Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: [Toàn Ý Đại Đế] Giá Lâm!!!

Kết thúc giờ ra chơi và đến với khoảng thời gian tự học, Thuần Vô Địch vẫn như thường lệ ghé vào khu thư viện trường. Thư viện trường là nơi chứa tất cả tinh túy, kiến thức được truyền lại từ các sự kiện trong quá khứ cũng như các thế hệ trước. Ngoài ra, thư viện trường chứa rất nhiều thể loại sách khác nhau, thỏa sức đam mê học hỏi của con người. Số sách ở đây ước tính có thể lên đến hơn 2 triệu quyển sách.

Thư viện gồm 4 tầng, mỗi tầng là một không gian cách biệt với thế giới bên ngoài. Tầng 1 là tầng chứa sách giáo khoa,những cuốn sách dùng để dạy học. Tầng 2 là nơi chứa sách nâng cao, dành cho những học sinh hiếu học nếu muốn mở rộng thêm kiến thức cũng như nâng cao năng lực của mình. Tầng 3 là khu vực giải trí,với những cuốn sách giúp bạn thư giãn và xả stress. Tầng 4 là khu vực bị cấm, nghe nói nơi đây chứa các tài liệu bí mật cấp quốc gia và những cuốn sách nguy hiểm bậc nhất thế giới.

Thuần Vô Địch đi đến tầng 2 và cẩn thận lựa cho mình những cuốn sách nâng cao, có vẻ như cậu ta đang miệt mài học tập để trở nên mạnh hơn. Cậu ta sau khi chọn xong vài cuốn sách thì tiến đến một chỗ ngồi gần cửa sổ. Cậu bắt đầu tận hưởng cuốn sách cùng với ly trà thơm ngon của mình. Chưa được bao lâu thì bỗng có tiếng người từ đằng sau gọi cậu:

- Thuần Vô Địch ơi, cho bọn tớ học chung được không?

Thoát khỏi suy tư, Thuần Vô Địch bất giác nhìn về phía sau, thấy bóng dáng những người bạn của cậu. Vô Hư Động đang chạm vào vai cậu, Tôn Thiếu Gia thì cầm trong tay những cuốn sách mà họ cần đọc. Thấy sự nhiệt tình của họ, Thuần Vô Địch cũng  đáp lại trong thì thầm:

- Là các cậu à, lại đây mau lên!

Vô Hư Động và Tôn Thiếu Gia nhanh chóng ngồi xuống những cái ghế còn lại ở gần vị trí của Thuần Vô Địch một cách im lặng để tránh làm phiền người khác. Tôn Thiếu Gia lần đầu được chứng kiến Thuần Vô Địch học bài tại thư viện nên có chút bỡ ngỡ. Cậu bất giác hỏi về học lực của cậu ta.

- Wow, cậu thường học ở trên đây à, vậy mà tớ không biết... Cậu chắc phải giỏi lắm mới có thể nuốt trôi đống kiến thức trên đây nhỉ!

- Đâu có! Cậu quá khen. Hiện tại tớ chỉ đứng trong top 10 học lực của trường thôi, còn xa so với mục tiêu lắm!

Tôn Thiếu Gia nghe xong thì như sát muối vào tim,cậu trầm mặc lại. Còn Vô Hư Động thì tỏ ra rất ngưỡng mộ Thuần Vô Địch.

- Haizzz chẳng bằng cậu, tớ chỉ ở hạng 82, Vô Hư Động cũng chẳng khá là bao khi đang ở hạng thứ 81.

- Không sao, nếu các cậu muốn,tớ có thể phụ đạo cho các cậu. Ý các cậu như thế nào?

- Thật hả? Nếu được thì bọn tớ cảm ơn nhiều!

Khi cả ba đang vui vẻ học bài thì chuyển sự chú ý sang một hướng, thấy bóng dáng Lưu Hoàng trong bộ dạng không lành lặn với cánh tay bị gãy và phải băng bó.

- Lưu Hoàng, cậu làm sao mà ra nông nổi này! Vô Hư Động hỏi trong sự bất ngờ.

- Ờm, nãy tớ bất cẩn quá, đi xuống cầu thang bị té nên gãy tay ấy mà, không sao đâu! Đừng lo lắng cho tớ!

Tôn Thiếu Gia thầm nghĩ:
( Cái này mà té cầu thang cái gì, có mà đi tỉ thí xong mém thua mất mạng thì có. Đúng là nói cũng như không,nước đổ đầu vịt mà! )

Dường như Thuần Vô Địch cũng có cùng suy nghĩ nhưng thay vì nói ra như mọi ngày thì cậu im lặng đến kì lạ, chắc là có toan tính gì đó.

Tôn Thiếu Gia mặc kệ và bắt đầu trách móc Lưu Hoàng về sự bất cẩn của cậu. Và đúng như cậu nghĩ, những lời cậu nói đi thẳng vào tim đen của Lưu Hoàng khiến cậu không còn gì để chối caĩ. Cậu ta chỉ biết ấp a ấp úng trong bất lực. Vô Hư Động thì đã quá quen với cảnh này nên đã bỏ mặc cậu ta, giao cho Tôn Thiếu Gia xử lí.

Thuần Vô Địch thấy bầu không khí hiện tại quá náo động nên cậu đã nhân lúc lẻn ra bên ngoài nhằm tìm một chỗ yên tỉnh hơn để học tập, cậu ta trả sách và bước rón rén ra bên ngoài. Cuộc tranh cãi cứ diễn ra nảy lửa một hồi và cũng dần nguội lại.

Cả ba quay về vấn đề học tập và nói với Lưu Hoàng rằng Thuần Vô Địch học cực kì giỏi. Lưu Hoàng rất hứng thú khi nghe thấy điều đó. Khi cả ba định quay sang bàn về môn học thực chiến với Thuần Vô Địch nhưng không còn thấy cậu ta nữa. Cứ như cậu ta tan biến trong không khí vậy.

- Haizz... mới đó mà đã đi đâu rồi, tiếc ghê... Đang định hỏi bài mà...

- Thôi không sao, chỉ ba chúng ta cũng có thể giúp nhau được. Cậu không phiền chỉ tớ cách làm bài này chứ, Lưu Hoàng?

- Nếu cậu muốn thì được thôi, bài này phải làm thế này, thế này nè.

Dù thiếu vắng Thuần Vô Địch, cả ba vẫn có thể xoay sở và tiếp tục học bài trong yên bình.

Ở một diễn biến khác, Thuần Vô Địch đã trốn được sang khuôn viên của trường. Cậu thấy gốc cây kia có cái ghế đá lý tưởng để học tập nên đã lại gần đó. Sau khi đến gần cái cây, cậu ta định ngồi xuống cái ghế nhưng bất chợt nghe thấy tiếng chửi, thách thức phát ra từ phía xa.

Cậu ta đứng dậy, nép mình sau cái cây, hé mắt nhìn về hướng ấy. Cậu thấy có một thanh niên nhìn mặt trông cực kì hổ báo. Hình như cậu ta đang có ý định gây hấn với một nhóm học sinh trong trường. Tầm cỡ khoảng 20 người.

- Mấy thằng kia, có ngon thì tỉ thí với tao, tao đếch sợ bố con thằng nào nhá.

- Biết thân biết phận thì về làm đàn em tao, không tao cho vỡ mồm giờ.

- Á à, thằng này láo! Mày nghĩ mày là ai? Mày có bị điên không? Mày nghĩ một mình mày chống lại được 20 thằng bọn tao không?

- Bọn tao cho mày một cơ hội, biến đi. Bọn tao không muốn gây sự.

- Không đấy, ngon lại đây đánh tao nè bọn khốn.

- Á à, thế thì bọn tao không khách sáo nhé.

- Anh em, cho thằng này biết thế nào là lễ độ!

Hai mươi người nhảy vồ đến định đấm cậu thanh niên kia. Thuần Vô Địch ngồi tại phía ghế đá chăm chú theo dõi. Cứ tưởng sẽ được nhìn thấy một màn đấu khốc liệt 1 cân 20 trong truyền thuyết. Nhưng ai dè đời không như là mơ. Cậu thanh niên mặt nhìn rất bố đời thủ tư thế sẵn, nghĩ mình có thể hạ đo ván bọn kia. Hai mươi người tung những cú đấm vào cậu, cậu liền ngã lăn quay. Nó khác với những gì cậu tưởng tượng.

Cậu ta không ngờ rằng điều này có thể xảy ra và tức tối đứng dậy muốn trả đũa. Nhưng khi chỉ vừa đứng lên thì cậu ta nhận trọn một đòn đánh hất tung cậu bay ra xa. Chiêu thức đó là của tên thủ lĩnh cầm đầu. Hắn muốn kết thúc nhanh gọn lẹ để còn đi ăn trưa. Cậu thanh niên bất tỉnh tại chỗ vì đòn đó quá áp đảo. Nhóm kia cũng mặc cậu ta và bỏ đi. Thuần Vô Địch cảm thấy tên này thật dở hơi và xứng đáng bị như vậy.

- *Lẫm bẩm* Này thì bố láo, đáng đời lắm.

Nói xong thì cậu cũng quay lưng bỏ đi. Mặc kệ cho cậu thanh niên bố đời ấy nằm bất tỉnh nhân sự...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro