
Chương 2.1: Quý Cô Kì Lạ
Buổi chiều hôm nọ, trong khi Lưu Hoàng đang chán đời và lang thang vòng quanh khu ổ chuột. Có vẻ cậu ta đang rất muốn được tỉ thí với ai đó. Trông có vẻ rất nóng tính.
(Ugh.... Khó chịu quá.... Lâu lắm rồi chưa có đối thủ xứng tầm...)
Bỗng có một thứ gì đó làm Lưu Hoàng chú ý. Ở phía xa kia, đối diện một căn nhà hoang tàn thì có một con hẻm tối và bí ẩn. Nó trông giống cái con hẻm vài ngày trước nhưng có vẻ to hơn và đáng sợ hơn. Lưu Hoàng thầm nghĩ:
( Trong đó có thứ gì vậy, phải vào đó xem mới được. Hehe, biết đâu có một con quái vật để mình giải stress...)
Bị sự tò mò lấn át tinh thần, Lưu Hoàng phóng một mạch vào bên trong con hẻm. Con hẻm không chỉ tối mà còn sâu nữa. Lưu Hoàng đã đi rất lâu và vẫn chưa thấy điểm dừng. Đi một hồi thì Lưu Hoàng khá mệt mỏi và dừng lại. Bỗng cậu nghe thấy một giọng nói vang vọng:
- Cuối cùng cậu cũng tới....
Lưu Hoàng bất giác quay lại, dù hơi tối nhưng cậu ta vẫn lờ mờ nhìn thấy ngoại hình của một cô gái nóng bỏng, mặc một cái áo sơ mi trắng, quần jean đen cùng với thân hình cân đối, chiều cao trung bình. Trên khuôn mặt nổi bật nhất chính là đôi mắt màu xanh biếc của cô ta. Tiếc là cô ta dùng mặt nạ che những phần còn lại nên cậu không thể chiêm ngưỡng được nhan sắc của cô.
Đôi mắt ấy toát lên một vẻ thanh tao và dịu dàng nhưng ẩn sâu trong đó là một sự ma mị. Cô nhìn về phía Lưu Hoàng một cách chăm chú cứ như đang phân tích gì đó. Vì khó chịu với hành động ấy, Lưu Hoàng cất tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô ta:
- Cô là ai? Muốn tỉ thí với tôi hay sao? Hay cô là fan hâm mộ của tôi? Nếu là cái thứ hai thì làm ơn cút. Gái gú gì tầm này.
Nghe xong câu đó, mặt cô gái tỏ ra một chút khó hiểu. Nhưng cô ta vẫn ráng bình tĩnh để giải thích cho cậu ta.
- Cậu không cần biết tôi là ai. Tôi chỉ là một trong số nhà chiêu mộ đã đến xem kì thi đánh giá năng lực tổ chức vào vài tháng trước. Tôi rất ấn tượng về năng lực cũng như sức mạnh của cậu. Tôi nghĩ cậu sẽ phù hợp với vị trí mà chúng tôi cần. Hãy về đội của chúng tôi, Lưu Hoàng à.
Nghe những lời nói đầy mật ngọt, Lưu Hoàng trái lại không tin mà còn cảnh giác cô ta, cậu nói:
- Cô là ai, tôi không biết, cô đi ra đi, tôi không có lý do gì để gia nhập tổ chức đó cả. Cô thật là kì lạ.... Nếu không muốn tỉ thí với tôi thì cút.
Cô ta lộ rõ vẻ khinh bỉ và đáp lại:
- Hể, cậu không tin tôi à. Yên tâm đi, tổ chức của tôi rất uy tín, sẽ trả lương hậu hĩnh cho cậu. Nếu cậu thực hiện tốt nhiệm vụ thì sẽ được nhiều thứ hay ho. Tiền tài, quyền lực, tình cảm.... Thứ gì cũng có cả. Một đề nghị hời như vậy..... Cậu sẽ không từ chối đúng không? * Liếc nhìn đầy ma mị *
Nghe có vẻ rất tuyệt vời nhưng có gì đó không đúng. Cô ta đột nhiên xuất hiện và đưa ra yêu cầu kì lạ như vậy. Trong khi cậu lại không biết một thứ gì về cô ta. Sau một hồi đấu tranh lí trí, cậu đã quyết định không tin cô ta.
- Thôi, cô đi đi, tôi mất hứng rồi. Từ chối nhá không nói nhiều.
- Ấy ấy, đừng vội như thế..... Cậu tính đi đâu vậy.... Còn sớm mà.
- Tôi về đây, đừng có cản tôi ( Cái con ả chết tiệt này, làm mình muốn đấm nó ghê. )
- Nếu cậu muốn về, thì phải thoát khỏi tôi cái đã...
Sau khi nói xong, cô ta ngay lập tức kích hoạt kĩ năng của mình. Cô ta vây quanh Lưu Hoàng với một tốc độ chóng mặt, bay nhảy khắp nơi. Lưu Hoàng coi đây là sự đả kích không hề nhẹ nên cũng bắt đầu tấn công. Cậu ta tấn công loạn xạ.
Đôi khi cũng có trúng một vài lần tuy nhiên điều đó cũng chẳng hề hấn gì, thậm chí còn không thể gây ra được một sát thương đàng hoàng nào vì cô ta đã phân tán đều lực theo tốc độ của mình. Có vẻ cô ta là một chiến binh thực thụ có kinh nghiệm trong nghề nên cũng khá khó để đối phó. Lưu Hoàng cũng nắm bắt được điều này nên đã trở nên bình tĩnh hơn.
Cậu ta cũng bắt đầu phân tích chuyển động của đối phương. Vẫn theo lối tấn công cũ, cậu ta vẫn chưa thể gây ra vết thương nào cả. Lý do để cậu ta tiếp tục lối tấn công loạn xạ này là để tích tụ sức mạnh cũng như tạo nên một góc mù phù hợp. Kế hoạch diễn ra rất suôn sẻ, mọi chuyện vẫn đi đúng theo dự tính của Lưu Hoàng.
Trong khi đó thì cô ta vẫn cứ nhởn nhơ, mỉa mai trêu chọc cậu ta. Nhưng cậu ta vẫn cứ im lặng. Cô ta bắt đầu có cảm giác bất an. Đột nhiên một cú đấm với lực mạnh hơn bình thường phóng đến chỗ cô ta. Làm cho cô ta bất giác né về phía bên trái. Cứ tưởng rằng đã tránh được đòn đó.
Nhưng không, đó chỉ là một động tác giả để đánh lừa. Lưu Hoàng chỉ giả bộ cho thêm một chút sát khí vào cú đấm để cho cô ta tưởng rằng nó rất uy lực. Nhưng đó chỉ là một cú đấm bình thường. Cú đấm thật sự thì được giấu ở bàn tay còn lại.
Với số sức mạnh được tích lũy cộng dồn từ việc tập luyện ngày hôm qua, Cú đấm của Lưu Hoàng bây giờ đã có đủ khả năng để thổi bay 1 khu vưc nhỏ. Cậu ta canh chuẩn thời cơ đưa quả đấm vào đúng chỗ mù của cô ta.
Không phản ứng kịp, cô ta bị thổi bay qua 9 lớp tường và trải nghiệm cơn đau khủng khiếp. Nhưng nhờ vào kĩ năng của mình khi ở trong bóng tối, cô ta mới có thể sống sót. Cú đấm ấy cũng đã thổi đi một mảng to tướng của con hẻm, khiến cho ánh sáng mặt trời lọt vào.
Cô ta biết nếu không đi ngay bây giờ thì sẽ bị bắt lại ngay. Cùng lúc đó, Lưu Hoàng cũng đang bay tới chỗ cô ta với tốc độ kinh hoàng. Cậu định knockout cô ta chỉ với 1 đòn nhưng cô ta đã kịp chạy trốn trước khi cậu làm điều đó. Có lẽ cô ta sẽ không bao giờ dám đến gần cậu một lần nào nữa.
Lưu Hoàng kiệt sức và rất tức tối khi xổng mất cô ta. Cậu chỉ biết thẩn thờ ngồi đó. Cậu định đứng lên và đi về như chưa có gì xảy ra. Nhưng cậu ta không biết rằng Vô Hư Động đã nhìn thấy tất cả.
Cậu ta liền đem về kể với Tôn Thiếu Gia. Có vẻ hai ngưởi đã hiểu lầm về sự việc xảy ra, cho rằng Lưu Hoàng lại chứng nào tật nấy ăn hiếp một cô gái. Ngay sau khi nói với Tôn Thiếu Gia, Vô Hư Động liền quay trở lại ngay lập tức để cầm chân Lưu Hoàng.
Vì Lưu Hoàng đang nóng nên cả hai cũng có cãi cọ một tí. Vô Hư Động tìm mọi cách từ khiêu khích đến đặt bẫy để cầm chân Lưu Hoàng. Ngay khi Vô Hư Động kiệt sức cũng là lúc Tôn Thiếu Gia tới. Lưu Hoàng lúc này mất kiểm soát nên định dồn nội tại làm chiêu phóng về phía Vô Hư Động.
Bằng tốc độ của mình,Vô Hư Động đã kịp thời thoát được. Chiêu chỉ gây sướt nhẹ cho cậu. Lưu Hoàng sau chiêu đó thì yếu dần đi. Tôn Thiếu Gia vì cơn giận bên trong nên đã đấm vào mặt Lưu Hoàng và mắng:
- Cậu bị làm sao thế!
Tôn Thiếu Gia dùng những lời lẽ khá cay nghiệt để mắng Lưu Hoàng. Lưu Hoàng vẫn không có cảm xúc gì. Chỉ đứng lên, tiến về phía Tôn Thiếu Gia và định đánh cậu nhưng đòn đã bị chặn bởi con dao của Vô Hư Động.
- Tỉnh lại đi, Lưu Hoàng. Mọi chuyện đã đi quá xa rồi.
Cậu ta sau khi nghe được câu này thì bất giác nhận ra mình đang làm cái quái gì vậy. Cậu ta trầm lại,với một nét buồn bã trên mặt, xin lỗi cả hai vì đã quá nóng giận và bắt đầu kể chi tiết về cô gái đó,về cách cô ta lôi kéo cậu vào một tổ chức không rõ nguồn gốc, về cái cách cô ta hành xử với cậu. Lúc này cả hai mới nhận ra rằng mình đã trách nhầm rồi, mọi chuyện đã quá muộn.
Họ đã rất ân hận vì đã không nghe Lưu Hoàng nói. Lưu Hoàng cũng không trách họ vì vốn dĩ khung cảnh đó dễ gây hiểu lầm. Vô Hư Động cũng nhận ra rằng mình thật quá đáng vì đã chọc tức Lưu Hoàng như vậy vì thế cậu đã xin lỗi rất nhiều. May mà mọi chuyên êm xuôi. Vậy là mọi hiểu lầm cũng đã được giải quyết. Quan hệ lại hòa thuận như xưa. Và đây cũng là một bài học đắt giá dành cho cả ba...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro