Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 17 : Tọa độ khiêu chiến


Kakou phe phẩy ngón tay, rồi anh ngất đi, mọi thứ tối sầm lại một lần nữa. Y như lần trước, chỉ có điều lần trước là đi vào, còn lần này là đi ra.

Anh giật mình một cái rồi mở thật to hai mắt ra, dáo dác nhìn xung quanh mình. Mồ hôi của anh chảy dễ dãi trên mặt, trên tay và trên lưng, tưởng chừng như anh vừa trải qua một cơn ác mộng thật ghê gớm. Alice đang ngồi kế bên anh, tay nắm thật chặt, xem chừng như cô đang lo lắng rất nhiều.

- Ầy!!! Tui sống lại rồi, tui trở lại rồi đây!!! – Anh nói loạn xạ khi bật dậy.

Alice giật mình lùi ra xa, trên mặt hiện rõ sự hoảng sợ. Miệng cô không ngừng lẩm bẩm rằng đây chỉ là hồn ma mà thôi, Bill đã chết rồi, ông bảo thế. Alice chạy vào góc tường, mắt liếc qua liếc lại xem theo từng hành động của anh, như anh là một sinh vật lạ đến từ thế giới khác (mà thật ra thì đúng vậy đó).

Sự hiểu lầm tai hại này cũng có nguyên do của nó. Trong lúc anh đang chiến đấu ầm ầm với Kakou trong thanh kiếm thì cơ thể bên ngoài của anh bỗng lạnh như băng, môi thì nhợt nhạt, và đã lâu không thấy anh trở về nên trưởng làng mới hiểu lầm là anh sắp...chết. Nên ông mới bảo Alice đem anh về phòng chuẩn bị đem đi...chôn. Rất may là anh đã trở về kịp thời, chứ nếu không thì giờ này anh đang nằm dưới lòng đất.

Anh lại mở lời trước tiên, nhìn thẳng vào vẻ mặt của Alice, kiểu như anh mà nhất cử nhất động bất cứ thứ gì thì cô sẽ chạy đi ngay.

- Alice này....em làm gì mà nhìn anh ghê thế, bộ lâu lắm rồi em chưa gặp anh à?

Cô im lặng một hồi, rồi nuốt ực nước bọt trả lời.

- Vâng, đủ lâu để em có thể thành ra như vầy.

- Làm gì ghê thế, anh mới đi có một chút ấy mà.

- Anh còn sống chứ....?

- Vẫn sờ sờ trước mặt em đây.

Alice nghe xong thì thở phào một cái, rồi ngồi xuống lại chỗ khi nãy. Cô kể về hiểu lầm mà ông cô nói với cô, rằng chỉ tí nữa thôi là anh xuống lỗ luôn rồi. Anh nghe xong thì thầm nghĩ cái số mình đen thì đen thật, nhưng đôi lúc cũng sáng sáng lên đôi chút cho những tình huống như thế này.

Anh nhảy xuống giường, tiếp tục vươn vai vài cái rồi bước thẳng ra cửa. Anh không thể nào đợi chờ thêm để sử dụng được Kakou nữa. Là thanh kiếm được tộc Elf lưu giữ qua nhiều đời, và thông qua trận đánh với Kakou, anh cảm nhận được sức mạnh cực lớn của nó. Sức mạnh làm rất nhiều con người, rất nhiều vị vua vị tướng thèm khát khi trước giờ đã về tay anh. Anh rải bước thật nhanh trên cây cầu dây, tiến về nơi mà anh và trưởng làng nói chuyện. Thanh kiếm vẫn ở chỗ đó, ngay chỗ mà anh ngồi. Còn trưởng làng thì ngồi đó im lặng nhìn xa xa, chắc có lẽ ông đang tiếc thương cho anh.

Ngay vừa lúc anh đặt chân vào cửa, thanh kiếm bỗng nhiên nhúc nhích khẽ rồi bay về phía anh, đặt ngay trên tay anh. Trưởng làng bất ngờ ngước lên, tròn mắt nhìn.

- Cậu còn sống à?? Cám ơn thần thánh đã phù hộ cho cậu.

- Vâng, cháu vẫn sống sờ sờ ra đây ạ. Cháu trở lại để lấy thanh kiếm, giờ nó là của cháu rồi.

- À, phải, đây, giữ gìn cho cẩn thận đấy nhé. Cậu đã thuần phục được nó rồi à?

- Vâng, cháu nghĩ vậy. Cũng không khó như cháu nghĩ – Anh cười thỏa mãn.

Nói như vậy chứ anh tí nữa là tạch trong thế giới đó mất rồi.

Dứt lời anh quay ra cửa, quay trở về phòng. Alice vẫn lẽo đẽo theo anh từ nãy đến giờ. Bây giờ cũng gần chiều, anh buộc phải ở đây thêm một đêm nữa nếu muốn đi bộ về. Nhưng, anh lại có đá dịch chuyển, và điều đó đồng nghĩa là anh không cần phải ở lại lâu nữa. Anh muốn về để gặp mặt hai người kia, cũng đã mấy ngày rồi. Nói thẳng ra là anh nhớ hai người họ.

Anh nhanh chân về lại phòng thu gọn vài đồ đạc lặt vặt. Tay lấy thứ này, chộp lấy thứ kia, lúc này anh bỗng nhiên muốn về lại khu nhà ở ghê gớm. Thu gọn xong thì anh cũng bỏ công sức ra đi hết ngôi làng chào tạm biệt mọi người cho phải lẽ. Ngôi làng rộng đến nỗi anh đi gần ba mươi phút mà chỉ có được một nửa, cuối cùng anh bỏ cuộc mà đi thẳng vào nhà trưởng làng chào lần cuối.

Cả hai người, Alice và trưởng làng lúc này đang ngồi dùng bữa chiều trong căn nhà nằm ở giữa ngôi làng. Các ngọn đèn lần lượt được phát sáng lên nhờ những ngọn lửa cháy nhè nhẹ được tạo ra bởi ma thuật. Anh đã chuẩn bị đồ đạc xong, có thể trở về bất cứ lúc nào, nhưng ở lại đây chào trưởng làng một cái rồi về thì cũng chẳng sao.

Anh bước vào trong, Alice thấy bóng dáng anh liền cất lời.

- Nhìn bộ dạng anh như vậy....Anh đang chuẩn bị trở về phải không?

- Ừm, đúng rồi, anh đến đây để nói chào tạm biệt.

Trưởng làng bỏ thức ăn đang cầm trên tay xuống chén, mắt nhìn Alice, đầu gật gù như đang suy tính việc gì đó hệ trọng lắm. Cuối cùng, ông mới thở dài một cái rồi gật đầu thật mạnh như để xác nhận.

- Bill này, ta có chuyện muốn nói với anh – Ông nói.

- Sao ạ? Lại có chuyện gì nữa ạ?

- Việc này không nghiêm trọng đâu, nhưng quan trọng cực kì.

- Bác cứ nói đi ạ.

- Chuyện là.... – Ông im lặng một chút – Alice....nó muốn....

- Muốn sao ạ??

- Em muốn đi cùng anh !! – Alice nói chen vào.

Trưởng làng thở dài cái nữa rồi phẩy tay như muốn nói rằng cô muốn làm gì thì làm đi. Alice mắt sáng rực, chạy lại giật giật tay của anh.

- Nha? Nha? Được không anh??

Anh cũng lắc đầu ngán ngẩm. Trong tâm trí anh chỉ chuẩn bị cho việc trở về, chứ đâu phải trông trẻ đâu. Thôi thì cũng nhờ Alice cứu mà giờ này anh mới đứng đây, cũng phải trả ơn con bé thôi.

Anh cười miễn cưỡng, nói đồng ý. Alice nhảy cẫng lên, chỉ còn chút nữa là chạm nóc. Hai mắt cô sáng rực như vì sao sáng trong màn đêm, tay không ngừng kéo áo của anh.

- Em cám ơn anh nhiều ạ!!!

Xem chừng cô bé rất muốn đi cùng anh lắm đây. Nhưng mà vì sao ấy nhỉ? Chắc có lẽ ở tuổi của cô, lứa tuổi mới lớn nên muốn đi đây đi đó khám phá các thứ nên mới muốn đi cùng anh chăng. Mà thôi, suy nghĩ tốn công, bây giờ dù cho có làm gì thì cô cũng đi theo anh mà.

Trời đã gần sập tối, anh cũng cần phải nhanh chân lên. Alice cúi đầu chào ông mình lần cuối rồi hí hửng đi theo anh. Từ trong túi, anh lấy ra viên đá dịch chuyển mà Sora tặng cho anh, cầm thật chặt rồi suy nghĩ tọa độ của bìa rừng nằm ở đâu. Sở dĩ, ngôi làng Elf anh không biết nó tọa lạc ở đâu nên hiện giờ anh mất phương hướng hoàn toàn về khu nhà ở, chỉ còn biết được bìa rừng nằm ở đâu.

- Chúng ta chuẩn bị dịch chuyển, em nắm chặt tay anh nhé, không thì không đi được đâu – Anh ôn tồn nói.

Alice nghe vậy liền làm theo. Cái cảm giác ấm áp của tay cô làm cho anh phần nào đó dễ chịu.

"Thôi thôi, dẹp ba cái suy nghĩ này trong đầu nào"

- Thế thì đi thôi.

- KẰNG GÀ RÚ!!!

Anh hét lớn, âm vang khắp khu rừng. Chẳng cần đợi lâu, câu thần chú vừa được đọc xong thì cánh cổng xuất hiện ngay sau đó. Hình như lần này cánh cổng có vẻ to hơn và xuất hiện nhanh hơn lần trước, có lẽ anh đã có nhiều driver hơn rồi chăng. Tâm trạng của anh không thể nào vui mừng hơn vì sắp được gặp lại hai người kia, còn Alice thì ngược lại hoàn toàn, cô hồi hợp vô cùng, không biết điều gì sẽ chờ mình ở sau cánh cổng.

Trước giờ cô chưa bao giờ được ông cho phép tới gần bìa rừng. Một lần cũng không. Trưởng làng lo lắng quá kĩ càng cho cô, sợ cô lạc hay bị thú ăn thịt. Tối hôm bị tấn công, đúng là cô bị mẹ la, do uất ức quá nên bỏ nhà mà đi, nhưng cũng nhân cơ hội này đi thật xa khám phá xung quanh. Và đến bây giờ thì cô vẫn còn sợ về chuyến "thám hiểm" be bé đó. Hồi hợp là điều tất yếu của nhà thám hiểm, và cô chính là nhà thám hiểm nhí sẽ đi cùng anh.

Cả hai người nín thở, đồng loạt bước chân vào cổng. Thứ ánh sáng chói lòa làm cho Alice nheo mắt lại, tay nắm chặt hơn. Anh vẫn háo hức bước thật nhanh qua cánh cổng. Vậy là đã dịch chuyển được tới bìa rừng rồi.

- Vậy là tới bìa rừng rồi đấy, mở mắt ra nhìn đi nào Alice – Anh lay lay cô.

Do may mắn, bìa rừng mà anh dịch chuyển đến chính là nơi mà anh vào rừng cùng cả đám khi trước. Cả một khu vực rộng lớn của phân khu lửa đang chìm đắm trong ánh đèn rực rỡ.

- Oaaa, đẹp ghê!! Khu vực của tụi anh rộng quá trời luôn, lại còn có nhiều đèn nữa chứ - Alice thốt lên trong ngạc nhiên. Kể ra cũng tội nhưng trước giờ cô chưa bao giờ thấy cảnh này.

- Đẹp chứ? Khu anh sống nằm ở đằng kia kìa – Anh vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ về phía bên phải của Khu huấn luyện.

Mắt của Alice dò theo hướng của ngón tay anh. Cô nheo nheo đôi mắt mình, cố gắng nhìn rõ được khu nhà ở của anh trong rất nhiều ánh đèn sáng rực rỡ. Có lẽ việc này hơi khó với cô, dù gì đây cũng là lần đầu cô đến đây mà.

- Đúng là hơi khó nhìn nhỉ.... Để anh dịch chuyển lại chỗ ấy cho em xem rõ hơn nhé.

- Dạ vâng – Alice đáp.

Với khoảng cách gần như thế này thì anh không cần dùng cổng mà chỉ cần xác địch tọa độ rồi dịch chuyển ngay. Anh quay sang bảo Alice nắm chặt tay mình một lần nữa để dịch chuyển. Nhắm mắt lại, cố gắng tưởng tượng tọa độ chính xác của khu nhà ở, hai người lại biến mất trong màn đêm, để lại vài ngọn cỏ bị giẫm nát.

Bất thình lình xuất hiện trước cửa của Khu nhà ở, mọi người xung quanh đều giật mình khi thấy có một cô bé Elf nhỏ tuổi đang được anh dẫn theo. Anh quen hầu hết mọi người ở đây. Phần lớn, anh gặp bọn họ trong quán ăn rồi bắt chuyện làm quen, mọi người cũng hay bắt chuyện với anh nữa. Nhưng sao hôm nay, hình như ai thấy anh cũng khép nép mà đi xa ra, chắc có lẽ tại cô bé này hay sao?

Anh bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực đó, thẳng thừng bước vào bên trong. Những điều ấy mà Alice biết được thì chắc chắn sẽ rất buồn cho mà xem.

Anh tới quầy tiếp tân để lấy chìa khóa phòng, nhưng ông chủ lại bảo là phòng đã lấy chìa khóa từ mấy ngày trước rồi, và chưa thấy trả. Anh lấy làm lạ, nhưng nghĩ lại thì chắc chắn hai con kia đã lấy chìa khóa phòng và lên phòng từ lâu rồi. Anh dắt Alice cùng mình đi lên trên lầu, bước thật chậm rãi đến phòng của mình. Chẳng bao lâu thì anh đã đứng trước cửa phòng, giơ tay nhè nhẹ khõ lên cách cửa.

"Cốc cốc"

...

Không ai trả lời. Anh lại tiếp tục hành động gõ cửa cho đến khi mất hết kiên nhẫn. Thế là anh xông vào luôn, không cần đợi chờ. Sàn nhà kêu kẽo kẹt khi anh bước qua, mới đi có mấy ngày mà đã xuống cấp đến thế này rồi, không biết hai người này đã làm gì nữa.

Trong một khắc, tim anh dừng lại.

Một cảnh tượng thật hỗn độn hiện ra trước mắt anh. Thức ăn, nước uống, đồ đạc bị vứt tứ tung trên sàn. Giường chiếu cũng bị lật tung lên, trên tường có vài vết cào rất sâu. Và kinh khủng hơn, ở hai góc phòng, có vài vệt máu không biết là của ai. Alice lo lắng nhìn vào mắt anh như muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra. Bây giờ anh cũng không biết nữa. Hàng loạt câu hỏi vì sao đang lần lượt xuất hiện trong đầu anh với tần suất không tưởng.

"Cái quái gì thế này???"

"Chuyện này rốt cục là thế nào? Sora và Anko đâu?? Nếu hai người họ không ở đây thì ai là người lấy chìa khóa phòng??"

Đầu óc của anh hiện giờ lâm vào tình trạng trống rỗng. Trống rỗng và bấn loạn. Mấy ngày qua đã xảy ra chuyện gì mà căn phòng của anh thành ra thế này. Bỗng trong túi anh có thứ gì đó run lên. Anh lật đật giở túi ra để xem chuyện gì, thì ra chính là thanh kiếm cùn run lên, nó có chuyện gì muốn nói chăng.

Trong đầu anh bỗng vang lên vài giọng nói.

- Anh nghe rõ chứ? Kakou đây.

- Ừm, tôi nghe, cô có chuyện gì muốn nói à?

- Tôi đã nhìn sơ qua quang cảnh căn phòng, anh nghĩ chuyện gì đã xảy ra?

- Ừm....tôi không rõ nữa...nhưng hình như chắc chắn có một cuộc ẩu đả lớn xảy ra ở đây, các vết máu đã nói lên điều đó.

- Suy ra, hai cô bạn của anh đã bị hành hung một cách dã man. Các vết cào trên tường có lẽ là chính là lúc hai người bị đánh đập.

Anh lấy làm ngạc nhiên khi nãy giờ anh vẫn chưa nhắc gì đến Sora và Anko mà Kakou lại biết, nhưng chợt sực nhớ lại trong lần lập khế ước Kakou đã quét não anh một lần để tạo ra một nhân bản Sora khác.

- Sao ngươi biết có hai người, lỡ đâu chỉ có mình Sora thì sao? – Anh hỏi.

- Hai vết máu ở góc phòng sở hữu ADN khác nhau, nên tôi chắc chắn rằng đã có hai người ở đây. Với cả, những tiếng cọt kẹt của sàn khi nãy chính là do hung thủ tạo ra. Sàn nhà ở đây tôi được biết là thiết kế cho trọng lượng trung bình của người ở đây, nhưng khi nãy khi anh đi qua thì nó lún xuống tạo nên tiếng cọt kẹt, chứng tỏ hai kẻ tạo nên chuyện này nặng hơn những gì sàn nhà có thể chịu đựng – Kakou nói một tràng.

- Ngươi biết nhiều thứ quá nhỉ? Kakou?

- Đừng xem thường khả năng của ta chứ.

Anh lạnh hết cả sống lưng khi nghĩ đến cảnh Sora và Anko bị hành hung. Trên tay cầm thanh kiếm của tộc Elf tặng cho, anh nắm chặt cán kiếm, mắt anh bùng lên sự giận dữ tột độ. Rốt cuộc ai đã làm những chuyện này, vì mục đích gì. Anh phải tìm ra cho được.

Anh nhìn lên tường nhìn lại những vết cào. Alice vẫn nắm chặt tay của anh, cô bé vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Anh bước tới gần bức tường hơn, lấy tay mình sờ nhẹ vào các vết cào. Anh trầm ngâm một lúc, nhìn vào vết cào, tay anh run run lướt trên bước tường cũ kĩ. Bỗng, anh giật thót mình một cái, Alice thấy vậy càng lo lắng hơn. Anh vô tình tìm ra được điều mà các vết cào đang muốn nói với anh.

- 127- 2781

- Gì cơ? – Anh hỏi, Kakou lại nói thầm trong đầu anh.

- Trên tường ấy, các vết cào đó tượng trưng cho các con số.

- Mỗi một gạch là một số?

- Đúng vậy, và đó chính là một tọa độ trên bản đồ thế giới này.

- Ngươi suy luận cứ như thần thánh ấy Kakou à. Cơ mà ai là người viết lên những con số này?

- Khi nãy hình như tôi có nói là do hai người bạn của anh cào nhỉ? Nếu giải thích cho hợp lý thì trước khi bị bắt đi, trong cuộc ẩu đả, có lẽ đã có một người nghe lỏm được rằng họ sẽ được đưa đi đâu. Người nhiều kinh nghiệm về địa hình ở đây nhất chính là Sora nên chắc cô là người đã xác định tọa độ này.

Anh im lặng nghe Kakou phân tích trong đầu mình. Anh đã tạm hiểu tình hình hiện giờ là như thế nào. Điều cần thiết nhất hiện giờ chính là anh phải đi cứu bọn họ về, điều đó là chắc chắn rồi. Nhưng, kẻ thù mạnh yếu ra sao anh đâu hề biết.

Alice lúc này chợt lên tiếng.

- Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra...Nhưng nếu anh cần sự trợ giúp thì hãy để em đi cùng anh.

Thế là tinh thần của anh càng được tiếp thêm sức mạnh.

Sora, Anko, hai người đợi thêm chút nữa nhé, tôi đi cứu hai người về đây. Đừng có chết lúc mà tôi vừa đến đấy.

Anh chậm rãi, không nói một lời nào, sắp xếp lại giường chiếu, gom đống thức ăn lộn xộn lại thành một chỗ rồi bước ra ngoài đóng sầm cửa lại.

Kakou, kì này giúp tôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro