New Year's gift
Tần Triệt đứng tựa vào cột điện lề đường, ngắm nhìn cuộc hội thoại đã kết thúc cách đây gần nửa tiếng. Hệ thống tính toán thời điểm ngoại tuyến kể từ lần trực tuyến gần nhất của đối phương khiến anh bồn chồn. Anh lo lắng, nhỡ đâu cô ấy thông báo bất ngờ rằng cô đang bị ốm, giống như đợt Giáng Sinh ấy? Anh không ngại phải đứng ở ngoài mặc trời rét căm căm, anh sợ sức đề kháng mỏng manh của cô chẳng thể bảo vệ được cô khỏi tiết trời lạnh giá này.
Anh đứng im lìm như tượng, nếu không nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, thì đôi mắt sắc sảo ấy khẽ nhắm hờ để gió mơn man trên làn da. Anh chìm sâu trong suy nghĩ của mình, hầu hết là về người con gái đã bên cạnh anh được nửa năm, và đây là lần đầu họ cùng nhau đón năm mới. Mùa hè là để gặp, mùa thu là để yêu và mùa đông là cùng nhau nắm tay đón lấy Giao thừa. Mùa xuân, có những đợt mưa phùn rét cóng cả tay, có những đợt nắng ấm vàng tươi, có người con gái thích dạo chơi lúc êm đềm nhất trong ngày, ''ánh lửa hồng của ông mặt trời đã tàn.''
Khung cảnh yên tĩnh đến như vậy, Tần Triệt nghe thấy rõ mồn một tiếng chân bước tới ngày càng gần, cho dù âm anh vang lên được hạ xuống tối đa. Một tiếng ho nhẹ bật khỏi vòm họng của bóng hình đang cố gắng hù dọa anh như cô đã hứa ở Giáng Sinh mấy ngày trước.
Anh quay sang, nhìn cô với ánh mắt nửa lo lắng nửa chiều chuộng. Khẽ lắc đầu, anh cúi xuống, khóe miệng anh cong lên, tiếng thở dài hắt ra.
"Đó là cách em chào hỏi mọi người từ khi bị ốm à?"
Tần Triệt yêu làm sao từng cử chỉ, từng vẻ mặt của đối phương, anh thấy thật dễ thương khi thấy cô mèo nhỏ đối diện lập tức xù lông, nhăn nhó nhìn anh.
"Không..hề!" Tiếng ho giữa chừng làm khí thế giảm xuống, nhưng cũng đủ để Tần Triệt không nghĩ gì đến trêu ghẹo cô nữa.
"Em hứa là hết ốm cơ mà?"
Anh cau mày, khoác lên người cô áo khoác lông cừu anh đã cầm sẵn.
"Bây giờ tôi tự hỏi đây là mèo hay cánh cụt?"
Chiếc áo dĩ nhiên quá rộng so với cô, và trông như cô đang mặc váy chứ không phải là chiếc áo rộng thùng thình nữa.
"Chẳng gì cả." Cô phồng má đáp trả, và Tần Triệt không thể không nhếch mép cười.
"Thực ra cánh cụt vẫn tạo tiếng động khi chúng nó di chuyển, còn mèo thì không." Anh nháy mắt, thế nào con mèo đối diện anh cũng xù lông lần nữa.
"Ai bảo tai anh thính quá, nghe được tiếng chân em khắp nơi." Cả hai vừa nắm tay nhau, cô tính rút tay ra mà Tần Triệt nắm chặt lại. Anh cúi xuống hôn lên mu bàn tay của cô, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng ấy.
"Do em đi khẽ khàng quá, nên tôi buộc phải...nâng cao khả năng nghe của mình." Anh còn búng trán cô, và thanh âm đọng lại trong tai anh là tiếng gầm gừ đầy tức giận của con người được anh kéo đi.
———————————————
Cả hai đã đến địa điểm bắn pháo hoa. Mọi người đều tập trung hầu hết ở bên kia của hồ nước lớn, nên em và Tần Triệt đi bộ sang bên kia của hồ. Quả thật, nơi đây yên tĩnh hơn và cũng không có mấy người qua lại. Anh lại tựa vào cột đèn, nhìn người đối diện đang cố gắng trèo lên hàng rào bảo vệ để soi mình dưới nước.
"...cẩn thận ngã đấy, nhóc." Mắt anh nhắm hờ, nhưng việc em làm gì anh đều biết hết. Dù nhắm mắt, Tần Triệt vẫn vẽ được hình ảnh ai đó tròn mắt ngẩn ngơ nhìn chính hình ảnh phản chiếu của mình dưới nước, rồi bất chợt bị suy nghĩ nào đó cuốn đi. Vẻ mặt trầm ngâm ít thấy khi cả hai cùng dành thời gian với nhau, luôn khiến cảm xúc trong lòng của anh càng khó diễn tả và điều khiển theo ý mình.
"Nhóc này." Anh đẩy mình khỏi cột đèn đường, đứng bên cạnh cô. "Tôi tò mò nửa năm trước em như thế nào trước khi gặp tôi."
"Chuyện dài lắm, anh ạ." Sự láu lỉnh, tinh nghịch thường trực biến mất, thay vào đó là nét u buồn phảng phất trên gương mặt đối phương.
"Liệu có đủ để em gạt nó cho năm cũ chứ?" Anh nhẹ nhàng hỏi, bàn tay to lớn của anh tìm lấy bàn tay ấm áp của em và siết chặt lại.
"Em nghĩ là có." Em cười, nhưng cái cười không phải là cái cười đem đến chỉ có ánh sáng của niềm vui và sự tích cực nữa. Tần Triệt nghe thấy cả sự chua chát và cay đắng thấp thoáng đằng sau.
"Năm cũ sắp đi rồi, em muốn gửi gắm đến nó thì làm đi. Nó sẽ không tìm em lần nữa đâu." Ý của anh thật sự là trêu chọc, dù tông giọng của anh hoàn toàn nghiêm túc.
"Ừm..." Em ngập ngừng. Em chưa từng nghĩ đến điều này, từ khi cả hai bắt đầu tìm hiểu và làm quen đối phương. Việc hỏi đột ngột này khiến em lúng túng, và Tần Triệt đã nhìn đi chỗ khác để tránh gây khó xử cho em.
"Em có thể đi ra chỗ khác và nhờ gió gửi đi, một mình, nếu em ngại." Mắt anh không hề chớp, vẫn nhìn về phía đám đông ở bên kia hồ, nhưng mọi suy nghĩ đều tập trung vào bóng người đang ngước nhìn anh ở bên cạnh. Tần Triệt sẽ không ép em làm điều gì, nếu nó không khiến em thoải mái.
"Không sao đâu." Em nắm lấy tay anh, siết chặt, Tần Triệt không nói gì và ánh mắt anh vẫn kiên định nhìn về phía trước. Em bắt đầu bằng giọng thủ thỉ, điều này khiến anh liên tưởng gần giống như tiếng gừ khe khẽ, trầm thấp của con mèo khi chúng đang nằm lim dim tận hưởng.
Xuyên suốt câu chuyện, có những quãng nhịp chững lại, có những giọt nước mắt như viên châu sa rơi xuống thành hàng rào bằng sắt hơi hoen gỉ. Tay của anh, từ khi nào đã nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt và vuốt ve đôi mắt long lanh giờ đây được bao bọc một màng nước mỏng. Bình thường Tần Triệt sẽ luôn bắt gặp ánh mắt đối phương nhìn chằm chằm vào anh, nhưng lần này, nó né tránh, và cũng có lẽ, nó đang cố ngăn mình trước những đợt sóng cảm xúc nào đó đang đập mình vào thành luỹ, chực sắp sửa ào ra như cơn thịnh nộ của sự gồng mình chịu đựng lâu ngày.
"Nhìn anh." Anh vỗ nhẹ vào một bên má ươn ướt. Đến khi hai vành mi dài chịu kéo lên để hai con ngươi long lanh nhìn anh, Tần Triệt khẽ nói.
"Em đang tâm sự với anh mà." Anh giơ tay và dang rộng nó ra, anh biết cô thế nào cũng sẽ lao vào, khóc nức nở mặc cho mắt cay xè và đầu đau như búa bổ. Có thế, anh mới giúp em giải phóng được những uất ức sâu thẳm bên trong, để cho chúng nương theo chút ít thời gian cũng đang ngập ngừng rời đi - hãy để những bước chân ấy mang theo tất cả những phiền muộn mà em anh đã phải chịu đựng! Tần Triệt ôm em thật chặt, không nói lời nào, chỉ có những cái vỗ nhẹ vào lưng như xoa dịu cho nỗi đau còn nhức nhối mà anh đã không kịp đến sớm hơn để vỗ về.
"...năm nay dù tệ, thì cũng không tệ hoàn toàn." Cô quẹt nước mắt, và Tần Triệt không khỏi chạnh lòng khi thấy mắt cô chớp chớp, cay xè và đỏ hoe. Anh rút ra trong túi hộp giấy ướt và lau mặt cho cô như lau mặt đứa trẻ con.
"Có gì vui à?"
"Ừm. Được gặp anh là em vui."
Mặt cô hơi ửng đỏ vì khóc, giờ thêm ánh đỏ điểm thêm ở hai bên hai gò má.
Dang rộng tay ôm lấy anh, cô khẽ cọ đầu vào lồng ngực anh. ''Cảm ơn anh đã đến.''
Tần Triệt không nói gì, im lặng ôm lấy người con gái anh yêu, có lẽ bây giờ anh yêu cô thêm một chút nữa. Cô ấy đã có thể mở lòng, sau bao ngày tháng ngập ngừng giữa ranh giới bản thân được đặt ra từ những vết thương lòng của quá khứ, và niềm khao khát được làm lại, được tin, được yêu, cho phép được chìm đắm trong hạnh phúc lần nữa.
Những gì cần quá khứ chôn vùi, cuối cùng đã có thể ban cho một giấc ngủ thật dài.
Cả hai nhất thời chìm trong im lặng, mỗi người theo đuổi theo một ý nghĩ riêng. Tần Triệt nghĩ tới một năm được trọn vẹn ở bên cô, không còn là một nửa như năm sắp đi qua. Anh có thể ở gần với cô hơn, và cho cô ấy một bờ vai vững chắc để cô tựa vào, để cô hiểu rằng cô cũng có quyền được yếu đuối và mệt mỏi như ai. Để mười hai tháng và bốn mùa xuân, hạ, thu, đông tới có thể cùng cô vẽ nên một chặng đường với gam màu tươi sáng của niềm vui, niềm tin, niềm hạnh phúc vô bờ.
Vì lời hứa đi cùng em, chắc chắn Tần Triệt sẽ đưa không chỉ lời hứa đó thành sự thật.
———————————————
Đám đông nhốn nháo ở bên kia hồ nước càng khiến cho mỗi giây phút đi qua như đốt cháy thêm sự háo hức và hồi hộp, giống như đứng chờ một cánh cửa sắp sửa mở ra. Năm cũ sắp khép lại và năm mới sắp đến. Mỗi bước chân của thời gian như càng kéo dài khoảng cách của đám đông với thời khắc thiêng liêng của cái cũ và cái mới.
Hai con người, cùng nắm chặt tay nhau, cùng nhìn lên phía bầu trời không một gợn mây, chỉ có vài ánh sáng nhạt nhòa của những thế giới xa xôi.
''Liệu ở một nơi nào đó, tôi và em có thể đến với nhau không?''
Tần Triệt hơi liếc mắt nhìn sang đối phương, cô vẫn chăm chú ngước nhìn lên bầu trời.
''Chưa có pháo hoa luôn đâu.'' Anh kéo cô đứng sát bên cạnh, để cô tựa đầu lên lồng ngực mình.
''Anh này.'' Đột nhiên em ngước lên nhìn anh. ''Có điều gì anh muốn cảm ơn năm cũ sắp đi qua không?''
Tần Triệt không trả lời ngay, ánh mắt dần dịch từ em, ngắm bầu trời, cảnh vật đang dung hòa với không khí nhộn nhịp đám đông bên kia, hình ảnh phản chiếu của nước...
Rồi trở về với bóng dáng người thương.
''Tôi có.''
''Tôi cảm ơn năm cũ vì đã đưa tôi đến bên em.''
''Cũng cảm ơn em vì em đã đến bên tôi.''
Thịch.
Tiếng pháo hoa hòa lẫn cùng tiếng hò reo chúc mừng Giao Thừa vang lên, khi ánh mắt của hai kẻ si tình va vào nhau, Tần Triệt có nhìn thấy sự do dự thoáng qua của người thương, anh nghĩ cô sẽ nói gì đó nhưng cô chỉ mấp máy môi rồi nhắm mắt lại.
Tần Triệt không nhớ rõ những gì thật sự xảy ra trong cái chớp mắt đó, khi hương thơm của người con gái làm cánh mũi anh phập phồng, trong khoảnh khắc gần gũi với sự thiêng liêng của sự giao chuyển giữa cái cũ và cái mới, tiếng hò reo của đám đông hân hoan chào mừng một khởi đầu mới cũng khiến anh trở nên bạo dạn hơn bình thường.
Như phản xạ tự nhiên, Tần Triệt cũng nhắm mắt, và đôi môi của anh và đôi môi của cô tìm thấy nhau - như thể có ra-đa dẫn đường. Vị ngọt nơi đầu lưỡi khiến đầu óc anh mê đi - anh không nghe thấy tất cả giác quan, mạch máu và thớ thịt của mình cũng tê liệt vì vị ngọt gây nghiện lan chảy khắp cơ thể. Tần Triệt đờ đẫn đến mức, trong một phút anh quên mất mình ở đâu và anh là ai. Không cần những định nghĩa khô khan và sáo rỗng, khuôn mẫu mà người đời luôn ca ngợi và nhắc tới, cũng không cần đến một buổi sáng gần trưa đầy nắng thơ mộng như những cuốn tiểu thuyết ngôn tình hoa mỹ, những cái chạm sượt xuống từ khuôn mặt đến vòng eo của anh lên người con gái ấy rất giống như những sợi dây thừng trói chặt anh vào khoảnh khắc ấy, và anh trở thành chú quạ đột nhiên không thể tung cánh bay lên không trung được nữa.
Thời gian rất có thể ngừng trôi vào thời điểm ấy, đến bây giờ những rào cản nghi ngờ về tính phi khoa học này trong đầu Tần Triệt hoàn toàn được bác bỏ, anh hoàn toàn tin những điều vô lý này trở nên có lý - anh còn tin rằng bản thân mình sẽ tan ra trong khoảnh khắc đó, và ai sống cùng với nó cũng sẽ đều tin rằng những nụ hôn thôi cũng đủ để gói ghém toàn bộ cuộc đời mình.
———————————————
''Chúc mừng năm mới, Tần Triệt.''
''Chúc mừng năm mới, nhóc.''
Anh cầm lấy tay người thương, cả hai cùng nhau đi dạo dưới ánh đèn đường còn vương đầy những lời chúc tụng, những mảnh tua rua còn sót lại sau đó. Khóe môi Tần Triệt còn vấn vương lại chút hương thơm của khoảnh khắc ban nãy, tâm trí anh hơi hỗn loạn, những dòng suy nghĩ xẹt ngang như dòng điện không ngừng quấy nhiễu anh.
"Nhóc này."
"Ơi."
"Năm mới đến rồi."
Người anh yêu quay sang nhìn anh, Tần Triệt vẫn còn thấy chút màu hồng còn phớt trên gò má của cô. Ngón tay của cô khẽ vuốt ve ngón tay anh, khi hai bàn tay cùng đan xen cả mười ngón tay với nhau.
"Ừm, nó đến rồi. Anh tính làm gì?"
Câu hỏi vô tình làm không khí xung quanh trở nên ngập ngừng, giữa sự không phản hồi của Tần Triệt và sự im lặng chờ đợi của người kia.
Cái nhếch mép chưa bao giờ rời khỏi khóe môi của Tần Triệt, cô có thể khẳng định anh đã tự cười như thế khi cả hai trao cho nhau nụ hôn đầu tiên của năm mới, cũng là nụ hôn đầu của cả hai, kể từ khi quen nhau. Anh đang rất vui - hơn cả thế, là niềm hạnh phúc, và anh không giấu giếm điều đó. Ánh mắt anh long lanh hơn, khuôn mặt anh cũng đã thấy những đường nét dịu dàng hơn.
"Tôi nghe rằng sự khởi đầu của một năm mới có ý nghĩa quan trọng đấy."
Anh đột ngột dừng chân, xoay nhanh người, đứng đối diện cô. Một tay của anh vẫn giữ hai bàn tay hai người đan xen với nhau, một tay của anh vòng lấy và ôm eo của cô. Trong đáy mắt đỏ rực như hạt lựu ấy, cô nhìn thấy cả hình ảnh của mình phản chiếu lại.
"Em có cùng quan điểm không?"
Em mỉm cười khi vỗ nhẹ lưng của anh. "Có chứ."
Chỉ đợi có thế, Tần Triệt vội vã kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy vóc dáng mảnh mai của người con gái, hương thơm ngọt ngào tự nhiên lại phảng phất quanh cánh mũi anh, nhưng không khiến anh choáng ngợp như lần trước nữa.
Tần Triệt đột ngột bẹo má đối phương, tận hưởng từng phản ứng trên khuôn mặt người đối diện.
"Có người đồng hành trên chuyến hành trình mới này cũng không tệ."
"Sự xuất hiện của em khiến ý nghĩa cho một năm mới trở nên trọn vẹn hơn."
"Năm nay tôi không cô đơn nữa rồi."
——————————Hết—————————
made by @Cookie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro