia. Chưa kịp định hình bỗng chiếc lưỡi người kia tiếp xúc làn môi như đòi xâm nhập vào trong, cánh cửa lại chẳng có chút ổ khóa liền mở ra để đôi môi kia xâm nhập vào.
Cũng chẳng phải lần đầu cả hai hôn nhau nhưng nụ hôn lần này rất khác, Soobin hôn cậu một cách đắm say. Môi lưỡi mút mát cậu không ngừng, một bàn tay sờ góc cạnh mặt mà xoa nhẹ, bàn tay phía dưới kia xoa nhẹ eo thon. Thật chứ, xúc cảm này khiến cậu phát nghiện.
Vốn hơi ngắn nên cậu dễ dàng khó thở chỉ sau vài phút, anh dường như nhận ra dựa trên nhịp thở khó khăn nên đành buông nhẹ để cậu điều chỉnh. Lúc buông ra ánh mắt cả hai đều gợi lên sự thèm khát, cậu thèm khát mà hít lấy từng ngụm không khí, nhưng hình như ánh mắt của anh lại không như thế?
'mở miệng một chút, anh hôn chưa đủ'
Cậu cũng đâu vừa, cứng đầu anh càng nói lại càng mím chặt môi hơn mặc kệ người kia có bực mình ra sao.
'một là em tự tách môi mình ra, hai là anh tách chỗ khác của em'
Chuẩn bị dẩu mỏ mà cãi tiếp nhưng hình như người kia nóng lòng lắm rồi liền xông vào chiếm lấy đôi môi kia lần nữa với cường độ ham muốn cao hơn. Không còn nhẹ nhàng như trước đó nữa, lưỡi của Beomgyu bị Soobin nuốt trọn, đôi môi bị cắn như viên kẹo dẻo. Tay ở phía dưới giờ đây không chỉ còn bóp eo nữa mà dần luồn vào trong áo sơ mi để chạm đến làn da trần, tất cả mọi thứ đều thuộc về Soobin.
Không biết là cậu còn thích anh không, nhưng chắc chắn một điều cậu vẫn thích anh hôn. Mọi cử chỉ tiếp xúc khi hôn hay làm tình của anh đều khiến cậu mê mẩn đến chết, như biết mọi điểm nhạy cảm lẫn sở thích của cậu mà nhắm vào.
Sau vài phút bị con tim lấn áp, lý trí đã quay lại khi cậu nhận ra mình đang hôn người yêu cũ, liền đẩy thật mạnh anh té nhèo rồi chạy đi. Anh biết tính của cậu chứ nên liền chạy theo níu tay.
"chúng ta quay lại nhé?"
"không"
"chúng ta vừa hôn nhau mà, em cũng tận hưởng đấy thôi, sao chúng ta lại không thể quay lại?"
"Choi Soobin, sao anh có thể vô liêm sỉ đến mức này."
Beomgyu nói đúng, Soobin vô liêm sỉ thật nhưng điều đó có quan trọng không khi thứ duy nhất anh cần là em.
"Soobin, nghe cho rõ đây. Tôi và anh đã chia tay nửa năm rồi, đã kết thúc tất cả từ rất lâu rồi."
"chia tay 6 tháng thì chúng ta sẽ yêu nhau lại 6 năm"
"anh bị điên rồi, Choi Soobin"
"ừ, anh điên mẹ rồi. Anh điên lên khi thấy em đăng story đi với đứa khác, anh điên lên khi thấy em không còn xuất hiện trong cuộc đời của anh nữa, anh điên lên khi em phớt lờ anh. Anh điên rồi em à, anh yêu em đến điên rồi."
"Soobin này, đó không phải tình yêu, đó là chiếm hữu. Anh không yêu em, anh yêu việc em hiện diện và chăm sóc anh, và vì thế anh vẫn kiếm những thú vui bên ngoài và xong việc mới quay về với em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro