Chương 2: Người Hề Hước
Sáng hôm sau, Tôn Thiếu Gia và Vô Hư Động hẹn nhau xuống phố dạo chơi vì hôm nay là ngày nghỉ. Khu phố mà họ ghé thăm chính là Phố Thịnh, nơi tập trung nhiều cửa hàng nổi tiếng của xứ này. Nơi đây vẫn rất đông đúc và náo nhiệt như ngày nào.
Hai người họ đã đi tham quan rất nhiều sạp hàng, mua rất nhiều thứ, chơi rất nhiều trò chơi vui. Không thể chối bỏ được rằng điều này làm giảm căng thẳng khá tốt. Thế là họ cứ tận hưởng buổi dạo phố này trong yên bình.
Khi đang di chuyển đến địa điểm vui chơi tiếp theo, bỗng một thứ gì đó làm họ chú ý:
Một con hẻm hẹp và tối tăm mang đầy bí ẩn. Vì đang chán nên họ đã quyết định lại gần. Khi đi gần đến con hẻm thì họ nghe thấy đâu đó tiếng chửi nhau và tiếng va chạm.
- Ê Tôn Thiếu Gia!! Cậu có nghe thấy gì không?
- Có, tôi nghe thấy tiếng gì đó bạo lực lắm.
- Muốn đi thám thính thử không, chứ tôi thấy nó không ổn?
- Cậu chắc sẽ vào đó chứ?
- Chứ sao, không lẽ cậu sợ à?
- Không, tôi không sợ! Cậu thích thì vào thôi!
Dù biết không nên xía vào nhưng họ đã bị sự tò mò xâm chiếm lý trí nên quyết định bước vào. Bên trong con hẻm là một màu u ám, mùi hương cũng không được thơm tho cho lắm. Những con chuột, con gián, côn trùng nhỏ bò lúc nhúc, chạy khắp nơi. Khác hẳn với sự sầm uất và hiện đại của khu phố, con hẻm này không có lấy nổi 1 cây đèn đường, chỉ thấy duy nhất một cái bảng chỉ vào hẻm và ghi "Hẻm Lờ".
Vậy ra đây là tên của con hẻm này. Tuy có chút đơn giản nhưng cực kì thâm thúy.
Đi sâu vào con hẻm thì nó lại càng tối hơn, Vô Hư Động buộc phải đi trước và sử dụng giác quan nhạy bén của mình để cảm nhận đường đi. Đồng thời càng đi sâu vào, tiếng động phát ra ngày càng lớn hơn và rõ hơn. Ta có thể nghe thấy những tràng chửi tục từ bên trong hẻm. Sau một hồi lần mò thì họ đã đến sau một vách tường. Ở đó có một khẽ hở nhỏ nhưng đủ cho họ nhìn qua. Khi nhìn qua khe hở ấy, một khung cảnh mờ nhạt hiện lên.
Ta có thể thấy một cậu trai đô con đang trong thế giằng co với hai người khác. Đấy là một điều bất ngờ khi cậu trai kia có thể giằng co lâu đến vậy. Kĩ thuật của cậu ta khá điêu luyện, các cú đấm tung ta cũng rất khỏe. Vô Hư Động nhận xét rằng cậu ta có tiềm năng để phát triển. Sau khi đánh Hai tên kia bầm dập. Khác hẳn những gì hai người họ tưởng tượng. Hắn không phải là kẻ bị bắt nạt mà chính hắn là người bắt nạt người khác.
Hai người họ không thích điều đó cho lắm nên định lặng lẽ rời đi. Nhưng Tôn Thiếu Gia không cẩn thận đã đạp phải một cành cây khọ dưới đất tạo nên tiếng gãy thu hút sự chú ý của cậu trai kia.
Ngay khi phát hiện ra bọn họ, cậu ta liền nhảy ra giải thích đủ điều rằng mọi thứ chỉ là sự hiểu lầm, cậu ta chỉ đang cố bảo vệ bản thân mình khỏi hai tên bắt nạt này ( Điều mà họ biết là cậu ta đang nói dối ). Cậu ta dùng đủ mọi cách để ăn vạ.
Từ khóc lóc, van xin đến đe dọa.
Nhìn cậu ta kích động như vậy, Vô Hư Động cũng tỏ ra một chút đề phòng. Lỡ như cậu ta mất bình tĩnh và lao lên cắn xé họ như một con thú dữ thì sao. Tôn Thiếu Gia thì có vẻ không thích cậu ta cho lắm sau những gì cậu ta đã làm với hai chàng trai vô tội kia.
TTG: Nè, sao cậu lại đánh họ?
???: Không phải, tôi chỉ đang tự vệ cho bản thân tôi. Bọn chúng định trấn lột tài sản của tôi.
VHĐ: Cậu không cần phải ngụy biện gì cả, chúng tôi đã thấy hết rồi.
???: * Kích động * KHÔNG PHẢI TÔI, TÔI CHỈ TỰ VỆ THÔI!!!!
???: * Khóc lóc * Làm ơn hãy tin tôi, không phải như các cậu nghĩ đâu!!!!
TTG: * Khó chịu* Thật xấu hổ, cậu không biết nhục à! Bắt nạt kẻ yếu hơn thì có gì hay chứ!
VHĐ: * Ngờ hoặc * Tóm lại, chúng tôi không thể tin cậu được.
???: Ấy,hay giờ... Tụi mình giảng hòa đi, lại quán cafe đi tụi mình nói tiếp. Cho tôi một cơ hội để giải thích đi mà làm ơn!!!!!!!!
Thế là sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, cậu trai ấy cũng đã thuyết phục thành công họ đi vào quán cafe để giải thích sự tình.
???: Nào nào, chúng ta ra kia ngồi đi, tiền nước cứ để tôi lo!
TTG: Khoan, trước hết thì cho tôi biết tên cậu đã!
???: Haizz được thôi, tôi tên là Lưu Hoàng, một học sinh trong trường.
TTG: Rồi, vô việc chính nào, có thực sự bọn chúng trấn lột cậu không?
LH: Thật, tôi thề là tôi không điêu.
VHĐ: Chắc chưa, họ có vẻ yếu đuối hơn cậu đó.
LH : Ờm thì....... * Sợ hãi các thứ * ( Hình như có cái gì đó sai sai thì phải, nhưng mà thôi kệ vậy. )
Cả hai trừng mắt nhìn Lưu Hoàng, một bầu không khí u ám vây quanh một góc quán cafe. Lưu Hoàng không chịu nổi cái sự áp lực này nên đành nói ra:
LH: Thôi được rồi, tôi là người đã đánh bọn họ.
TTG: Tại sao cậu lại nói dối bọn tôi?
LH: Tôi sợ các cậu ghét tôi và báo lên trường, với lại tôi giận quá hóa dại nên.....
TTG: Chúng ta có thể giải quyết điều đó nhẹ nhàng hơn, đúng không?
TTG: Nếu như cậu nói ra sớm hơn thì mọi chuyện đã khác rồi. Việc làm của cậu ảnh hưởng rất nhiều đến thanh danh trường, cậu có biết không?
LH: Tôi..... Xin lỗi vì đã cư xử như vậy, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm hơn ( Hehe, cứ xin lỗi trước rồi tính sau, giải thích khi nào mà chẳng được. )
Mặt Lưu Hoàng lúc này cắt không còn giọt máu sau khi nghe những câu nói đanh thép của Tôn Thiếu Gia. Lời nói của cậu ta trông có vẻ là thật lòng. Tôn Thiếu Gia định tố cáo cậu ta lên trường thì Vô Hư Động cản lại.
VHĐ: Thôi, ai cũng có lỗi lầm của riêng mình. Chỉ cần cậu ta xin lỗi thật lòng và trả tiền cho nạn nhân. Ai cũng xứng đáng được cơ hội thứ hai mà phải không?
Nghe điều này xong, nét mặt của Tôn Thiếu Gia dịu lại.
TTG: Thôi được rồi, tôi sẽ cho cậu ta một cơ hội. ( Tôi vẫn không tin cậu ta cho lắm, nhưng nếu Vô Hư Động nói đến vậy thì.... )
Lưu Hoàng nghe xong thì xúc động cảm ơn rối rít, hứa rằng sẽ không gây thêm rắc rối nữa. Thế là cả ba bắt đầu làm lành, trao đổi thông tin với nhau như số điện thoại, sở thích, dự định. Nhờ sự cố này thì họ đã có thêm người bạn mới mang tính hài hước và một chút cục súc ăn trong máu nhưng cũng rất quan tâm người khác.
Ngày qua ngày cứ trôi đi, tình bạn giữa họ ngày càng bền chặt. Đến mức vào mỗi giờ ra chơi, nơi đầu tiên Tôn Thiếu Gia và Vô Hư Động ghé chính là lớp A3 của Lưu Hoàng, họ bảo ban, giúp đỡ Lưu Hoàng rất nhiều.
Cả ba cùng tiến bộ, nhất là Lưu Hoàng khi vượt từ hạng chót lên top 50 của khối trong bài thi đánh giá năng lực tổng hợp. Điều này làm hai người rất bất ngờ bởi sự cải thiện này và nhìn Lưu Hoàng bằng con mắt khác. Hơn nữa thì cậu ta đã kiềm chế được sự nóng tính của mình và trở nên ôn hòa hơn. Đó là một điều rất tốt.
Trong giờ ăn trưa, Tôn Thiếu Gia trong lúc đi vào nhà vệ sinh để giải tỏa nổi buồn thì thấy bóng dáng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây. Một cơ thể lực lưỡng ngồi trong buồng nhà vệ sinh mà quên đóng cửa. Nhìn kĩ thì hóa ra đó chính là Lưu Hoàng với cục tạ của mình. Cậu ta đang luyện tập rất hăng say và miệt mài.
Cơ bắp to và săn chắc, nhìn cậu ta lúc này cứ như có thể đánh sập ngôi trường này vậy. Tôn Thiếu Gia giật mình chảy mồ hôi hột và rất sốc khi thấy Lưu Hoàng như vậy. Tôn Thiếu Gia định lặng lẽ ra ngoài thì lỡ tạo ra tiếng động.
LH: Ai đó!
Một giọng nói đầy uy lực đến từ vị trí của Lưu Hoàng làm Tôn Thiếu Gia như đóng băng. Không ngờ cậu ta có một mặt khác như vậy. Dù hơi hoảng loạn nhưng Tôn Thiếu Gia vẫn cất giọng nói như thường.
TTG: Là tôi, tôi chỉ vào đây để đi vệ sinh thôi, cậu cứ lo việc của mình đi.
Nghe thấy tiếng của Tôn Thiếu Gia, Lưu Hoàng liền trở về giọng điệu ôn hòa của mình.
LH: À! Thì ra là cậu, làm tôi hết hồn.
TTG: Cậu mới chính là người làm tôi hết hồn.
LH: Tôi chỉ ở đây để tập cơ thôi nên đừng để tâm.
TTG: Tôi cấm cậu làm điều xấu, không thì tôi sẽ tiễn cậu về miền cực lạc đó * Sát khí *
LH: Ừ tôi biết rồi.
Sau khi đi vệ sinh, Tôn Thiếu Gia định đi ra ngoài thì nghe thấy tiếng thì thầm.
LH: Hehe, nay cho thằng nào lên dĩa đây.
* Nụ cười độc ác *
Điều này làm cho Tôn Thiếu Gia cực sốc khi thấy bạn mình chưa từ bỏ cái tật xấu đó. Cậu giận dữ vào và mắng:
TTG: CÁI TÊN NÀY, CẬU LÀ ĐỒ CUỒNG CHIẾN À.
LH: HẢ! Tôi tưởng cậu rời đi rồi.
LH: Nhưng không phải, tôi không phải người như vậy.
TTG: Cậu là đồ tồi, tôi không thể nào chơi với cậu được!
Thế rồi cả hai cãi nhau, lời qua tiếng lại không ai nhường ai. Nhà vệ sinh hôm ấy cứ như một khu vực chết chóc tràn đầy sát khí của hai bọn họ. Có một cuộc xô sát nhỏ xảy ra nhưng rồi.
LH: Sở dĩ tôi đánh bọn chúng vì bọn chúng dám ăn hiếp một cô gái chân yếu tay mềm. Dù tôi cũng thấy việc đánh chúng vui thật và tôi cũng hiểu rằng mình đã sai khi làm điều đó. Nhưng nghĩ lại đi, tôi làm điều này chỉ vì muốn tốt cho cô gái. Sao cậu không chịu hiểu cho tôi vậy!
TTG: * Nghi Ngờ * Tôi không tin cậu nữa đâu, vậy hóa ra những gì cậu nói lúc trước thì toàn bộ đều là dối trá à?
LH: Không không, sở dĩ tôi phải nói dối vì các cậu xuất hiện trong cái hoàn cảnh gây hiểu lầm đó. Tôi không muốn các cậu hiểu lầm nên phải làm vậy. Tôi xin lỗi vì đã làm vậy với các cậu.
TTG: Hóa ra là thế, vậy mà tôi cứ tưởng cậu là một con người độc ác chứ. Tôi xin lỗi vì đã nói cậu là kẻ cuồng chiến. Chúng ta làm lành đi.
Nói xong, cả hai bắt tay làm lành. Trong khi đó, Vô Hư Động âm thầm đứng đằng sau nghe hết tất cả. Trong lòng cũng có chút đượm buồn. Nhưng rồi cũng quyết định tha thứ cho Lưu Hoàng. Kể từ sự kiện ấy, cả ba đã tiến 1 bước lớn hơn trong việc trở thành bạn thân. Một tình bạn mới cứ thế dần chớm nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro