Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.1: Một Đấm Lủng Trời

Tại một nhà vệ sinh trong trường, Nguyên Tấn đang nói chuyện phiếm với đồng bọn của hắn.  Hắn cười nói vui vẻ và dường như chỉ thích vui chơi. Đang rất vui vẻ thì bỗng Nguyên Tấn thấy Tôn Thiếu Gia bước vào và đi vệ sinh.

Hắn còn nhớ lại việc bị cả ba người Tôn Thiếu Gia vây đánh mà tức tối. Hắn lao đi như con hổ đói đạp tung buồng vệ sinh của Tôn Thiếu Gia và lôi cậu ra. Tôn Thiếu Gia không hiểu chuyện gì liền trở nên hốt hoảng và đóng băng tất cả. Nguyên Tấn biết về năng lực của Tôn Thiếu Gia nên đã kịp thời né tránh, nhưng lũ đàn em thì không được may mắn cho lắm, thế nên cả lũ đã bị đóng băng.

Tuy nhiên chúng lại có thiết bị điều chỉnh nhiệt nên đã thoát được. Nguyên Tấn một lần nữa lao tới chỗ Tôn Thiếu Gia nhưng lần này cậu đã kịp phản ứng và đóng băng cánh tay của hắn. Hai thằng đàn em của Nguyên Tấn thấy vậy liền lao nên trợ giúp, nhưng bỗng từ đâu ra Vô Hư Động đã xuất hiện và cản lại.

VHĐ: Cái quái gì đang xảy ra thế, bọn này là ai vậy.

TTG: Tớ cũng không biết nữa, cái lũ này không biết từ đâu tới đây đòi đánh tớ.

NT: Hừ hừ, tụi mày có vẻ quên nhanh quá nhờ, tao là đứa hôm bữa đấm nhau với tụi mày ở căn tin mà mày quên rồi à.

TTG: Hể?

VHĐ: Hể?

Cả đám im lặng một hồi.

NT: Chúng mày quên thật à?!

TTG: Ờ chắc vậy~~

VHĐ: Mày là cái gì mà tụi tao phải nhớ chứ.

NT: Đéo đùa với tụi mày nữa, xem chiêu tao đây.

Nguyên Tấn kêu hai thằng đàn em đưa bát tiết canh cho mình rồi ăn một cách ngấu nghiến. Ăn xong thì người hắn liền toả ra khí áp mạnh mẽ, đôi mắt hắn đỏ ngầu, cơ bắp hắn phình to ra, đường gân nổi khắp người.

Hắn chỉ dậm chân cái nhẹ đã làm sàn nhà nát bét, Tôn Thiếu Gia bất giác lùi lại một bước, Vô Hư Động lao lên cầm con dao găm tiến thẳng tới chỗ Nguyên Tấn. Hắn không những không thèm né mà còn chụp cái con dao đó rồi đấm một cú vào bụng Vô Hư Động, cậu bị đấm liền thấy đau đớn và lảo đảo rồi gục tại chỗ.

Tôn Thiếu Gia thấy vậy liền tức giận, bộc phát năng lực đóng băng toàn bộ khu vực nhà vệ sinh, cậu toả khí lạnh khắp phòng và rồi lao tới định đánh tay đôi với bọn chúng. Nguyên Tấn chẳng thèm sợ liền vung tay một cú đã làm Tôn Thiếu Gia bất tỉnh.

Một hồi lâu sau khi bọn Nguyên Tấn rời đi thì cũng có cô lao công phát hiện cả hai đang nằm bất động nên đã đưa tới phòng y tế của trường. Lưu Hoàng khi biết tin liền chạy tới chỗ y tế để hỏi han sức khoẻ của cả hai.

LH: Hai cậu không sao chứ?

TTG: Có lẽ là không sao... hự....

VHĐ: Rất có sao đấy, tớ bị gãy xương sườn rồi.

LH: Lũ khốn đó, tớ phải đi đập chúng mới được.

Lưu Hoàng bỏ đi mà không thèm ngoảnh lại.

TTG: Ê khoan đã.....

VHĐ: Kệ cậu ta đi...

Tại một địa điểm trong khuôn viên trường thì Nguyên Tấn đang ngồi uống trà sữa. Lưu Hoàng lại gần và hất văng ly trà sữa đó.

NT: Ê thằng chó mày làm gì vậy, tao đập mày giờ..... Ủa khoan?!!

LH: Im đi thằng *** tao tới đây để đập mày nè.

NT: À thì ra là mày, sao hả muốn đánh tao à? đánh đi này. Hahaha!! Mày đúng là tên vô dụng, mày để bạn bè mày bị đánh xong mới vác mặt lại đây tìm tao để trả thù sao. Thật nực cười, tao đã từng bán hành cho mày một lần thì cũng có thể bán hành cho mày lần 2 đấy.

Lưu Hoàng không nói gì mà chỉ tiến lại gần hơn. Nguyên Tấn cũng vậy tiến lại gần hơn. Bây giờ cả hai đang mặt đối mặt. Nguyên Tấn cười còn Lưu Hoàng thì không. Khi Nguyên Tấn định nói gì đó thì đã bị Lưu Hoàng một tay bóp miệng nhấc cả người lên, rồi Lưu Hoàng đấm một cú với lực cộng dồn 10 lần và làm cho Nguyên Tấn bị chảy máu mũi, gãy hai cái răng.

NT: Không thể nào, sao mày có thể mạnh vậy được.

LH: Mày nghĩ trước giờ tao nghiêm túc??

Nguyên Tấn sững người một lúc khi nghe Lưu Hoàng nói vậy và rồi bị Lưu Hoàng cho một cú đạp với lực cộng dồn 20 lần đá xéo quai hàm của hắn. Nguyên Tấn bất giác vừa cay cú vừa đau đớn, hắn khóc lên rồi lại đứng dậy bẻ lại quai hàm. Hắn lấy bát tiết canh còn một ít nuốt trọn vào bụng rồi bộc phát sức mạnh lên.
Lưu Hoàng không sợ hãi mà chỉ nhẹ nhàng cộng dồn khí áp của bản thân lên 100 lần, luồn khí áp của câu toả ra kinh khủng tới nỗi nó nuốt trọn cả bẩu trời trên học viện. Nguyên Tấn thấy cảnh này liền sững người.

Các học sinh khác thấy cảnh này cũng nhốn nháo, ở trong phòng y tế Tôn Thiếu Gia và Vô Hư Động cũng thấy được thông qua cửa sổ mà kinh ngạc. Lưu Hoàng chỉ mỉm cười mà nói.

LH: Kết thúc rồi, TÀN BẠO NHẤT QUYỀN!!!

Một cú đấm được tung ra với lực cộng dồn là 70 lần đã làm cho nguyên Tấn bị đánh bại một cách nhẹ nhàng và xé toạc một chỗ trên trời.

Kết thúc một cuộc chiến với chiến thắng áp đảo của Lưu Hoàng, điều này làm cho cậu bị hội học sinh chú ý đến.

???: A là cậu ấy, thật là mạnh mẽ.

Đã 1 tuần trôi qua kể từ trận chiến nhưng Nguyên Tấn giờ đây đã nhập viện nhưng không quên được cái sức mạnh đáng sợ của Lưu Hoàng, điều này đã ám ảnh cậu và khiến cậu liên tục gặp ác mộng.

LH: Sao rồi, nhà ngươi đã khoẻ hơn chưa [ Lưu Hoàng bước tới đột ngột ]

NT: Á quái vật đừng lại đây!!!

LH: A haha sợ rồi à, nhưng cho dù có vậy đi nữa thì ta vẫn sẽ lôi mi đi xin lỗi bạn bè của ta. [ Lưu Hoàng lôi đầu Nguyên Tấn làm cậu như trở thành giẻ lau sàn ]

Tại lớp học của Tôn Thiếu Gia và Vô Hư Động đang là giờ ra chơi. Lưu Hoàng bước vô lớp và kéo theo là Nguyên Tấn đang sợ hãi run rẩy.

LH: Còn không mau ra đó xin lỗi [ Quăng mạnh ra chỗ của Tôn Thiếu Gia ]

NT: Tôi....Tôi.....Tôi.....huhu.....
LH: Nói mau!!

NT: Huhu... Tôi... Tôi.....

LH: Tao đấm mày thêm phát giờ.

NT: Á làm ơn tha tôi!!!!!

TTG: Rốt cục cậu đã làm gì với hắn vậy.
LH: Chỉ là dạy dỗ tí thôi.

VHĐ: Dạy dỗ kiểu gì mà con người ta sợ chết kiếp thế kia.

LH: Ờm ờ thì....

TTG: Thôi ngươi đứng lên đi.

NT: HuHu... Tôi.... Xin.... Xin... Hức... Xin lỗi....

VHĐ: Rồi rồi tụi tôi chấp nhận đừng khóc nữa.

NT: Cảm ơn hai người, thôi tôi xin phép đi trước...

LH: Khoan đã..

Nguyên Tấn sững người lại và run bần bật.

TTG: Cậu im đi Lưu Hoàng, thôi cậu không sao rồi, từ nay xoá hết thù hận tụi mình làm bạn đi.

NT: Được sao???

VHĐ: Được chứ sao không, dù rằng cậu đã hành tụi này nhưng nếu đã biết lỗi thì vẫn có thể làm bạn.

NT: Vậy sao, các cậu tốt quá, tôi xin lỗi....
Và thế là từ đấy họ trở thành bạn và thân thiết hơn, Lưu Hoàng cũng đã nói chuyện và giúp cho Nguyên Tấn đỡ sợ hơn khi gặp cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro