Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.1: Tài Năng Không Ai Công Nhận

Tôi là Vô Hư Động đứa con của thần bị bỏ rơi. Tại vì sao ư....? Tôi được sinh ra không giống như mọi đứa trẻ khác. Lúc tôi mở mắt ra thì thấy bản thân đang bị bỏ lại ở khu rừng tăm tối. Đột nhiên khu rừng bị bóc cháy rực đỏ. Sau khi mọi người xung quanh dập lửa thì mới phát hiện ra tôi nằm ngay cuốn lá khóc.

Một thời gian sau có một gia đình nhận tôi làm con nuôi. Lí do là người vợ không thể sinh ra con nên mới nhận nuôi tôi. Hồi 8 tuổi tôi bộc phá được kĩ năng đặc biệt. Lúc đó mọi người xung quanh điều nói mỉa mai tôi về mọi mặt.

Những lúc yếu đuối bọn họ so sánh và áp đặt tôi là con trai không được khóc. Thậm chí không làm gì sai cả mà họ bao biện cho người sai là đúng. Thật công bằng....

Thấy vậy tôi đã làm lơ đi. Họ nói gì chửi gì tôi đều không quan tâm. Vì lơ nên thành tích học tập đã tốt hơn lúc trước. Càng giỏi thì họ càng làm tới.

Vào một ngày trời mưa không ngớt. Lúc đó tôi đi học về, về nhà thì thấy đèn không mở. Tôi suy nghĩ chắc là ba mẹ đi đâu đó nên mới không về nhà.

Mở đèn lên thì cảnh tượng thật khủng khiếp. Ba mẹ đã tử s*t. Họ để mảnh giấy ở trên bàn tôi liền mở đọc liền.

* Nội dung *

Cảm ơn con vì đã không làm khó gì ở ba mẹ. Ba mẹ rất biết ơn con về điều đấy. Đừng trách vì thấy điều xảy ra trước mắt. Ba mẹ xin lỗi!!

Cậu đọc xong mảnh giấy đó rồi gục xuống đất.

- Ba mẹ không cần phải xin lỗi đâu tại vì người có lỗi là con. Hahaha..... Quả thật là đau.

Những người hàng xóm đã gọi cảnh sát đến để bắt cậu. Bọn họ khóc lóc và nói tôi là kẻ đã khiến ba mẹ tôi như vậy.

- Hahaha thật giả dối. Bà mà nói nữa tôi cho giống ba mẹ tôi đấy.

- Cảnh sát bắt thắng nhóc đi lẹ đi nó còn thăm dọa tôi kìa.

Đến đồn cảnh sát thì họ không có bằng chứng gì về tôi đã làm nên đã thả về. Ngày hôm sau đi học những người trong lớp thì thầm về tôi rất nhiều.

Lúc ăn trưa bọn họ lấy ly nước đổ lên người tôi và trêu chọc là kẻ như mày tao không cho tồn tại. Tôi âm thầm chịu đựng những điều đó cho đến cuối cấp 2.
Sau bao nhiêu nỗ lực ôn tập thì cuối cùng tôi đã đổ vào trường mà tôi mong muốn. Vui mừng chạy về nhà để cho ba mẹ biết nhưng mà... Họ đã không còn nữa rồi.

Đến ngày tổng kết những kẻ bắt nạt lại xuất hiện để đánh tôi. Lúc đó tôi lấy con dao ra trong túi quần và bật kĩ năng lên đánh bại 4 kẻ đó. Tốc độ của mình lướt lên từng kẻ cho vài vết kéo vào da làm chung đau dớn. Khi chúng định la lên cầu cứu thì chém vào 1 nhát chí mạng khiến chúng bất tỉnh máu chảy lên láng. Tôi phi tan chứng cứ. Sau đó tôi còn tình người nên đã gọi cảnh sát và xe cứu thương đến.

Đến hôm nhập học vào trường cấp 3 thì thấy hình bóng của ai đó quen thuộc. Nhưng không nhớ người đó là ai. Đến lúc cậu ấy lại gần để bắt chuyện với tôi đồng thời muốn làm bạn thân. Tưởng cậu ta kết bạn với tôi chỉ để lợi dụng vì kĩ năng nói xạo khi nói trên lớp.

Tuy nói sự thật nhưng cậu ta vẫn không thay đổi ý định của mình. Cho dù kĩ năng thật sự của tôi có yếu đi chăng nữa thì cậu ta vẫn sẽ không bỏ tôi.

* Hiện tại *

- 2 Đứa mày mồm đâu.

- Để em cho đại ca.

Hai tên đàn em tán vô mặt của Tôn Thiếu Gia. Tôi thấy thế đã móc con dao ra để phòng vệ.

Tên đàn em A sở hữu kĩ năng : nhanh nhẹn ( 2 sao )

< Mọi hành động của bản thân trở nên nhanh nhẹn 80%. >

Tên đàn em còn lại kĩ năng : Nham thể (2 sao)
< Kĩ năng : Bản thân cứng hơn. >

Đại ca có kĩ năng :Cường quyền (2 sao)
< Kĩ năng : Tăng lực đấm. >

Tôi lao lên chém 2 tên đàn em nhưng tôi không  có gây sát thương gì với bọn chúng. Lúc không cảnh giác thì tên nhanh nhẹn đánh gục tôi. Tôn Thiếu Gia đóng băng đôi chân của hắn rồi cõng tôi chạy trốn.

Tuy thể lực không đủ nhưng cậu ấy vẫn cố gắng chạy. Tên nhanh nhẹn chạy ra sau lưng tôi và đánh liên hoàn, dù vậy hắn vẫn bị đóng băng.

Cuối cùng tôi với Tôn Thiếu Gia thoát khỏi bọn chúng. Chắc ngày mai những kẻ bắt nạt đó sẽ không bỏ qua mối hù.
Tối hôm đó Tôn Thiếu Gia nhắn tin với tôi để lên kế hoạch cho ngày mai. Sáng vào trường tụi nó liếc nhìn tụi tôi ở cổng vào. Đến lớp thấy bàn học của 2 đứa viết đầy chữ nguệch ngoạc.

Dưới ngăn bàn có một mảnh giấy ghi lời thách thức và đe dọa nếu 1 bước ra ngoài cổng thì sẽ không thấy đường về. Tôn Thiếu Gia mỉm cười rồi xé tờ giấy làm đôi trước sự chứng kiến của 2 tên đàn em đang đi ngang lớp học.

Tan học là thời khắc để chúng tôi trả thù. Nhìn ra ngoài cửa lớp thì thấy rất nhiều tên tụ tập, nhìn chúng rất tức giận nhưng muốn ăn tươi nuốt sống bọn tôi vậy. Tôi quay sang nhìn Tôn Thiếu Gia:

- Này!!!

- Hả?

- Đến lúc tụi mình cho bọn chúng một bài học.

- Hahaha tui chỉ chờ câu đó của cậu thôi.

- Lên nào.

Hai tụi tôi đi hiên ngang đến cổng trường để đối mặt với tụi nó. Một cuộc chiến khác lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro