Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : sự cố bất ngờ !


sau khi Vũ dọn xong cái bãi chiến trường của mình và mặc 1 bộ quần áo tử tế đi ra, Long đứng đấy khoanh tay đứng nhìn Vũ đầy mỉa mai.

Long: "Vậy là cái giọng nói đó cũng tới làm phiền mày?"

Vũ: "Làm phiền á? Nó phá tan cả buổi tối đẹp trời của tao chứ làm phiền cái gì! Để tao kể cho mày nghe. Tao đang... làm quen với một cô nàng xinh như mộng. Tóc xoăn bồng bềnh, môi đỏ như cherry, mắt thì..."

Long (ngắt lời): "Rồi, rồi. Hiểu rồi. Tiếp đi."

Vũ (kéo dài giọng): "Thì tao đang trong khoảnh khắc tuyệt đẹp đó, tự nhiên căn phòng trắng xoá như một tờ giấy trắng , và rồi có một cái giọng hư ảo vang lên trong trong không trung: 'Chúc mừng ngươi, Long. Ngươi đã được chọn để dịch chuyển đến một thế giới mới gì gì đó.' Mà mày biết tao phản ứng thế nào không?"

Long (gật đầu): "Chắc chắn là câu gì ngu ngốc."

Vũ (mặt hớn hở, diễn tả bằng tay): "Tao hét ngay: 'Trời đánh tránh miếng ăn, nói cái quần què gì mà dịch chuyển đến thế giới củ kẹc gì đó của ngươi!' Mà lúc đó tao đang không mặc gì hết nhé. Mày tưởng tượng được không?"

Long bật cười khẩy, vừa cảm thấy nực cười vừa thấy thương hại cho người bạn mình.

Long: "Vậy sao mày nghe theo?"

Vũ: "Tao không muốn nghe đâu, nhưng cái giọng đó nó cứ tiếp tục: 'Vũ, một tên nhìn thấy gái đẹp là lao vào bú lấy bú để. Ta biết lý do vì sao kẻ như ngươi mà cũng nhét vào được lực lượng đặc biệt nhé HAHA.' Tao đứng hình luôn. Nhưng nó chưa hết đâu."

Long (cúi đầu, thở dài): "Còn gì nữa?"

Vũ (vẻ mặt hớn hở, diễn kịch lại): "Nó bảo: 'Ngươi sẽ được dịch chuyển đến một thế giới mà con người bản địa rất yếu. Ở đó có nhiều góa phụ, thiếu nữ bị bỏ rơi, thể loại mà ngươi thích đó.' Nghe đến đây tao vui như mở cờ trong bụng. Tao còn thúc giục: 'Dịch chuyển nhanh đi ông nội!'"

Long: "Ôi trời tao biết ngay là mày sẽ như thế mà , rồi sao nữa?"

Vũ (giọng kịch tính): "Thế là tao bị quăng thẳng vào một chiến trường. Xung quanh toàn là quái vật, mà tao thì... vẫn đang khỏa thân!"

Long (che mặt): "Mày đúng là... hết thuốc chữa."

Vũ: "Khoan đã, để tao kể tiếp. Tao xuất hiện giữa đám người sống sót. Họ nhìn tao như thể tao là một con quái vật lạ. Tao suýt bị họ bắn tên vào đầu, may mà nhanh mồm: 'Ê! Tao là chiến binh đặc biệt được cử tới để cứu các người đây!'"

Long (nhướng mày): "Và họ tin mày à?"

Vũ (đắc ý): "Dĩ nhiên là không... lúc đầu. Nhưng sau khi tao hạ gục vài con quái vật bằng dây cước của tao, họ bắt đầu nhìn tao bằng anh mắt khác."

Long: "Thế mày lấy gì mặc?"

Vũ: "À, sau đó tao mượn tạm một cái áo khoác từ một ông chú trong nhóm. Vừa khít, nhìn vẫn phong độ lắm."

Long (lắc đầu): "Mày đúng là biết cách xoay sở."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hai người  tiếp tục đi trên con đương được lát bằng đá ,qua những căn nhà thời trung cổ cũ kĩ , Vũ vừa nhai bánh được dân làng mới tặng cho vừa không ngừng huyên thuyên về "chiến công" của mình.

"Long, mày biết không? Tao mà không tới đây, chắc cái làng này bị quái vật yếu xìu đó xóa sổ rồi. Dân làng ai cũng tung hô tao là anh hùng, mấy cô gái thì... ha, mày không tin nổi đâu, tao vừa quay đi, mấy cô gái xinh như mộng đã kéo tao đến nhà thờ. Rồi thì... ôi thôi, mặn nồng cả đêm. Tao tưởng mình đang ở thiên đường chứ không phải thế giới chết tiệt này đâu! HAHA Đẹp hơn mấy cô người mẫu tao từng quen nhiều!" Vũ cười đắc thắng, ném vỏ bánh vào cái giỏ gần đó một cách đầy điệu nghệ.

Long liếc nhìn Vũ, ánh mắt không giấu nổi vẻ ngao ngán.

"Nghe cứ như chuyện cổ tích ấy. Mà tối qua, tao phải dẫn cả nhóm chạy qua khu rừng đầy quái vật. Trong khi đó mày... ăn bánh, ngủ ngon, được người ta phục vụ xuyên đêm luôn?"

Vũ quay sang, cười lớn. "Ờ thì, tao là thần may mắn mà haha thật may khi dịch chuyển ngay tại đây chứ không phải nơi hoang vu chó chả thèm sủa nào đó !"

Chợt từ xa, một nhóm người dân làng xuất hiện. Họ reo hò khi nhìn thấy Vũ, tay cầm hoa và những món quà nhỏ. Một vài cô gái trẻ chạy lại gần, ánh mắt lấp lánh.

"Thank you, hero! You saved us!" Một cô gái tóc vàng rực rỡ cất tiếng, giọng ngọt ngào.

Vũ gãi đầu, nở nụ cười tươi rói, đáp lại bằng tiếng Việt: "À... không có gì, anh hùng như anh mà, chuyện nhỏ thôi!"

Long nhíu mày, bước tới gần. "Khoan đã. Cô ấy nói tiếng Anh. Mày đáp tiếng Việt. Sao hai người hiểu nhau?"

Vũ nhìn Long, vẻ mặt ngơ ngác. "Hả? Tao nói tiếng Việt mà. Cô ấy nói gì tao cũng hiểu hết. Mà khoan, cô ấy nói tiếng Anh à?"

"Ừ. Rõ ràng là tiếng Anh." Long khẳng định, ánh mắt trở nên sắc bén. "Mày biết tiếng Anh từ khi nào?"

Vũ bật cười, vỗ vai Long. "Mày điên à? Tao mà biết tiếng Anh thì tao đã làm tiến sĩ kĩ sư gì đó chứ không phải dùng vài "mẹo nhỏ" mà theo mày chạy đến trung tâm huấn luyện đặc biệt đâu ! Nhưng đúng là kỳ lạ... Tao chẳng học gì mà hiểu hết mấy lời họ nói , kể cả mấy từ khó."

Long im lặng, ánh mắt trầm ngâm. "Có lẽ... thế giới này có một thứ gì đó, kiểu như dịch thuật tự động. Hoặc là do thứ gì đã đưa chúng ta tới đây thiết kế vậy."

Vũ nhún vai, không quan tâm lắm. "Kệ đi. Miễn tao hiểu mấy cô xinh đẹp nói gì là được."

Câu nói của Vũ khiến Long thở dài, nhưng trong lòng anh vẫn dấy lên nhiều câu hỏi. Nếu cả hai không nói cùng một ngôn ngữ, thì điều gì đang giúp họ giao tiếp dễ dàng như vậy? Đây chỉ là một ngẫu nhiên hay là dấu hiệu của một hệ thống lớn hơn, phức tạp hơn?

Long còn đang chìm trong suy nghĩ thì một giọng nói hổn hển vang lên từ phía sau.

"Anh Long! Có chuyện rồi!"

Anh quay lại, thấy một cậu trai trong nhóm đang chạy tới, mặt đỏ bừng vì mệt. "Bình tĩnh. Nói xem, có chuyện gì xảy ra?"

"Phía... phía chị Serena!" Cậu trai cố lấy lại hơi thở, tay chỉ về phía xa. "Hình như chủ nô của Anna xuất hiện, đòi người! Họ không chịu đi và... và giờ sắp đánh nhau đến nơi rồi!"

Nghe đến đây, Long lập tức đến gần, ánh mắt sắc lạnh. "Ở đâu?"

Cậu trai chỉ tay về hướng tây, nơi có cột khói nhỏ bốc lên ở phía chân trời. Không nói thêm lời nào, Long túm lấy cậu ta, bế gọn lên vai.

"Bám chắc vào." Anh nói ngắn gọn trước khi lao thẳng lên không trung.

Đôi chân Long mạnh mẽ đạp xuống mặt đất, tạo ra một lực chấn động mạnh. Nền đất dưới chân anh lập tức nứt toác, tạo thành một cái hố nhỏ, trong khi cơ thể anh bay vút lên không trung như một mũi tên.

Phía sau, Vũ lắc đầu, vừa thở dài vừa nhìn cái hố mà Long vừa để lại.

"Vội thì vội," anh làu bàu. "Nhưng đạp hỏng nền đất người ta làm gì? Lại bắt tao sửa đây."

Nói đoạn, Vũ quỳ xuống, đặt tay lên mặt đất. Một luồng năng lượng nham thạch đỏ rực lan tỏa từ tay anh, khiến mặt đất rung nhẹ. Những vết nứt từ cú nhảy của Long nhanh chóng khép lại, trả lại sự vững chắc ban đầu.

Vũ đứng dậy, phủi bụi trên tay, rồi quay sang nhìn dân làng đang há hốc mồm vì bất ngờ.

"Nhìn gì mà nhìn? Chuyện nhỏ ấy mà." Anh nhếch môi, trong tay từ từ xuất hiện một cuộn dây cước sáng bóng.

"Được rồi, giờ tới lượt ta."

Vũ nhanh chóng buộc đầu dây vào tay mình, sau đó dùng sức mạnh nguyên tố đất phóng một mũi nhọn làm từ nham thạch về phía một tòa nhà cao ở phía xa. Sợi dây cước được kéo căng, tạo thành một đường dây chắc chắn giữa hai điểm.

Trước ánh mắt kinh ngạc của dân làng, Vũ nhẹ nhàng đu mình lên không trung, lao đi nhanh như một bóng ma.

"Đỉnh thật, như người nhện ấy!" Một đứa trẻ trong làng thốt lên, hai mắt sáng rực.

Vũ chỉ ngoái lại, vẫy tay với vẻ tự mãn. "Người nhện á? Ta đây là người nhện phiên bản UNTRA HD PRO MAX!"

Trên bầu trời, Long vẫn lao đi như một cơn gió, ánh mắt đầy quyết tâm. Ở phía trước, khung cảnh hỗn loạn bắt đầu hiện ra rõ ràng hơn: những tiếng la hét, tiếng vũ khí va vào nhau, ở đó Serena đang tạo khiên  ánh sáng chắn cho anna và những sống sót khỏi bọn người xấu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro