New World
Chap 3: Vua
- Hoàng đế bệ hạ, mặt trời vĩnh hằng của đế quốc giá đáo!
Khi cái giọng nhão nhoẹt đó nói xong thì một người bước vào. Khi người đó vào tới nơi thì bỗng một tiếng "ẦM", đồng loạt mọi người đều quỳ xuống, bao gồm cả cậu.
Cậu muốn đứng lên nhưng không được,dường như có một nguồn sức mạnh nào đó đã đè lên cậu và khiến máu trong lồng ngực của cậu sôi lên, làm cậu khó thở. Cậu hỏi Kagi với giọng khó nhọc:
- Tôi làm sao vậy hả, Kagi?
Kagi nói với giọng thản nhiên:
- Cậu chẳng làm sao cả mà vì cậu QUÁ YẾU! Chắc chắn cái tên vua đấy đã lên level "Bậc Vương" rồi!
Cậu hỏi lại:
- "Bậc Vương" sao!?
Kagi nói:
- Đúng rồi, Bậc Vương tức là level 150, gấp mấy trăm lần cậu. À, cậu thử xem trên trán ông vua đó có cái vương miện màu gì?
Cậu nói:
- Ukm!
Cậu gắng gượng mãi mới nhấc đầu lên và nhìn thấy ông vua đó. Cậu khá bất ngờ vì ông ta nhìn kha khá tuổi của cậu.
Hắn có nước da trắng ngần, cặp mắt màu hổ phách, mái tóc màu tím được buông xõa, khuôn mặt thì y như con gái, có khi thì đối với con gái có phần đẹp hơn. Nhưng cậu chú ý nhất kaf đôi mắt sắc bén và lạnh lùng, trầm ẩn đó.
Đang ngẩn ngơ thì cậu bị một giọng nói trầm ẩn, kiêu ngạo và đầy quyền lực kéo cậu về thực tại:
- Các khanh bình thân!
Tất cả mọi người nói:
- Tạ ơn bệ hạ, mặt trời vĩnh hằng của đế quốc!
Nói xong, cậu bỗng thấy cơ thể mình có thể cử động và cái áp lực khi nãy đã biến mất, cậu thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy. Cậu thấy rõ khuôn mặt của hắn. Cậu thấy một mặt trăng... phải nói đúng hơn là nửa vầng trăng có màu bạch kim rực rỡ. Cậu nói nhẩm trong mồm là:
- Màu bạch kim!
Kagi nói:
- Cậu chắc chứ?
Cậu nói với giọng chắc chắn:
- Ukm!
Kagi nói:
- Đối thủ đầu tiên của cậu đấy!
Cậu nói với vẻ mặt khó hiểu:
- Đối thủ? Đầu tiên?
Kagi:
- Đúng vậy! Đối thủ đầu tiên của cậu!
Cậu nói:
- Là sao?
Kagi:
- Cậu chỉ cần biết nếu đánh thắng được hắn thì cậu sẽ có được thứ gọi là STRA, nó sẽ giúp cậu khai thác sức mạnh của mình! Đấy! Cậu chỉ cần biết thế!
Cậu nghĩ thầm:
- Hừm... Cô còn giấu tôi nhiều điều nhỉ, Kagi.
Cậu nói với giọng vui vẻ:
- Được! Vậy thì đấu thôi! Tôi muốn biết cái thân thể này có bao nhiêu bí mật.
Kagi nói giọng thất vọng:
- Chưa được đâu. Cậu phải nói là quá yếu, chỉ cần hắn ta chạm nhẹ vào cậu chắc cậu toi nất luôn rồi, nói gì là đấu.
Cậu:
- Ừ, cô nói có lí đấy Kagi, đúng là người của tôi có khác, nói chí lí lắm.
Lại giọng nói quyền lực và lạnh lùng đó:
- Các người sẽ được nhập học ở trường kiếm sĩ và pháp sư!
Nói xong, hắn ta bỏ đi, đồng lạot mọi người lại quỳ xuống và nói:
- Kính chào bệ hạ, mặt trời vĩnh hằng của đế quốc!
Khi đứng dậy, cậu nói:
- Vậy đi luyện tập thôi, còn chờ gì nữa!
Kagi:
- Ukm!
Khi Kagi nói xong thì cậu nhận ra giọng của cô nghe rất lạ, cậu hỏi:
- Làm sao vậy Kagi?
Kagi nói:
- Có.... Thôi, bỏ đi!
Cậu:
- Ukm.
Vào lúc đó, ở một nơi khác, hình ảnh của cậu hiện ra trong một quả cầu pha lê.
- Hituro Loki, ta sẽ rất mong chờ..., chờ xem ngươi mang đến cho ta bất ngờ gì! Ha!... Ha!.... Ha!....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro