Phần 16 : Đúng? Hay sai đây?
"Chuẩn bị chết rồi chứ?"
Kakou mỉm cười, nhưng cũng rất bình tĩnh. Khẽ nghiên đầu, cô ngắm nghía cái cảm xúc lẫn lộn trong anh hiện giờ.
Giơ khẩu súng lên, tay anh run cầm cập khi biết được người mình chuẩn bị bắn chính là bạn của mình.
Và như là một điều tất nhiên, mâu thuẫn về lý trí và thực tế bắt đầu diễn ra. Thông thường ở những tình huống này thì đại loại là nhân vật chính trong một bộ phim sẽ có rất nhiều thời gian để lựa chọn bắn hoặc không bắn. Anh ta sẽ đắn đo, suy nghĩ các thứ, hồi tưởng quá khứ, dự đoán tương lai. Nhưng, rốt cục, đời chẳng màu hồng và cũng chẳng giống phim ảnh, anh không có thời gian để lựa chọn.
Bắn hay không bắn?
Giao ước với Kakou là phải làm theo những gì cô ta nói, nếu không thì tự hiểu kết quả rồi. Có quá ít thời gian để não anh có thể điều tiết được những gì đang xảy ra hiện tại.
Bắn hay không bắn?
Nòng súng của anh hiện giờ đang chĩa vào, không ai khác, đó chính là cô bạn của anh. Người mà đã dẫn dắt anh đến thế giới này. Người luôn biết quan tâm, giúp đỡ, đôi khi lại đỏ mặt khi bị anh chọc. Sora khi trước đã biến mất đâu, mà giờ chỉ còn lại một thân hình đầy máu me, hung tàn và quỷ dữ.
Bắn hay không bắn?
Anh không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Đồng hồ đã điểm, thời khắc đã định, anh nhắm mắt lại, tay siết chặt khẩu súng.
Và rồi...
Tiếng nổ xé tai phát ra.
Máu lại chảy. Một lần nữa.
Anh khụy xuống, khẩu súng rơi xuống đất. Anh ôm mặt như là mình đã mắc một lỗi lầm cực kì lớn trong cuộc đời mình. Vừa ôm mặt vừa lắc đầu, anh cảm thấy nước mắt mình đang túa ra. Thời gian dần trôi chậm lại. Cái không khí căng thẳng khi nãy đã được giãn ra một chút.
Sora gầm lên với viên đạn sượt qua cánh tay mình. Kakou tròn mắt nhìn viên đạn bay đi mà không trúng đích. Ngay từ đầu anh đã cố tình bắn lệch đi. Anh vẫn chưa thể vượt qua được cái thứ gọi là tình cảm và lý trí con người.
- Làm cái quái gì vậy hả?? Ta nói rõ ràng như vậy còn không nghe à?? Hay bây giờ định tạo phản?
Anh không nói gì, chỉ im lặng. Khom người một chút, anh nắm chặt nắm đấm tay của mình, mắt không ngừng cháy lên sự giận dữ. Không khí xung quanh cũng ngột ngạt dần. Anh bất ngờ đứng dậy, lặng lẽ bước chân về hướng của "quái vật" Sora. Trên tay anh là khẩu súng khi nãy, nó lắc qua lắc lại khi anh bước đi.
"Quái vật" Sora lúc này đã không còn la hét về viên đạn trên tay mình nữa, cô bắt đầu tấn công đối phương với tất cả sức lực của mình. Anh vẫn còn rất bình tĩnh, như chuyện này không là gì đối với anh cả. Trong khi đó, Kakou nín thở nhìn theo từng bước chân của anh, không biết hành động tiếp theo là gì. Anh vẫn cứ lầm lầm lì lì rải từng bước chân bình tĩnh về phía của Sora. Sau đó, anh bất ngờ hạ người xuống, phóng với tốc độ không tưởng về phía trước.
- Chết đi... - Anh thì thầm ngay sát mặt của Sora.
Hai khuôn mặt chỉ còn một chút nữa là chạm nhau. "Đoàng", tiếng súng lại nổ, đây đã là phát thứ hai của ngày hôm nay. Viên đạn găm ngay giữa người Sora, ngay chỗ tim. Cô gục xuống, miệng không ngừng tuôn ra thứ chất lỏng của sự sống. Cơ thể của "con quỷ" Sora do Kakou tạo thành tan thành mây khói, vẫn còn một chút tàn dư bay lởn vởn xung quanh. Anh quay ngoắt người sang nhìn Kakou, lúc này cô đang hết sức bất ngờ.
"Mình tưởng tên này quý trọng tình cảm bạn bè? Chuyện gì đây? Mình đã phán đoán sai sao?"
Khẩu súng bốc đầy khói do thuốc súng nổ hiện giờ lại chĩa vào Kakou. Có vẻ như anh sẽ không ngừng lại cái trò chết chóc này, Kakou đã sai khi chọc giận anh.
- Chuẩn bị chết rồi chứ, Kakou? Còn điều gì vướng bận không? - Anh nói, vẻ mặt vẫn không thay đổi.
- Ta tưởng ngươi sẽ không bắn bạn của ngươi? Ngươi yêu quý cô ta lắm cơ mà?
- Cái "thứ" ấy? Bạn ta? Nực cười! Ta không có người bạn nào như thế cả!
- Ha! - Cô cười lớn - Cái thể loại máu lạnh dám giết cả bạn mình như ngươi ta mới thấy lần đầu đấy!
- Ừ, thế giờ câm mồm lại để tên máu lạnh này xử nốt đứa còn lại xem nào!
- Thử xem? - Kakou vắt vẻo trên cây, nụ cười của cô nhếch lên đến tận mang tai.
Khẩu súng lại cất lên tiếng nói của mình. Từng lời nói của nó bay thật nhanh đến chỗ của Kakou. Cô cười một cái, phe phẩy ngón tay của mình để làm viên đạn bay ngược về phía của anh.
Xoạt - Tiếng động đâu đó vang lên.
"Ơ? Đâu mất rồi???" - Kakou giật thót một cái. Anh khi nãy vẫn còn đứng đó bắn viên đạn về phía cô mà bây giờ thì mất tăm hơi rồi.
- Ngó ở đâu thế hả cô bé? Đằng sau này ~ - Anh dùng đá dịch chuyển để xuất hiện đằng sau cô. Mấy viên đạn ban đầu chỉ đóng vai trò đánh lạc hướng cô.
- Đâu có dễ ăn như vậy đâu nào ~ - Kakou lộn ngược người, xoáy một cú đá cực mạnh vào đầu anh.
Anh bị đập xuống đất một cái thật mạnh, khói bụi xung quanh bay tứ tung. Nền đất cũng bị lún xuống thành một cái hố rõ to. Kakou từ trên cao lao xuống, miệng vẫn không ngừng cười. Trên tay cô lúc này bỗng xuất hiện một thanh kiếm, chả biết từ đâu ra, nhưng trông có vẻ cực kì nguy hiểm. Thanh kiếm tỏa ra xung quanh một làn khói tìm sậm làm cho người ta có cảm giác thứ này không hề đến từ thế giới con người.
Thật may mắn khi anh xoay người kịp thời để tránh mũi của thanh kiếm ấy cắm phập vào người. Nếu không may bị đâm chắc là đau lắm. Anh tự hỏi mình có thể dùng được các kĩ năng bên ngoài thế giới hay không, nên anh thử phóng driver mình ra ngoài. Anh kiếm một cái mái nhà trong cái làng mà khi nãy Kakou tạo thành. Đứng trên nóc nhà, anh tĩnh tâm nghĩ về lượng driver đang chảy ra ngoài, và kết quả mang lại gây bất ngờ cho anh. Bằng một cách nào đó, lượng driver của anh gần như được buff lên gấp đôi so với thế giới bên ngoài. Nhưng chưa kịp vui mừng thì Kakou đã phóng tới chỗ anh định cho anh vài nhát kiếm.
Anh đứng đó cười ha hả.
- Để xem ai làm chủ cuộc chơi nào.
Ngay sau đó, một ngọn lửa cực lớn bùng lên, rồi bao bọc lấy Kakou. Một ngọn lửa khác từ dưới lên làm cho cô bay lên không trung. Anh hất tung cô lên khoảng không, rồi đứng đó cười.
"Cùng vui chơi cho đã nào"
Hàng chục quả cầu lửa xuất hiện lần lượt đằng sau anh, chuẩn bị chờ hiệu lệnh để phóng lên trời. "Bóc", anh búng tay một cái, tất cả các quả cầu đồng loạt bay về phía của Kakou, tạo thành một cái lồng giữ cô lại.
Kabooooom.
Cả một vùng trời lóe sáng lên rồi tắt, mây từ bốn phía bị dạt ra rất xa. Đâu đó trong thế giới này bỗng xuất hiện vài vết nứt. Sức mạnh của anh quá mạnh, làm cho Kakou không thể nào duy trì sự bền vững cho thế giới tưởng tượng này. Cứ như chỉ cần một chút nữa thôi thì thế giới này sẽ sụp đổ.
"Không xong rồi, cứ đà này thì mình sẽ không chịu nổi mất"
Toàn thân Kakou bị cháy rụi, quần áo cô cũng bị rách vài chỗ. May thay, do có sự bảo vệ của lớp ma thuật xung quanh người cô nên bây giờ cô chưa ngủm củ tỏi. Anh tiếp tục phản đòn với rất nhiều quả cầu lửa khác, nhưng với kích thước lớn hơn. Kakou bay với tốc độ không tưởng để tránh những quả cầu ấy.
"Đừng đùa, hãy xem đây"
Kakou gầm lên thật to làm cho cả mặt đất rung lên. Bầu trời lúc này bỗng nhiên nghe một tiếng nứt thật to, rồi lần lượt các mảnh nứt ấy tan biến thành mây khói. Phải, cả thế giới đang dần sụp đổ. Tất cả sức mạnh dùng để duy trì thế giới này đều bị thu hồi lại để dùng cho đòn tấn công cuối cùng này, nếu thất bại, cô sẽ chết.
- CHUẨN BỊ CHẾT ĐI, CON NGƯỜI!! TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ KHUẤT PHỤC TRƯỚC NGƯƠI ĐÂU!!
Đó là những lời nói cuối cùng của cô. Cả thế giới lúc này đã chuyển sang màu đen nguyên thủy của nó, chờ đợi đòn đánh cuối cùng. Anh cũng vậy. Cảm nhận được sát khí ngày càng cao của cô, anh khẽ gồng mình để chịu đựng đòn đánh này. Sẽ rất khó để tránh, anh biết điều đó, nhưng anh không thể chạy trốn khỏi thực tại.
Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được khung cảnh bầu trời bây giờ. Một màu tím sậm đang dần chiếm lấy cả Kakou và bầu trời, gió rít lên từng hồi mạnh làm cho tóc anh bay lất phất. Sự hùng vĩ của quả cầu màu tím đang lơ lửng trên đầu Kakou đủ làm cho tất cả mọi sinh vật phải trốn chạy. Đó chính là chút năng lượng cuối cùng của cô, cô không còn cách nào khác để trốn tránh khỏi cái khế ước ấy. Cô không muốn và cũng không bao giờ muốn lập khế ước với bất kì con người nào. Họ đã gây ra quá nhiều tội lỗi và chết chóc rồi. Nước mắt cô bỗng chực trào. "A, mình nhớ ra rồi, cả gia tộc mình bị giết chết bởi con người, vì thế nên các vị thần mới nhốt linh hồn của mình vào thanh kiếm này, mình là đứa duy nhất còn sống sót sau chuyện đó", nước mắt cô khẽ rơi. Cuối cùng cô cũng nhớ ra được lý do mình bị nhốt vào thanh kiếm này, sau bao nhiêu năm trời.
Quả cầu khẽ di chuyển. "Chuyện này sắp kết thúc rồi", cô đinh ninh như vậy, "Chẳng bao lâu nữa thôi". Và, quả cầu được phóng với tốc độ cực kì nhanh về phía anh.
...
- Đừng như thế chứ... Kakou, tôi biết là cô có nỗi lòng mà...
Tiếng nói của anh khẽ vang lên trong khi quả cầu ấy vẫn tiến thật nhanh về phía anh. Khi nhìn thấy nước mắt của Kakou chợt rơi, anh bất giác nhận ra rằng, trong thân hình của cô gái nhỏ bé ấy, cũng có biết bao nhiêu là ẩn khuất, bất hạnh. Mặc dù không hiểu lắm, nhưng anh thấy kết thúc chuyện này bằng vũ lực thì không hẳn là đúng.
Anh phải giải quyết cho gọn thôi. Không khéo thì rắc rối.
- Thôi thì phải đành vậy thôi, lên nào!!
Anh dịch chuyển ra đằng sau Kakou, khẽ nhấc bổng cô lên. Mọi việc chỉ xảy ra trong tíc tắc. Đặt cô xuống đất, anh ngước nhìn xem quả cầu đã chạm đất hay chưa. Bỗng, cả người anh đều bị lửa bao bọc, ngay cả tóc của anh. Đây chính là hậu quả của việc có quá nhiều driver, gây nên khá nhiều phiền phức. Nhưng anh không quan tâm, việc anh cần làm bây giờ là giải quyết cho xong quả cầu to tổ chảng ấy.
Anh trừng mắt nhìn nó, như muốn nuốt chửng cả quả cầu. Khẽ giơ nhẹ bàn tay lên phía trước, từ lòng bàn tay anh bỗng bùng lên một ngọn lửa khổng lồ, bay thật nhanh, bao trùm cả cái thứ cũng khổng lồ không kém ấy.
- NGỌN LỬA ĐỊA NGỤC!! RA ĐI!!
Ngay tức khắc, cả ngọn lửa màu cam sậm bỗng bất ngờ chuyển sang một màu đen đục ngầu. Lửa đen, hay còn gọi là lửa địa ngục, nóng gấp ngàn lần lửa thường, sức sát thương cũng cao hơn. Chẳng qua là anh vô tình nhìn trong tờ giấy kĩ năng của Dawn đưa cho, ở cuối tờ giấy thì có một dòng ghi chú "Năng lực cuối cùng này cực kì nguy hiểm, chỉ những kẻ có driver cực cực lớn mới có thể sử dụng được". Anh lúc đó thì không có nhiều driver như bây giờ, nên cũng không chú ý lắm. Nhưng bây giờ thì khác, anh sở hữu lượng driver lớn gấp đôi ở thế giới ngoài đời, sao lại không liều chứ nhỉ. Dù gì nếu không tung chiêu này thì anh và Kakou cũng tạch trong thế giới này luôn, dại gì không thử.
Cả hai nguồn sức mạnh hắc ám đang đánh nhau quyết liệt. Cả hai đều không muốn thua kém nhau, dù chì một chút. Mỗi khi ngọn lửa đen muốn thu hẹp khoảng cách thì quả cầu cũng chống trả quyết liệt không kém. Gió lại rít lên từng hồi, làm cho anh lạnh buốt cả người. Kakou ở đằng sau đã không còn sức lực nữa. Cô sau khi tung ra quả cầu thì đã cạn kiệt năng lượng, nếu không may thì linh hồn cô cũng có khả năng sẽ tan biến. Cô biết điều đó, nhưng vẫn cứng đầu không chịu khuất phục con người.
Tại sao chứ? Cô có ấn tượng xấu với con người, với cả loài người.
Bùm!!!
Quả cầu đã bị thu hẹp lại khoảng ba phần tư rồi. Anh hiện giờ đang làm hết sức mình để tiêu diệt quả cầu ấy, anh vẫn còn quý mạng anh lắm. Ngọn lửa đen ngày càng lớn, sức nóng của nó cũng át đến chỗ của anh. Cảm nhận được độ nóng khủng khiếp của nó, anh thầm nghĩ rằng kĩ năng này đúng là cực kì nguy hiểm. Nếu dùng nó vào mục đích xấu thì không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ mất mạng.
Bùm!!!
Quả cầu năng lượng của Kakou đã dần suy yếu. Kẻ làm chủ cuộc chơi chính là anh. Đúng không hổ danh là kĩ năng nguy hiểm nhất. Quả cầu hết co dãn rồi lại bung ra, nhưng không chịu nổi sức ép và độ nóng của ngọn lửa nên đã phải nhận phần thua. Cuối cùng, nó bị nén lại thành một quả banh bé xíu, màu trắng muốt. Anh thở phào, lấy tay vuốt mồ hôi trên trán của mình.
- Thoát nạn rồi ~ - Anh không giấu được sự mệt mỏi - Sử dụng kĩ năng này mệt chết đi được!!
Kakou vẫn còn ngồi đằng sau anh, chứng kiến hết tất cả mọi chuyện. Cô mở tròn mắt nhìn không biết chuyện gì đang xảy ra, làm sao một con người bình thường như thế lại có thể giải quyết gọn quả cầu năng lượng của cô được. "Thật vô lý, nhưng cũng thật kinh ngạc", cô nghĩ vậy. Năng lực của con người quả là đáng sợ.
"Mình chắc cũng sẽ bị giết ngay đây thôi, sức mạnh này quá mạnh và mình cũng đã sai lầm khi chọc giận anh ta" - Cô thầm nghĩ.
Anh đập đập vào mặt mình như muốn kiểm tra rằng mình còn tỉnh táo hay không, và quan trọng nhất là ngủm hay chưa. Quay xuống Kakou, anh khẽ liếc nhìn cô. Ánh mắt dò xét của một người đứng gần cô như thế này làm cho hơi lạnh xương sống.
- Làm cái gì thế?? Đến lượt ngươi giết ta rồi đấy, ta thua rồi...
- Ta nghĩ lại rồi - Anh gãi gãi đầu - Giết ngươi thì còn đâu linh hồn để ta lập khế ước nào - Anh cười một cái.
- Đến tận bây giờ ngươi vẫn còn suy nghĩ đến chuyện đó à? Dai như đỉa!
- Thế thì vẫn đỡ hơn là để cô sống một mình trong cái thanh kiếm cùn này, phải có người nào đó biết được sức mạnh tiềm ẩn của cô chứ.
- Mơ đi nhá - Cô la lên.
- Đừng quên là tôi vẫn chưa tha cho cô vụ khi nãy nhá, giờ muốn lập khế ước hay không nào?
- Không đời nào!!
- Ô? Thế thì thôi vậy, tôi đành phải tiễn cô về đoàn tụ với gia đình rồi nhỉ? - Anh cười gian xảo.
- Ê Khoan!! Để ta suy nghĩ lại...
- Ngươi có ba giây. Một, hai... - Anh tiếp lời, không để cho cô nói.
- Rồi rồi, ngươi là tên lì nhất và gian xảo nhất thế gian. Ta chấp nhận lập khế ước với ngươi. Đây là lần đầu tiên ta nhượng bộ con người đấy.
- Ô, thế thì vinh hạnh quá rồi - Anh cười hớn hở - Bắt đầu ngay luôn đi nào ~
- Xừ, mệt quá đi. Đưa tay ra nào!
Anh làm theo lời cô, mặt vẫn tươi như hoa.
- Nghi thức khá là đơn giản. Cho ta xin ít linh hồn của anh nào, rồi ta sẽ cho anh linh hồn của ta nữa. Hai chúng ta sẽ "ăn" linh hồn của nhau, chứng tỏ cả hai linh hồn đã hòa làm một. Còn một số thần chú rừm rà nữa nhưng một lát ta làm sau.
Nói xong, cô há miệng ra, cắn một phát vào tay anh. Ngay chỗ vết cắn thì xuất hiện một cái lỗ rõ to. Cơ mà, đến bây giờ thì khế ước sắp được lập rồi, thật không uổng công.
Kakou nuốt ực linh hồn anh vào bụng, cô cũng chìa tay ra cho anh cắn. Vừa chìa chìa tay, cô vừa hối thúc anh thực hiện nhanh, không thôi thì không lập khế ước nữa. Anh chần chừ một lúc rồi cũng ăn một ít linh hồn của cô, ôi sao mà...nhạt thế.
Thế là nghi thức bước đầu đã xong, các thần chú rườm rà sẽ được Kakou lo sau. Vậy thì kể từ bây giờ anh chính thức là chủ nhân của thanh kiếm cùn này (nghe có hơi kì), trong lòng anh cũng hân hoan được phần nào. Trải quả biết bao nhiêu là chuyện, xíu nữa là anh nghẻo rồi, thế mà giờ vẫn còn sống được. Anh nể anh quá.
- Thế cũng xong, lạy trời đã phù hộ cho con không nghẻo tại nơi này - Anh thở phào lần nữa, cứ như anh vẫn còn bị ám ảnh về chuyện ấy.
- Thế thì giờ đi ra ngoài lại nào, để còn sử dụng vũ khí nữa chớ ~
Kakou cũng vừa đọc xong câu thần chú cuối cùng, tiến lại chỗ anh.
- Okay, coi chừng ngất đấy, anh đã ở trong đây khá lâu rồi.
- Giúp đỡ nhau nhé - Anh cười thật tươi.
- Mệt thật, rồi rồi, giúp thì giúp.
Kakou phẩy tay một cái, anh ngất đi, mọi thứ tối sầm.
Và khi mở mắt ra thì anh đã nằm ở một cái giường thật êm ái, có cả Alice nắm tay kề bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro